26. Chiếc vòng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 4 tuổi có một cậu bé đã đến chơi với em khi em bị bệnh. Dù không chơi cùng được nhưng cậu ấy vẫn khiến em rất vui. Lúc đó trở đi em rất thích chơi với cậu ấy, sau đó một thời gian em mới biết cậu ấy lớn hơn em một tuổi nhưng em vẫn không muốn gọi bằng anh đâu.

Đến một hôm em đi học thì nghe tin cậu ấy chuyển nhà, em buồn sắp khóc vì cậu ấy không còn ở đây nữa...Đi học về em liền lập tức chạy sang nhà cậu ấy, may quá cậu mới ra xe thôi. Cậu ấy trông thấy em liền vui mừng chạy lại em gọi to tên cậu ấy.

- Jungkookie!!!!

- Amiiiii!

- Cậu đi thật sao?

- *gật gật*

- Cậu bỏ Amii đi vậy sao?

- Em đừng lo anh sẽ mượn điện thoại bố gọi cho Amii nói chuyện thường xuyên!

- Jungkookie đừng đi có được không?

- Không được đâu! Anh sẽ liên lạc với Amii mà!

- Không chịu! Sau này lớn lên không chơi với nhau nữa cậu có bạn mới bỏ rơi tớ thì sao?

- Anh không bỏ rơi Amii mà! À

Cậu ấy nói rồi lấy trong túi ra hai cọng dây màu đỏ trên đó còn gắn tên của em và cậu ấy.

- Đây nè! Amii đeo vào đi! Sau này lớn lên nếu có gặp lại anh vẫn sẽ nhận ra em!

Em nhận lấy chiếc vòng từ tay cậu ấy đeo vào tay mình. Cậu ấy trước khi lên xe với bố mẹ còn dặn dò em.

- Nhất định không được làm mất vòng tay! Còn nữa, anh lớn hơn em 1 tuổi không được xưng hô như vậy!

- Ừm...tạm biệt anh Jungkookie!

- Tạm biệt Amii!

Anh tạm biệt em rồi lên xe đi mất. Em nhìn chiếc ấy rời đi cậu bé vẫn quay người lại phía cửa sổ mà vẫy tay tạm biệt em. Em bỗng khóc òa lên khiến bố mẹ giật mình chạy ra mà bế em vào nhà. Anh rời xa em rồi không biết mai này có còn nhớ đến con bé mang chiếc vòng đỏ anh tặng hay không?

"Sau này nhất định sẽ gặp lại nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro