Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tinh Cầu đang tiến dần tới ranh giới Hắc Hoá hoàn toàn. Chúa Thượng sốt ruột. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, chỉ một trăm vạn năm nữa thôi, Bạch Tinh Cầu sẽ trở thành một ngôi sao chết. Ngài thành kính cầu cứu Vũ Trụ, nhưng Vũ Trụ cũng đang vô cùng đau đầu vì các ngôi sao và tinh cầu khác, Vũ Trụ không có thời gian để thu thập một tinh cầu nhỏ bé như Bạch Tinh Cầu. Chúa Thượng không từ bỏ, tiếp tục thỉnh cầu Tinh Tuý, mong rằng người sẽ nể tình Thiên Thần mà giúp đỡ. Tinh Tuý nửa ngồi nửa dựa lên chiếc ngai cao quý, ngài nhếch môi cười nhạo:

- Thiên Thần? Ha, ta không có đứa con như thế. Đi đi, tinh cầu Hắc Hoá không chỉ có mỗi tinh cầu của ngươi, đừng phí công vô ích.

Chúa Thượng sợ hãi rời đi, thuật lại mọi chuyện cho Thiên Hà. Trong đầu Chúa Thượng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Mọi chuyện dường như không đúng, nói đi cũng phải nói lại, Thiên Thần là con cưng của họ, tại sao hai vị đó lại không mảy may quan tâm như vậy.

Thiên Hà không còn cách nào khác, nhìn tinh cầu vốn tươi đẹp, rực rỡ càng ngày càng u ám, ngài chịu không nổi. Tinh cầu càng tiến tới gần ranh giới hắc hoá thì các Tiểu Thần có thể sống sót càng ít dần, Thần Lực sẽ ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, ngài bèn hẹn gặp Ác Ma đến Thiên Điện của ngài. Ác Ma không nhanh không chậm xuất hiện trước cửa Thiên Điện, một vài Tiểu Thần không chịu được Hắc Ám toả ra từ hắn, trực tiếp bị tổn thương linh hồn, ngất đi.

Ác Ma cười nửa miệng, khoanh tay dựa vào cửa điện, khuôn mặt hắn vô cùng xinh đẹp, nhưng lại quá âm u, mái tóc đen thăm thẳm tuỳ ý buông thả, gần như chạm được tới mặt đất. Dáng người hắn vừa cao vừa gầy, đặc biệt là đôi mắt đỏ như máu cùng hai chiếc sừng nhọn hoắt trên đỉnh đầu khiến không ai có thể nhầm lẫn được thân phận của hắn.

Thiên Hà âm thầm đánh giá hắn, trong lúc ấy, Ác Ma cũng chẳng kiêng dè gì quan sát Thiên Hà. Ngài có đôi mắt vô cùng cương trực, lông mày rậm rạp anh khí, dáng người cường tráng, cơ thể luôn toát ra năng lượng áp chế người khác. Đáng tiếc, năng lượng đó là Thần Lực, còn hắn thuộc về Hắc Ám, Thần Lực này đương nhiên không thể khiến Ác Ma thần phục. Thiên Hà ngồi trên ngai, đôi tay cầm quyền trượng năng lượng tượng trưng cho sức mạnh của ngài. Ác Ma nhếch miệng, ngả ngớn trêu đùa:

- Ái chà, Thiên Hà Vĩnh Cửu hẹn gặp ta cơ đấy! Nào, ngài muốn gì?

Thiên Hà vô cùng tức giận, ngài gõ thật mạnh quyền trượng xuống sàn, Thiên Điện nặng nề rung chuyển, đôi mắt Ác Ma loé loé, ngay lập tức bay lên không trung, bàn tay bật "tách" một cái, Hắc Ám không kiêng dè gì cả, mạnh mẽ xâm nhập Thiên Điện, bao vây Thiên Điện. Khuôn mặt Thiên Hà đỏ phừng phừng, ngài chỉ quyền trượng về phía Ác Ma, gầm lên:

- Nhân danh Bề Trên, ta có quyền đày đoạ ngươi vì dám ô nhiễm Bạch Tinh Cầu. Ác Ma, còn không mau chịu tội!

Ác Ma nhún nhún vai, lạnh lẽo nhìn quyền trượng ánh sáng, đôi mắt trầm xuống:

- Ngài nghĩ ngài là ai?

Thiên Hà cười lạnh, giọng nói lộ rõ sự khinh bỉ:

- Ngươi nếu như biết điều thì cút khỏi Bạch Tinh Cầu, nếu không có Tội Ác, ngươi nghĩ bản thân mình sẽ có thể làm gì được tinh cầu này? Đừng tưởng ta không biết Tội Ác đã rời khỏi đây rồi, chỉ cần năng lượng của Thiên Thần tiếp tục phủ xuống, không lâu nữa ngươi cũng sẽ tan biến mà thôi!

- Vậy à? Vậy thì tranh thủ giờ phút này, ta sẽ thanh toán nơi đây một thể luôn

Ác Ma bay vụt ra khỏi Thiên Điện, Hắc Ám từ trong cơ thể hắn ùn ùn kéo tới các cung điện nhỏ, mạnh mẽ giết chết những Tiểu Thần còn sót lại trong phạm vi Thiên Điện bảo vệ. Hắc Ám đối với những Tiểu Thần này không khác gì sát thần, chúng tham lam tiêu diệt linh hồn yếu ớt, nhanh chóng đồng hoá Thần Lực thành Hắc Ám.

Thiên Hà trong khoảng thời gian bị nhốt trong Thiên Điện, ngài không ngờ rằng Hắc Ám mà Ác Ma thả ra lúc đầu không chỉ là đám khói bình thường, chúng mang một nửa sức mạnh của Đen Tối, biến Thiên Điện thành một lồng giam kín mít không một lỗ hổng.

Sức mạnh trong cơ thể ngài liên tục đấu đá nhau, cuối cùng ngài phun ra một ngụm máu, chật vật quỳ xuống lớp sàn thuỷ tinh bóng loáng, quyền trượng mạnh mẽ rung động, ý đồ thoát khỏi khống chế của ngài nhưng ngài không cho phép điều đó, bàn tay ngài bắt chặt lấy quyền trượng, gân xanh nổi lên chồng chất. Giọng nói của Ác Ma vờn quanh tai ngài, bất chợt xuyên qua màng nhĩ:

- Vui không? Thiên Thần của ta?

Tai Thiên Hà ù lên, máu từ tai ngài ròng ròng chảy. Mọi âm thanh xung quanh biến mất, chỉ chừa lại tiếng thở dồn dập của ngài, cùng với tiếng máu chậm rãi rơi xuống sàn...

Tách...

Tách...

Uỳnh!!!

Rầm!!!

Thân thể Ác Ma bay vào trong điện, đập vào tường, hắn nằm lịm dưới mặt đất, cảnh tượng nhập nhoè trước mắt hắn, máu uốn lượn từ trán chảy qua mắt, lướt xuống chiếc cằm tinh tế. Hắn giơ tay lau mắt, máu vẫn không ngừng chảy, khiến hắn không thể nhìn thấy gì. Chúa Thượng hung hăng xông vào Thiên Điện, thấy tình trạng của Thiên Hà liền vội vã đỡ ngài dậy. Thiên Hà nghiến răng ken két, giơ quyền trượng về phía Ác Ma, từng tia sét ánh sáng bổ tới chỗ hắn. Ngài cười lạnh:

- Ngươi nghĩ ta cho phép ngươi tới đây mà không chuẩn bị gì à, haha. CHẾT ĐI!Ác Ma không thể tránh nổi, chỉ đành nằm yên chịu trận. Âm thanh của hắn lạnh lùng vang trong Thiên Điện:

- Mọi chuyện sắp kết thúc rồi!

Tiếng sét đùng đoàng đánh nát một góc Thiên Điện. Đến khi Thiên Hà, Chúa Thượng nhìn tới thì chỉ còn sót lại một mảnh áo màu đen. Chúa Thượng lau mồ hôi trên trán, ngập ngừng:

- Hắn... chết rồi?

- Năng lượng thuần khiết của Thiên Thần, trúng phải tia sét này, đến ta còn không sống nổi, hắn chắc chắn đã chết.

Thiên Hà siết chặt quyền trượng trong tay, không ngờ Ác Ma lại khiến ngài phải dùng tới năng lượng này. Chúa Thượng ở bên cạnh cuối cùng cũng thở ra một hơi:

- Vậy là Bạch Tinh Cầu có thể ổn hơn trước, phải không thưa Thiên Hà? Thiên Hà gật gật đầu, ngài bước ra khỏi Thiên Điện liền sững sờ, tất cả các cung điện xung quanh đều tan nát, một bóng Tiểu Thần cũng không thấy đâu. Chúa Thượng rụt rè đi phía sau, cất lời:

- Ác Ma hắn... đã giết hết các Tiểu Thần rồi...

Thiên Hà tức đến run người... đám Tiểu Thần này ngài đã tích cóp cả trăm vạn năm, vậy mà Ác Ma không nói không rằng liền giết sạch. Ngài hít một hơi thật sâu, bình ổn lửa giận trong lòng. Trước hết vẫn nên cung cấp năng lượng để Bạch Tinh Cầu tự tái tạo. Ác Ma dù sao cũng đã chết, hừ! Gần một trăm vạn năm, cuối cùng hắn cũng không thắng nổi ngài.

Tại Thần Điện, Thiên Thần đang say giấc chợt nhíu mày, sâu trong thức hải, một mảnh linh hồn khuyết thiếu lặng lẽ trở về. Không gian xung quanh bị bóp méo, tóc của Thiên Thần chợt chuyển thành màu đen, nhưng chỉ vài giây sau lại khôi phục thành màu bạc tinh khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro