Hồi 1 ~Giờ miêu hóa~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số vô vàn thí nghiệm linh tinh của Yanagisawa từ khi hắn còn hoạt động, ngoài thứ biến con người ta thành bạch tuộc vàng có tốc độ Mach 22 ra, còn một thứ khác hay ho không kém.

Akabane Karma không nhớ rõ đã vô tình tìm ra thứ trời đánh còn xót lại đó ở đâu. Nơi Korosensei đã tiêu diệt thầy trò Yanagisawa kia, để rồi bị chính tay Nagisa kết liễu vài tháng trước? Hay nơi nào đó gần chỗ Bitchsensei bị bắt cóc? Hoặc có thể là Bắc Cực?

Karma chỉ biết một điều. Cậu hoàn toàn không chủ tìm ra, lại càng không có ý định thử nghiệm thứ thuốc đó lên chính bản thân mình. Tất bắt đầu từ một tai nạn.

------o0o------

Asano Gakushuu khẽ thở dài nơi phòng học rộng thênh thang không một bóng người. Cậu hiếm khi lộ vẻ mệt mỏi trước mặt người khác, chỉ thể hiện điều đó khi đang ở một mình.

Năm nhất, mới vào học cấp 3 Kunugigaoka hai tháng đã được toàn trường bầu luôn vị trí Chủ tịch hội học sinh, Asano luôn được tay sai, à nhầm, bạn bè mến thương bu quanh 24/7 tại trường. Hôm nay là một ngày hiếm hoi cậu có cơ hội viện cớ ngồi một mình, giải quyết công việc giấy tờ trong yên lặng. Cậu cần không gian. Dù sao cái lũ gọi là bạn bè có lẽ cũng chẳng ai thật lòng, chỉ bám vào danh tiếng của cậu là chính.

Xong việc, ngồi im một chỗ, lạc vào dòng suy nghĩ của riêng cậu, Asano gục xuống bàn.

Akabane Karma, cùng lớp cậu, học sinh duy nhất của lớp E tiếp tục ở lại Kunugigaoka, một tên khá phiền phức. Asano chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu ngày càng tò mò và hứng thú tiếp xúc với Akabane đến thế. Hai người đã thách đấu nhau trước mỗi bài kiểm tra không biết bao nhiêu lần, xong lần nào họ cũng đạt điểm tuyệt đối. Sau khi quan sát lớp E, Asano nhận thấy vị trí số một không phải thứ quan trọng nhất, nhưng cảm giác hơi bất an khi một thứ cậu luôn nắm giữ bắt đầu có nguy cơ không hoàn toàn thuộc về cậu vẫn còn đó.

Bố cậu - người nhanh chóng lấy lại ghế chủ tịch của cả 3 ngôi trường do chính mình thành lập ra - nhờ người thầy bạch tuộc màu vàng mà cậu chưa có dịp tìm hiểu đó, đã thay đổi hoàn toàn tư tưởng giáo dục của ông. Ngài Asano cũng khá để ý đến cậu học trò Akabane Karma học trong lớp do chính ông đang chủ nhiệm.

Quyết định đã đến lúc xách cặp đi về nhà, Asano ngẩng mẳt lên, bước ra khỏi lớp và khẽ đóng cửa phòng học.

Chiều hoàng hôn, mặt trời đỏ như lửa.

Từ khi lên cấp 3, Asano đã xin phép được đi bộ đến trường và về nhà, không ngồi xe ô tô của bố cậu nữa. Akabane cũng đi bộ, nhà cậu ta khá gần nhà Asano nên hai người cùng đường. Asano cũng gặp một số người khác trên đường.

Cơ mà quan trọng nhất, Asano đi bộ để giữ gìn sức khỏe, và nhà cậu lại khá gần trường nữa. Không phải vì cậu tự nhiên muốn thân thiết hơn với mọi người, càng không phải vì cậu muốn vừa trò chuyện tìm hiểu vừa cùng Akabane tới trường. Hoàn toàn không phải.

Hôm qua Akabane không tới trường. Hôm nay cũng không. Không ai vừa cùng Asano đi bộ về nhà vừa kể một chút cho cậu nghe về chuyện của lớp học hôm nào với người thầy bạch tuộc cả. Vừa đi vừa nghĩ, nhà cậu hiện ra trước mắt nhanh hơn mọi khi.

Trước cửa nhà là bố cậu vừa xuống xe, mặc bộ vest lịch lãm thường ngày. Không có gì đáng ngạc nhiên.
Thứ đáng ngạc nhiên là: một con mèo lông dài mềm mại bông xốp đang ré lên cố thoát khỏi cánh tay ông bố.

"Miiieow!"

Bao nhiêu năm nhìn mặt bố, cậu chẳng tìm thấy một chút biểu hiện của người sẵn sàng tiếp xúc với động vật từ ông.

"... Ông mua mèo sao? Ông muốn nhà này nuôi mèo?"

Cậu quên luôn không chào.

"Gakushuu, phải luôn chào hỏi trước đã chứ? Con mèo hoang bên ngoài, ta cảm thấy có vẻ quen quen, hứng thú nên mang về cho con nuôi thử. Học cách sống chung với động vật cũng tốt."

Từ khi nào ông đã gọi cậu bằng tên? Bố gọi con bằng tên là quá bình thường nhưng với ông ta thì không. Tuy nhiên, cậu chẳng còn tâm trạng để ý, chỉ lên tiếng với giọng không thể bình thường hơn.

"...Mèo hoang ấy ạ? Ông mà mang mèo hoang về nhà sao? Mà tôi thấy nó chẳng vui vẻ gì cho cam kia kìa."

Chẳng thèm để ý đến thắc mắc của Asano, bố cậu đi vào nhà và để lại con mèo cho cậu.

"............"

Asano bước vào nhà, gặp người giúp việc.

"Con mèo hoang từ ngoài đường vào, nó đang bị bẩn, chị có thể tắm cho nó được chứ?"

"Xin lỗi cậu chủ. Nhưng ông chủ nói rằng muốn để cậu tự tay chăm sóc cho mèo ạ."

"....Tôi đã hiểu."

Asano ngán ngẩm nhìn xuống con mèo. Bố cậu muốn gì đây?

Con mèo chẳng một chút sợ hãi, có vẻ nó chỉ khó chịu khi bị cầm lên. Nó điềm tĩnh dạo quanh nhà khám phá. Bọn mèo hoang ai mà biết được, Asano đành theo sau trông chừng để nó không làm vỡ bất cứ thứ gì. Nó dừng lại kệ sách của cậu ngửi ngửi rồi ngước mắt lên nhìn cậu.

Cậu ra ngoài mua vài thứ cần thiết cho mèo như đồ ăn, nhà vệ sinh, dụng cụ cắt móng...

Và đến lúc tắm cho mèo, nó không thể chống lại bản năng tránh nước, mất bao lâu cậu mới khiến cho chân nó chạm nước trong khi đã có vài vết mèo cào trên tay. Mặc kệ cho nó kêu ré lên, cậu bình thản lấy sợi dây buộc hết chân nó lại, vì tuy không to nhưng con mèo khỏe đến bất thường. Cậu cầm vòi sen làm ướt lông, lấy sữa tắm lên mình nó.

"Thôi nào. Nằm im nào. Ta bực rồi đấy."

"Miiieeoww!!"

"Lật bụng ra!"

Vẫn là theo bản năng, mèo ghét bị sờ vào bụng vì chúng cảm thấy cực kì bất an. Chưa nói đến việc bị xối nước, kì cọ vào đó trong khi bị trói cả bốn chân.

"MÍIIEEEOOWWWW!!!"

Asano ghét tắm cho mèo. Mèo ghét bị Asano tắm cho. Sau vụ tắm táp này Asano tự nhủ sẽ hạn chế tiếp xúc tối đa với nó.

Vậy mà, đến khi đã xong xuôi...

"Mềm... bông xù... thơm... mềm hết sức..."

Sau khi được sấy khô, lông con mèo bông lên, mượt mịn không thể đáng yêu hơn được.

Mặc cho con mèo dãy dụa, Asano bế nó lên, xoa đầu, ôm ghì nó vào lòng. Chính cậu cũng thấy bất ngờ với bản thân mình, gần gũi với động vật đến như vậy.

Con mèo lúc sau đã làm những trò hết sức láu cá nhằm trả thù như giấu đồ, kéo quần kéo áo, cào nát đồ đạc trong nhà... có lúc tuy nghĩ rằng cậu đang tưởng tượng nhưng cứ như thể con mèo đang có chủ ý chơi xỏ cậu.

Một ngày rồi lại hai ngày, Akabane vẫn chưa đi học, chắc lại bùng tiếp.

Cuộc sống với con mèo êm đềm hơn cậu tưởng. Một lần cậu làm việc quá sức, loạng choãng suýt vấp ngã trong nhà, nó đã đi ra và dụi dụi đầu vào chân cậu. Khôn đến lạ.

Cứ buổi tối là cậu lại ngồi xoa đầu nó, thậm chí còn trò chuyện.

"Akabane ấy, cậu ta đúng là ngỗ ngược, nghỉ học không phép mấy ngày rồi...".

"Meow."

"Gần đây bố ta cứ khác khác, bọn ta có thể thực sự như cha và con một cách bình thường?"

"Meoww..."

"Ta cũng muốn thử có bạn bè thân thiết, bọn ta sẽ đi ăn sau giờ học, ngồi cafe tâm sự với nhau... như mấy người lớp E đó... "

"Meow, meow ~♪"

"Và ta cũng tò mò về Akabane nữa, sâu bên trong ánh mắt có vẻ lười biếng của cậu ta là cả một sự tinh quái, và sâu hơn thế nữa, là một sự trưởng thành, mạnh mẽ. Ta muốn biết nhiều hơn về bọn họ, muổn hiểu tại sao họ lại được như vậy..."

"Meow?"

"Còn nữa nhé. Ren ấy, ta thấy cậu ta hơi đa tình quá rồi ấy. Hôm trước, có một đứa con gái bị cậu ta bỏ đã đến lớp của bọn ta để khóc lóc. Lúc ta ra vỗ vai an ủi, con bé còn ôm chặt lấy ta rồi khóc nấc lên. Thấy mà thương..."

"Mà cũng tội cả Ren nữa. Cậu ấy tâm sự rất nhiều với ta, rằng ngay từ thuở ấu thơ, bố mẹ cậu ta suốt ngày cãi vã, đánh đập rồi bỏ mặc nhau. Thành ra bây giờ, tuy ngoài mặt cứ nói những lời lãng mạn, ngọt ngào là thế nhưng trong thâm tâm, cậu ta chẳng còn tin vào tình yêu đích thực nên mới lăng nhăng và thiếu nghiêm túc như vậy..."

Vào một buổi tối khác, Asano lại tiếp tục tâm sự với con mèo.

"Với cha ấy, từ hồi nhỏ ta đã luôn xưng tôi và ông, rồi bọn ta chỉ gọi nhau bằng họ. Trên bàn ăn cơm cũng vậy, gia đình ta không bao giờ có những cuộc trò chuyện ấm cúng như bao gia đình khác..."

"Mieoww..."

"Cha mẹ ta lúc nào cũng xa mặt cách lòng. Từ khi ta còn bé đến giờ, sinh nhật mẹ ta bao giờ cũng chỉ có hai mẹ con ăn uống rồi trò chuyện. Cha ta cũng có chúc mừng sinh nhật tặng quà cho mẹ, nhưng cả ngày ông ta vùi đầu vào công việc, không có nhiều thời gian dành cho mẹ con ta..."

Rồi, cậu còn tâm sự với con mèo về những tháng ngày tại trường tiểu học.

"Lũ hạ đẳng đó làm việc gì cũng không bằng ta, vậy nên chúng nó ganh ghét và chà đạp ta rất nhiều lần. Mỗi khi ta coi một ai đó là bạn, tâm sự những bí mật mà ta cất giấu, thì thằng đó lại đi phản bội, nói cho tất cả mọi người biết chuyện của ta để rồi làm ta bị chê cười. Có lần ta còn bị cả đám chúng nó xúm vào đánh đập."

Asano thở dài.

"Khi ta kể với cha, ông ta bảo rằng sẽ không can dự vào chuyện của ta, rằng nếu ta cứ yếu đuối như vậy, thì bị chà đạp là đúng."

"Meow..."

"Ông ta nói không sai. Từ đó, ta đã tự hứa với bản thân rằng phải trở nên mạnh mẽ, rằng không được để chúng nó cản trở ta nữa. Ta phải trở thành kẻ mạnh, để không bị ai làm tổn thương nữa..."

"Meow..." - con mèo khẽ liếm tay Asano.

"Nhưng, mạnh mẽ cũng là một con dao hai lưỡi. Ta ngày càng cảm thấy cô độc, chẳng có ai hiểu ta cả. Không, phải nói là, ngay cả trước khi ta trở nên mạnh mẽ, ta cũng vốn cô độc rồi. Trước đây thì bọn họ bắt nạt, hủy hoại, chế giễu ta, bây giờ thì bám dính lấy ta vì cái danh hão. Mọi người đều như nhau cả thôi..."

"Mieow..."

"Mà thôi..."

Asano thở dài. Chắc cậu mệt quá rồi, mấy hôm nay tự nhiên ngồi nói chuyện vu vơ với con mèo. Sao giống như không còn ai khác để thành thật trút bầu tâm sự vậy nhỉ?

Ngán ngẩm, cậu lên giường chùm chăn đi ngủ, không quên ôm chặt lấy con mèo ấm áp mặc cho sự giằng co của nó.

Sau cùng, mèo và cậu lăn ra ngủ.

------o0o------

Asano lờ mờ cảm thấy mình đang trong một giấc mơ.

Buổi sáng. Mở mắt. Trên giường. Một khuôn mặt say giấc yên bình bên cạnh.

Vẫn là trong phòng của Asano.

Và cậu nhận ra, đây không phải mơ.

"Akabane Karma..."

Cậu ta nằm ngay bên cạnh, gương mặt khi ngủ toát ra vẻ gì đó trẻ con và thuần khiết vô cùng. Thực quá mâu thuẫn với cậu ta của mọi ngày.

Akabane Karma ngủ trông rất đáng yêu, đặc biệt là khi không mặc quần áo.

Sẽ là một bức ảnh hết sức "trong sáng" khi được chụp lại...

Nhẹ nhàng không đánh thức cậu ta dậy, Asano khẽ vươn người với lấy máy điện thoại...

"Xin chào. Tôi là Asano Gakushuu. Có tên khỏa thân biến thái đột nhập vào phòng tôi..."

...Và cậu liên lạc ngay với cảnh sát.

------o0o------

"Ffffft! Thật không thể phi lý hơn được!"

Karma ngồi đối diện Asano trong phòng làm việc đang trống của Hội học sinh, điệu cười nửa khoái chá, nửa không thể nhạo báng hơn được.

"Như một giấc mơ hết sức kỳ cục vậy đó!"

Sau khi cảnh sát can thiệp vào vụ việc, người đàn ông tên Tadaomi Karasuma từ bộ Quốc phòng - một thầy giáo cũ của lớp E - đã lên tiếng. Chuyện khá dài nhưng tóm tắt lại là: Akabane Karma đã cùng với Karasuma Tadaomi đến một nơi liên quan đến một nhà khoa học xấu xa nào đó lớp E từng chạm trán, sau đó Akabane đột nhiên mất tích. Cậu đã hít phải một loại thuốc tên nhà khoa học điên kia thử nghiệm còn sót lại và biến thành một con mèo, điều này đã được kiểm chứng sau khi bọn họ tiến hành nghiên cứu loại thuốc đó.

"Thảo nào ta thấy quen quen.", ngài Asano thản nhiên bình luận khi nhận được tin. Rất may thuốc chỉ có tác dụng trong vài ngày, và tất nhiên vụ việc không hề bị lọt ra bên ngoài. Hai cậu được đích thân đề nghị kín tiếng về vụ việc.

Sau khi phát hiện ra sự thật, Asano cảm thấy shock. Cậu nghĩ đến những gì mình đã tâm sự với "con mèo", để rồi cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng xen lẫn tức giận dấy lên, dẫn đến việc cậu tìm đủ mọi cách để tránh mặt Karma suốt mấy ngày qua nhưng không thành vì cậu ta cứ tìm cách bám dính lấy cậu.

"Asano-kun, sao cậu cứ tìm cách né tránh tôi vậy? Bộ tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu đến vậy cơ à?"

"Phải đó. Tôi ghét cậu."

"Thôi mà, tôi không có chê cười cậu khi cậu tâm sự với một con mèo đâu."

"... Thật chứ?" - Asano nghi ngờ.

"Thật. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ không kể với bất cứ ai những gì cậu đã nói."

"... Cậu nhớ cái miệng đấy."

"Tất nhiên. Tôi cũng hay tâm sự với gấu bông mà-- À thôi, tôi nhầm đấy, không có gì đâu..." - Karma gãi đầu ngượng nghịu.

"Fffffffft, hahaha... Cái gì cơ!? Akabane Karma đi nói chuyện với gấu bông á!? " - lần này đến lượt Asano phì cười.

"Asano-kun là đồ đáng ghét! Người ta đã không cười cậu rồi mà sao cậu còn dám cười tôi?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không nhịn được. Ahaha..."

"Mà này Asano-kun" - Karma nhìn thẳng vào mắt Asano - "Mạnh mẽ không đồng nghĩa với cô độc đâu, nên cậu không cần phải gồng mình giấu diếm mọi cảm xúc trong lòng như thế nữa."

"Cậu biết gì mà nói chứ. Tôi... Tôi thích như này hơn."

"Cậu... sợ đúng không? Sợ bị tổn thương một lần nữa. Tôi hiểu mà, tôi cũng đã từng bị người mình tin tưởng nhất phản bội."

"... Cậu nói đúng, tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân yếu đuối trước mặt người khác thêm một lần nào nữa."

"Thực ra, đôi lúc yếu đuối cũng có sao đâu? Con người có trải qua sự yếu đuối, để rồi dựa dẫm vào nhau một chút thì mới trở nên mạnh mẽ hơn được. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Tôi đã học được điều đó từ người thầy giáo tôi ngưỡng mộ, từ những người bạn quan trọng của tôi đấy. Ba cậu đã thay đổi rồi, cậu chỉ cần cho ông ấy một chút thời gian, rồi sẽ đến một ngày cậu có thể dựa dẫm vào ông ấy một chút như người con dựa vào cha mình vậy."

"Yếu đuối để rồi mạnh mẽ à..." - Asano ngẫm nghĩ.

"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái khi thể hiện cảm xúc trong tim, yếu đuối trước mặt người khác, thì ít nhất hãy làm điều đó với tôi trước đã. Tôi sẽ không chê cười, phản bội Asano-kun hay tổn thương cậu đâu."

"... Cậu hứa đấy nhé?" - Asano vẫn còn bất an.

"Tôi hứa. Tôi sẽ ở bên cạnh Asano-kun. Tôi tin rằng cậu là một người có trái tim ấm áp, chỉ là cậu chưa nhận ra mà thôi."

Karma cười, một nụ cười làm trái tim Asano đôi chút xao động.

"Cơ mà... Ahahaha! Tôi vẫn không thể nhịn cười được khi nhớ về dáng vẻ của Asano-kun khi cậu thấy tôi nằm trên giường cạnh cậu. Cái bản mặt cực kỳ ngố luôn..."

"... Akabane, cậu không có chút xấu hổ và tội lỗi nào sau sự việc xảy ra ở nhà tôi sao? Tôi thì không vui một chút nào đâu nhé."

"Là một con mèo bị cưỡng chế bắt về nhà, bắt lên giường ngủ chung với quý tử Asano, tôi còn có thể làm được gì nữa nhỉ?"

Karma cười nhếch mép.

"Với cả, chưa ai kết tội cha con nhà Asano cậu ngược đãi động vật đâu đấy?"

"............ Tôi còn có việc phải làm. Cậu có thể về trước."

Asano lảng tránh ánh mắt công kích của Karma. Cậu gián tiếp thừa nhận thua cuộc.

"Okkee~ vậy cùng làm việc của Hội học sinh thôi?"

"Hả? Cậu mà cũng làm việc sao?"

Akabane Karma đã được ngài hiệu trưởng Asano hứng thú nhất thời chọn làm phó chủ tịch hội học sinh (vì một số lý do, mọi người gọi cậu là Hội phó La sát).

Tuy vậy, cậu không thường làm gì nhiều ngoài những thứ việc bắt buộc không thể tránh. Chủ yếu công việc của hội học sinh đều vào tay Asano, không phải vì bị mọi người đổ dồn, chỉ là cậu khó lòng ưng ý thành quả công việc khi để người khác làm. Thế nhưng...

"Được rồi. Nhờ cậu giúp vậy, Akabane."

Asano cảm thấy có thêm Karma cũng không tệ.

"Sau đó đi ăn chút gì không Asano-kun, tôi khao?"

"Sao?" Asano hơi ngạc nhiên.

"Chẳng phải... cậu nói muốn hiểu hơn về lớp E và về bản thân tôi sao?"

"Tôi sẽ dành ra chút thời gian vậy..."

Cậu thiếu niên tóc đỏ nở nụ cười chân thành không chút tà ý.

"......" - Asano lẳng lặng giơ tay lên.

Và giờ cậu mới biết, tóc Akabane là tóc tơ, chỉ nhìn thì không biết vừa mềm vừa có độ bông nhất định.

"Với cả, Asano-kun... cậu thích xoa đầu tôi sao?", Karma gượng cười khó tả, "Tôi. Không. Phải. Mèo. Nữa. Nhé."

Asano nhanh chóng rụt tay lại và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt không một biểu cảm.

Cậu sẽ cân nhắc đến chuyện hỏi ngài Asano cho nuôi mèo trong nhà.

.........

Dành tặng những ai đã đọc đến dòng này: Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy luôn nhớ rằng mình và mọi người xung quanh đều yêu thương bạn. Chỉ sự tồn tại của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn xứng đáng được nhận tình yêu thương rồi. Và, nếu được thì... bạn có thể dành ra 2 giây để gửi tặng mình 1 vote được không? Tuy chỉ là 1 vote thôi nhưng đối với mình nó rất quý giá. Chỉ một vote cũng đủ tiếp thêm cho mình sức mạnh để tiếp tục viết vì muốn các bạn vui vẻ. Thân!

Q: Khi Asano Gakushuu bị bắt nuôi mèo?

A: Cậu ta sẽ "tiện thể" hình thành thói quen vô thức xoa đầu ai đó có mái tóc đỏ, dù người "được" xoa đầu không vui vẻ cho lắm vì cậu cảm giác bị đối thủ coi là thú cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro