Hồi 2 ~Giờ cúp học~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 3 lại đến, khi cánh hoa anh đào khẽ rơi lả tả khắp tận cùng ngõ hẻm cũng là lúc năm học mới của trường cấp 3 Kunugigaoka bắt đầu.

Giữa khung cảnh mùa xuân hoa lá mơn mởn, trên đường phố, một thiếu niên tóc đỏ miệng ngậm lát bánh mì, tay cầm cặp, mắt nhìn đồng hồ hớt hải phi như bay tới trường.

Theo thói cũ, hẳn Akabane Karma đã cúp luôn bữa sáng, nhưng Korosensei đã từng nhắc nhở cậu rất nhiều lần vì vấn đề này, đến nỗi cậu nghĩ ông sẽ không thể an nghỉ nơi suối vàng nếu cậu cứ tiếp tục bỏ mặc cái dạ dày.

Hơn nữa...

"Bánh mì này, ăn đi. Nhìn mặt tái như vậy là biết cậu chưa ăn sáng, phải không? Nhỡ tụt huyết áp thì sao? Không thể tưởng tượng cậu đã từng đánh bại tôi như nào với chế độ ăn uống đó! Là lớp trưởng, tôi cần phải đôn đốc giúp đỡ các thành viên trong lớp phát huy khả năng, vậy nên để ý cậu là nhiệm vụ của tôi, không phải tôi đang lo lắng cho cậu hay gì đâu..."

Hôm trước, cậu thiếu niên với mái tóc màu cam thảo đã nói vậy đấy. Thật là mệt quá cơ, mà cũng hơi bất ngờ.

Còn ngài Asano đã buộc phải rời bỏ ghế chủ tịch. Nhưng Karma nghĩ nếu là ông ta, có khi chỉ tốn vài tuần xoa dịu dư luận, vài tuần mở lời thuyết phục là lại đâu vào đấy, cái ghế đó sẽ lại thuộc về ông.

"Định dậy sớm lau dọn nhà cửa, còn thời gian nên lên giường ngủ tiếp, và thế là ngủ quên mất tiêu..." - Karma lầm bầm.

Nghĩ loanh quanh nhưng không quên gắng sức chạy, mặt cậu đỏ ửng lên, từng nhịp thở dốc.

"Cướp! Cướp! Ai giúp tôi vớiii!" - Một người qua đường hét lên.

Mất 0.15 giây tiếp nhận tình huống và 0.5 giây để cậu quyết định lao thẳng tới chỗ tên cướp phía trước với tộc độ gần gấp đôi hắn, cho hắn một cú bất tỉnh, ném trả đồ bị cướp về cho chủ nhân đang kêu cứu của nó rồi chạy tiếp, không còn kịp cả nhìn mặt tên lưu manh.
"Đến giờ đóng cổng rồi, chết tiệt!"

Giờ đóng cổng cũng là giờ căng tin tạm nghỉ, trưa mới mở tiếp. Ôi không, sữa dâu của cậu, cậu không muốn đợi đâu......

------o0o------

Sau khi Karma dễ dàng vào trường mà không bị bảo vệ phát hiện - làm cú ngoạn mục nhảy vượt tường rào của một sát thủ, để rồi bị Asano Gakushuu vô tình bắt gặp khi có việc cần ra khỏi lớp, một số chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên, cả hai đứng dậy và cố gắng lờ đi tư thế nhạy cảm khi một trong hai người vừa "hạ cánh" trên người còn lại lúc vượt tường rào.

Sau đó, Asano thắc mắc về sự bình thường trong não bộ của Karma, đồng thời thốt ra nguyên văn bảng nội quy nhà trường được đóng khung trong phòng hội đồng. Hết nội quy cậu lại chuyển sang quy tắc chuẩn mực đạo lý của một con người lương thiện biết cống hiến cho xã hội. Việc này khiến Karma lo lắng là tương lai Asano sẽ trở thành phiên bản thứ hai của ngài hiệu trưởng Asano trước đây, lo cho cả sự kiên nhẫn đang cạn dần trong chính bản thân cậu. Asano ngừng lời, Karma liền đáp trả. Lời dễ nghe nhất từ miệng cậu thiếu niên tóc đỏ là về việc nội quy trường không hề có mục cấm nhảy vượt rào tường, những lời còn lại thì không thể đậm chất "Karma" hơn. Nghe xong, Asano không khỏi cảm thấy lo cho tương lai của Karma và cho cả những con người sau này sẽ phải tiếp xúc với cậu ta.

Mất thêm vài phút để hai bên "bày tỏ nỗi quan ngại" về tương lai của đối phương, Asano ngán ngẩm từ bỏ và chuyển mối bận tâm sang việc Karma đã ăn sáng đầy đủ hay chưa.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tôi ăn rồi. Và đây, trả lại phần bánh mì hôm trước của cậu."

Karma ném cho Asano một phần sandwich bọc trong túi. Cậu vốn không thích nợ người khác.

"Hmm... cũng không quá tệ, chắc vậy."

Vừa nói, Asano vừa ngấu nghiến ăn.

"Tôi đã định làm cho Asano-kum bữa trưa đấy, cậu ăn sáng rồi mà, phải chứ?"

"Tôi đói." - Asano thản nhiên đáp.

"Ổn không đấy? Chuẩn bị vào lớp... mà khoan--" - Karma như sực nhớ ra chuyện gì đó.

"Chết tiệt, tôi quên mất! Mấy giờ rồi?"

"............15 phút trước khi hết tiết 1." - Karma cười thiểu não.

"............Cậu đang đùa đúng không?" - Asano toát mồ hôi hột.

"Không, tôi nói thật mà."

Asano cảm thấy ở gần con người kia thật quá nguy hiểm, mải mê "khuyên nhủ" và "lo lắng cho tương lai của Akabane" đã khiến cậu quên mất khái niệm thời gian.

Nguy hiểm hơn nữa, sau đó Asano đã nói ra một lời khiến cậu cũng phải ngạc nhiên với chính bản thân:

"Đằng nào tôi cũng đang đói, coi như cúp ngày hôm nay luôn. Với địa vị của tôi, có thể dễ dàng kiếm lý do nghỉ tiết đột xuất chính đáng."

"Asano-kun, lại đây chút..." - Karma từ tốn nói.

Đoạn cậu dướn người về phía trước, áp sát trán mình vào trán Asano. Môi hai đứa có nguy cơ chạm vào nhau nếu bất cẩn.

Nhưng chỉ có một người nghĩ đến điều này, và đó không phải là Karma.

"N... này Aka... bane?"

"Cậu có bị ấm đầu đâu nhỉ? Cậu là Asano-kun đấy. Asano Gakushuu tài giỏi, danh giá, đứng đắn, gương mẫu và hoàn hảo ấy. Cậu đào đâu ra cái ý nghĩ cúp tiết đó vậy? Hay gần đây cậu bị va đầu vào đâu...?" - Karma gặng hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Cảm ơn, tôi vẫn khỏe mạnh bình thường." - Asano lạnh lùng nói - "Hơn nữa, nếu tôi thực sự tài giỏi như cậu nói thì tôi đã chẳng thua cậu rồi. Mọi người ai cũng nghĩ rằng tôi hoàn hảo, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Cậu biết rõ mà, đúng không Akabane?"

Gương mẫu nhiều quá rồi, tự nhiên Asano có cảm giác muốn đi lệch quỹ đạo một lần. Chỉ một lần này thôi đã xem sao.

"Với cả, gần đây tôi cảm thấy rằng... càng được cho là tài giỏi, càng là hoàn hảo, khoảng cách giữa tôi và mọi người lại ngày càng xa hơn."

"Đúng là như vậy mà. Những yếu đuối, những khuyết điểm đôi lúc lại chính là thứ khiến chúng ta gắn kết với nhau và biết thông cảm, yêu thương nhau hơn. Nên là Asano-kun ạ, hãy coi khuyết điểm như một phần không thể thiếu của con người cậu nhé."

"Khuyết điểm hả? Tôi làm gì có nhỉ? Cậu thử nói tôi nghe xem nào?" - Asano thắc mắc.

"Có mà..." - Karma toát mồ hôi hột - "Bên ngoài cậu thân thiện, hòa nhã. Bên trong cậu cứng đầu, thủ đoạn, đạo đức giả, thích thao túng và lợi dụng người khác. Và bên trong nữa, sâu thẳm trong tâm hồn cậu là một trái tim ngoài lạnh trong nóng, một trái tim bất an, cô độc, sợ phải nhận lấy những tổn thương Chỉ là cậu không chịu thừa nhận và che giấu mọi người tất cả những khuyết điểm đó thôi. Vậy nhưng những khuyết điểm đó chính là thứ giúp cậu mở lòng và khiến mọi người thấu hiểu cậu hơn. Chúng ta ai cũng có phần khuyết, quan trọng là biết bù đắp cho nhau."

"Vậy à..." - Asano khẽ nhắm mắt lại. Tuy vừa bị Karma nêu ra một đống khuyết điểm nhưng lòng cậu cảm thấy thoải mái, bình yên đến lạ. Cứ như thể, nếu là Karma thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù cậu có thể hiện là một con người như nào đi chăng nữa.

Bỗng, Asano chợt nhận ra trán của cậu và Karma nãy giờ vẫn liền kề với nhau.

"A... Akabane... gần..."

"Huh? Ah..."

Như chợt nhận ra, Karma lùi lại một bước. Cảm giác thân thuộc, ấm cúng làm hai cậu quên cả tư thế của bọn họ với nhau.

"Asano-kun không quen tương tác cơ thể gần gũi cho lắm nhỉ~?"

"Như vừa nãy chẳng phải hơi gần quá rồi sao?" - Asano vừa nói vừa nghĩ về mùi dầu gội dâu tây của Karma.

"Vậy á?"

Karma khẽ nghiêng đầu, dầu chấm hỏi hiện rõ to trên gương mặt không thể ngây thơ hơn.

"Phải. Thiệt tình, không lẽ lớp E các cậu đều 'gần gũi' nhau đến thế sao?"

"Không hẳn, nhưng bọn tôi đã quen với việc thực hành cùng giáo viên trong giờ giáo dục giới tính."

"..... Mấy người đã thực hành cái gì trong giờ giáo dục giới tính vậy?"

"Cũng là học tiếng Anh luôn nữa..."

"Trả lời tôi đi nào, Akabane?"

"Thì... xem Sex and the city, học cách rủ người ta lên giường bằng tiếng Anh và thực hành đá lưỡi?"

".............................................................................................................................................................."

"Sao? Asano-kun muốn thử thực hành với tôi à?"

"Không... không nhé."

"Heheh~"

Mặt Asano trở nên cực kì nghiêm trọng.

"A. Ka. Ba. Ne."

Karma đổ mồ hôi hột.

"Tôi sẽ cúp học hôm nay và cậu phải kể cho tôi nghe. Tất cả mọi thứ. Tôi thực sự không yên tâm, cực kì không yên tâm chút nào khi chưa hiểu hết về lớp E các cậu."

"Asano-kun cứ không yên tâm như vậy tôi càng vui. Tôi từng nói cậu chỉ được phép tìm hiểu thêm khi đánh bại được tôi rồi cơ mà? Hơn nữa cậu vừa đọc nguyên văn nội quy của nhà trường và một đống quy tắc chuẩn mực đạo lý của một con người lương thiện biết cống hiến cho xã hội kìa, giờ lại cúp học? Cậu không thấy ngượng à?"

Asano thở dài.

"Thôi được, cậu không cần kể nữa. Dù vậy, đã đâm lao phải theo lao. Cả ngày hôm nay tôi cúp."

"Okee, thích làm gì thì làm."

"Đã vậy thì Akabane dạy cho tôi thử xem nào?"

Mặt Asano vẫn bình thản, nhưng cậu đang ngày một ghé sát mặt Karma.

"Asano... kun? Dạy cái gì cơ?"

"Không muốn kể chuyện thì 'thực hành' với tôi luôn đi. Tôi rất sẵn sàng, chẳng có gì cậu làm được mà tôi không thể cả. Chính cậu cũng vừa bảo sẽ dạy tôi, phải chứ?"

"Eh? Gần, gần quá rồi Asano-kun! Đang ở trong sân trường đó?"

"Ngại thì tìm chỗ nào khuất. Nào, đi với tôi. Cậu đã nói rồi mà không làm thì thật đáng xấu hổ."

Asano kéo tay Karma đi.

"Eh? Heh? Huh? A... Asano-kun? Cậu nghiêm túc muốn tập làm... cái đó á? Đừng mà, tôi chỉ đùa thôi..."

"Tôi~ không~ biết~."

"Vậy còn tìm người khác cho cậu thực hành thì sao? Con gái trường mình đâu có thiếu? Thả tôi ra đi nào Asano-kun...?"

"Heheh. Cậu hoảng nên ăn nói nghe bị động nhỉ? Không nhé, cậu không thoát được đâu Akabane."

".........................Chuyện gì sắp xảy ra vậy?"

Buổi học hôm đó, cả hai người đều lấy lý do "bận" đột xuất để cùng nhau làm những việc "riêng tư".

------o0o------

"Sau đó......?"

Nagisa ở đường dây bên kia nghe điện thoại, đổ mồ hôi hột.

"Cậu đoán sau đó thì sao, Nagisa?"

"Erm.........."

"Hmm~?"

"Đừng nói là--"

"Suốt cả buổi, tớ đành phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của tên Asano đó về mọi thứ cậu ta muốn nghe về lớp giáo dục giới tính của bọn mình. Mới đầu năm học mà đã mệt thế rồi đấy."

Nagisa thở phào nhẹ nhõm.

"May là chỉ có thế thôi đấy... và những ngày sau đó nữa? Có gì đáng nói xảy ra nữa không?"

"Khoảng hai tháng sau Asano nhận nuôi một con mèo. Vấn đề là, con mèo đó... À thôi, không có gì. Nagisa thì sao? Có gì mới không?"

............

Dành tặng những ai đã đọc đến dòng này: Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy luôn nhớ rằng mình và mọi người xung quanh đều yêu thương bạn. Chỉ sự tồn tại của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn xứng đáng được nhận tình yêu thương rồi. Và, nếu được thì... bạn có thể dành ra 2 giây để gửi tặng mình 1 vote được không? Tuy chỉ là 1 vote thôi nhưng đối với mình nó rất quý giá. Chỉ một vote cũng đủ tiếp thêm cho mình sức mạnh để tiếp tục viết vì muốn các bạn vui vẻ. Thân!

Q: Khi Asano và Karma cúp học?

A: Nói thế nào nhỉ...? Nghĩ là họ đang bận đè lên người nhau, lo lắng cho tương lai của nhau và thủ thỉ tâm sự cùng nhau? Diễn đạt ngắn gọn như vậy đã dễ hiểu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro