Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Dạo này Thiên Hà vô cùng bối rối, ngài cảm thấy có gì đó không ổn. Ác Ma bất chợt không xâm lược Bạch Tinh Cầu nữa mà mặc kệ cho Bạch Tinh Cầu tự sinh tự diệt. Thế nhưng tội ác vẫn tiếp tục hoành hành, nó giống như quả bóng vốn đã đầy hơi, chỉ chực chờ bùng nổ. Ngài tiếp tục bòn rút năng lượng của Thiên Thần, phủ chúng xuống Bạch Tinh Cầu. Chúa Thượng lo lắng thỉnh cầu Thiên Hà:

- Thiên Hà, năng lượng của Thiên Thần là có hạn thưa ngài. Mong ngài suy xét.

Thiên Hà tức giận vô cùng, âm thanh của ngài đè ép linh hồn của Chúa Thượng, khiến Chúa Thượng không thở nổi:

- Năng lượng của Thiên Thần là vô hạn, chỉ cần Thiên Thần không tan biến, năng lượng đó sẽ vĩnh viễn trường tồn. Năm đó ta đã gạt bỏ mọi niềm tin của Thiên Thần, bởi vậy y mới thần phục ngươi. Ngươi nghĩ ngươi hiểu Thiên Thần hơn ta ư?

Chúa Thượng khó chịu quỳ xuống, giọng nói đã hoà hoãn đi nhiều:

- Thưa Ngài, thần không quên, năm đó nếu không có Ngài, có lẽ Thiên Thần sẽ thật sự trở thành chủ của một Tinh Cầu. Nhưng...

- Đủ rồi, ta biết chừng mực.

Thiên Hà không kiên nhẫn cắt lời Chúa Thượng. Ngài luôn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng không biết nên giải quyết nó như thế nào.

Bên ngoài Bạch Tinh Cầu, Tội Ác hé miệng cười khinh miệt, vuốt ve chiếc nhẫn trong tay, ngài gọi tên đứa con cưng của mình:

- Ác Ma, tại sao lại dừng tay?

Ác Ma hờ hững nhìn vào Pha Lê Bóng Tối, thấy dáng vẻ lo lắng của Thiên Hà cùng Chúa Thượng, hắn liếm liếm môi, ngón cái và ngón trỏ vân vê hạt ngọc trai trắng bóc. Viên ngọc trai bị "chơi đùa" đến sáng bóng, soi rõ đôi mắt rực lửa vô tình. Ác Ma mấp máy môi:

- Đó là việc của con, thưa Ngài.

Tội Ác chăm chú nhìn đứa con mà ngài vừa lòng nhất, cũng dùng ít tâm huyết để bồi dưỡng nhất. Ngài phất phất tay, đứng dậy rời đi:

- Tinh cầu này là của con. Ta sẽ tới chỗ những đứa con khác. Con thích chơi đùa kiểu gì thì chơi.

- Cảm ơn Ngài, Đen Tối thờ phụng Ngài.

Tội Ác thở dài, Ác Ma chưa từng coi ngài là Phụ Thần của hắn, ngài cũng lười quan tâm. Thiên Hà ngu xuẩn luôn nghĩ ngài đã trợ giúp Ác Ma xâm lược Bạch Tinh Cầu, chỉ có ngài biết hắn vốn dĩ chưa từng cần ngài giúp. Tất cả mọi thứ đều do một tay hắn làm nên. Đứa con ưu tú như vậy thế mà trước đây ngài lại vứt bỏ nó. Đáng tiếc!

Ác Ma bóp tan hạt ngọc trai, thân ảnh của hắn chợt biến mất, một lần nữa xuất hiện trong Thần Điện. Hắn quỳ xuống cạnh Pha Lê, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Thiên Thần.

Không lâu sau, Thiên Thần tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, y mỉm cười:

- Tới rồi?

- Ừm - Ác Ma gật đầu thừa nhận - chờ ta có lâu không?

- Không, chỉ vài chục vạn năm, không lâu. - Thiên Thần dịu dàng trả lời, đôi mắt như muốn thắp lên mặt trời rực rỡ.

- Ngươi nhớ ra rồi? - Ác Ma cười khẽ, bàn tay cứng cỏi mà thô ráp mang theo tâm tư phân vân hiếm có phủ lên bàn tay xinh đẹp của Thiên Thần. Hắn không rõ cảm xúc trong lòng mình là thế nào, hắn chỉ biết liều mạng chạy theo kí ức về người trước mặt này được thần thức của hắn khắc sâu tới mức không thể xóa nhòa. Thiên Thần ngưng một chút, thế nhưng y lại lắc đầu:

- Không phải, vẫn luôn nhớ, chưa bao giờ quên.

Ác Ma hơi ngạc nhiên, đáy mắt hiện lên tia sáng vui mừng, hắn nắm thật chặt bàn tay của y, giọng nói trầm khàn không kìm được bật ra khỏi miệng:

- Lúc... lúc đó...

Thiên Thần phì cười, ánh mắt, khoé môi đều là cảm xúc vui vẻ:

- Là ngươi, không thể sai, ta có thể cảm ứng được.

- Ta biết. - Ác Ma dụi dụi vào lòng y, cặp sừng tự động biến thành đôi tai xù xù, đen nhánh, xúc cảm mềm mại quét qua eo của Thiên Thần, y cười khẽ, vỗ vỗ đầu hắn, nhẹ nhàng kéo tai hắn ra:

- Không được nghịch. Chuyện của Thiên Hà...

Ác Ma ngoan ngoãn nghe Thiên Thần nói, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Trong Thần Điện, hai linh hồn tưởng chừng như đối lập lặng lẽ quấn quýt, giao hoà. 

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro