27. Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh lấp lánh những ánh đèn, thành phố lung linh hiếm thấy, tuyết rơi rồi, phủ trắng cả một Seoul đông đúc. Trời lạnh lắm nhưng làm sao lạnh bằng một trái tim cô đơn. Đúng vậy em năm nay đã 20 nồi bánh trưng rồi vẫn chưa có mảnh tình nào. Giáng sinh đến rồi ai cũng có đôi, tay trong tay dạo quanh con phố tấp nập, chụp ảnh, ăn tối mọi thứ sao mà ấm áp quá đi.

Em một mình lủi thủi đi trên đường đầy tuyết cùng chiếc áo khoác to đùng với cái khăn quàng cổ trông hơi...buồn cười. Em định sẽ đi ăn tối một mình nghe ngộ nghĩnh ghê, nhưng đó là cuộc sống của em rồi. Em đứng trước nhà hàng nhỏ đó nhìn mọi thứ bên trong qua tấm kính. Cây thông treo đèn lung linh, mấy món quà xung quanh và gia đình tới đây ăn cùng nhau. Ganh tị quá!

Em đứng đó mãi mà chẳng bước vào thì từ đâu một bàn tay đặt lên vai em.

- Bé! Em đi một mình sao?

- Anh là ai?

- À...ùm tôi cũng đi một mình không mấy mình ăn với nhau nha! Giáng sinh mà một mình thì buồn lắm!

- Lừa đảo hả? Thôi anh đi ra đi!

- Bé à! Có tên lừa đảo nào đẹp trai như tôi không?!

- Em 20 rồi!

Anh chàng kì lạ này không nói gì mà kéo tay em vào trong rồi đặt em ngồi xuống ghế.

- Tôi là Jeon Jungkook! Còn em!

- Là...Ami!

- Làm quen nha! Bắt đầu từ bạn bè!

- Bạn?

- Không chịu hả? Vậy bé muốn yêu nhau luôn sao?

- Anh!

- Dễ thương thật!

- Anh có bị gì không vậy anh Jeon gì đó? Tự nhiên không quen không biết anh lại lôi tôi vào đây rồi mời ăn? Giết người cướp của à?

- Jeon Jungkook và tôi không bị gì cả! Tôi thấy em đáng yêu nên muốn làm quen thôi!

Đêm giáng sinh hôm ấy em đã gặp một tên kì lạ, hắn ta cứ cười nhìn em khiến em lại nhớ đến mấy bộ truyện kinh dị. Dù cái bản mặt đó siêu cấp đẹp trai nhưng mà em không dễ dãi đâu nha...thật đấy!

Hắn đi theo em hết một chặng đường dài, em tức giận quát hắn đuổi hắn đi. Nhưng mà tên này lì lợm thật, đến khi gần tới nhà em, em bèn đánh lạc hướng hắn rồi chạy nhanh vào nhà nhưng kế hoạch đó của em đã không thực hiện được vì...hắn đã hôn lên trán em...

- Anh!

- Ồ! Xin lỗi! Tôi có chuyện muốn nói, với em!

- Kệ anh!

Em nói định quay đi nhưng đã khựng lại...

- Tôi thích em! Thích em...từ lâu! Chắc em đã quên tôi rồi...

- Gì cơ?

- Em nhớ hồi cấp 2 không? Tôi là Kookie này!

- Jeon...Kookie?...à là anh?

- Ùm...hồi đó không có em chắc tôi đã đi xe lăng rồi!

- Tìm tôi làm gì? Không phải hôm đó nói cám ơn rồi sao? Tôi cũng bảo thấy người gặp nạn thì giúp thôi!

- Sao em biết được! Chính lúc đó tôi đã thích em! Em lại chả quan tâm gì tôi cả! Mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp vẫn muốn sau này được gặp em! Không ngờ, ngay hôm nay! Giáng sinh vui vẻ nha!

Anh ta nói rồi tạm biệt, lúc anh định rời đi trong lòng em bỗng cảm thấy ấm nóng vô cùng. Em không biết nó từ đâu ra, hay phải chăng em đã rung động? Anh ấy là Jungkookie mọt sách đáng yêu của em đó sao? Anh khác quá, trưởng thành hơn rồi!

- Anh ơi!

- Hửm?

- Ôm...một cái đi!

Anh nhìn em với vẻ mặt bất ngờ nhưng rồi cũng tiến lại từ từ dang rộng đôi tay ôm lấy em vào lòng.

- Ấm quá!

- Em hết đuổi tôi rồi sao?

- Sao phải đuổi?...lò sưởi ấm thế này!

- Nếu em muốn! Tôi sẽ làm lò sưởi cho em, mãi mãi!

- Không! Không muốn!

-...ò!

- Làm người yêu em đi!

- Hả?

- Em không muốn lặp lại đâu!

Vài giây im lặng em chẳng nghe anh đáp lại lời nào thắc mắc ngước lên lập tức bị một đôi môi chiếm lấy môi em. Anh hôn em, hôn em thật nồng nhiệt, hôn em thật ngọt ngào, nụ hôn thật lòng của em và anh. Em vòng tay qua vai anh nhón người lên để nụ hôn này được sâu hơn nữa. Em, có bồ rồi!

"Đêm giáng sinh lạnh giá, anh đã đến và sưởi ấm trái tim em..."














Merry Christmas 🎅 🎄 🎁

Yew yew mng<333333333333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro