Hồi 13 ~Giờ ủ mưu~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta làm đi mà Asano-kun..." - Karma bỡn cợt.

"Không. Không làm gì hết. Như thế là vi phạm quy chế đấy cậu biết không hả?"

"Kệ quy chế một lần có sao đâu? Làm với tôi đi mà, bảo đảm cậu sẽ rất thỏa mãn cho xem~"

"Haiz... đã bảo không là không mà..." - Asano thở dài.

Hả? Họ định làm cái gì cơ? Mình nghe nhầm sao? - Alice đang ở gần đó vô tình nghe được và nghĩ thầm.

"Thôi mà Asano-kun, đâu chỉ có mình tôi với cậu cùng làm với nhau đâu? Còn có cả những người khác cùng làm với chúng ta nữa mà. Cậu tham gia đi cho vui--"

"Này! Mấy người không được quan hệ tập thể ở đây nhé!" - Alice hoảng hốt xen vào.

"............." - Asano im lặng.

"............." - Karma cũng im lặng.

"Chuyện này mà lộ ra thì mấy người sẽ bị đuổi học đấy biết không hả? Muốn làm chuyện đó thì chờ kì tập huấn quân sự này kết thúc đã chứ?" - Alice nghiến răng.

"Pftttt! Ahahahaha, em đang nghĩ cái gì thế hả Alice?" - Karma cười sặc sụa.

"Quan... quan hệ á?" - má Asano đỏ ửng lên trong một thoáng chốc, sau đó mặt nhanh chóng tối sầm lại trước khi bất cứ ai kịp nhìn thấy biểu cảm lúc đầu của cậu.

"Nếu muốn làm thì chỉ hai người làm với nhau thôi, đừng lôi ai khác vào! Với cả bây giờ chẳng phải là quá sớm hay sao--" - Alice đang nói thì bị Asano ngắt lời.

"Shiraki-san, bỏ ngay những suy nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu cậu đi nhé." - Asano lạnh lùng nói - "Akabane đây đang gạ tôi cùng tham gia cái kế hoạch lấy lại đồ bị thu nhảm nhí của cậu ta."

"Nhám nhí gì cơ chứ, chẳng phải bọn mình đều bị mất thứ gì đó quan trọng hay sao?" - Karma tặc lưỡi - "Với cả hôm qua ấy, ánh mắt cậu nhìn tôi đã toát lên mong muốn mãnh liệt về việc lấy lại đồ bị thu kia mà?"

"... Cái đó thì tôi không phủ nhận. Nhưng tôi đổi ý rồi. Học sinh gương mẫu, tài sắc vẹn toàn như tôi không thể nào trắng trợn làm ba cái chuyện vi phạm quy chế đó với các cậu được. Cậu nên thấy may vì tôi đã làm ngơ thay vì tố cáo mưu đồ của các cậu." - Asano lãnh đạm đáp.

"Hmm, nếu cậu đã nhất quyết từ chối thì đành thôi vậy. Nhưng tấm ảnh mà cậu bị ông thầy đó thu, lấy lại được thì nó thuộc về tôi nhé." - Karma đáp.

"Cái--" - Asano nghiến răng, toát mồ hôi hột.

"Thế nào đây Asano-kun? Cậu có muốn tham gia với bọn tôi không?" - Karma nhếch mép.

"Tôi--... Còn lâu nhé! Mặc kệ các cậu! Muốn làm sao thì làm!" - Asano quay ngoắt đầu đi.

"Được thôi." - Karma nhún vai.

Làm sao đây? Khi cậu ta nhìn thấy tấm ảnh đó chắc chắn sẽ cảm thấy mình thật kinh tởm... Cơ mà mình quan tâm cậu ta nghĩ gì về mình để làm gì cơ chứ? Chỉ cần nói rằng bức ảnh đó là dùng để blackmail (đe dọa, tống tiền...) cậu ta là xong mà? - Ngoài mặt thì hết sức bình thản nhưng trong lòng Asano bây giờ là một mớ hỗn lộn.

Alice không để ý đến hai cậu trai kia nữa, vừa bước đi vừa lôi ra một tấm ảnh và đăm chiêu ngắm nghía. Đó là bức hình của một cậu trai trẻ tóc đen với đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp thuần khiết như hồng ngọc.

"Alice này, sao đi đâu em cũng mang theo bức ảnh đó vậy?" - Karma lên tiếng hỏi.

"À, bởi vì..." - Alice giật mình, có chút bối rối - "Em cũng chẳng rõ vì sao nhưng bức ảnh này rất quan trọng với em..."

"Ai vậy? Một idol K-pop nào đó à?" - Asano liếc nhìn tấm ảnh trên tay Alice, với tay ra định cầm lấy.

"Này Asano-kun cậu không được động vào tấm ảnh này!" - Alice giấu tấm ảnh ra sau lưng như muốn bảo vệ - "Và không có idol nào ở đây cả--"

Bỗng, một cơn gió to nổi lên khiến Alice phải vội dùng tay che lấy tà váy chút nữa phấp phới bay lên.

"A..." - Tấm ảnh tuột khỏi tay Alice, để rồi bị gió cuốn đi.

Karma nhảy lên định bắt lấy bức hình nhưng không kịp.

Tấm ảnh hạ cánh xuống dưới chân của một sĩ quan huấn luyện nào đó.

"A, thưa thầy... bức hình đó là của em. Cho em xin lại với ạ." - Alice cúi đầu.

Ông thầy nhíu mày nhìn Alice.

"Đang tuổi học hành, cấm cô không được nghĩ ngợi yêu đương linh tinh! Vì vậy, cái này tôi tịch thu. Vừa hay, tôi có một đứa cháu gái học mẫu giáo thích cắt dán hình của mấy nam tài tử." - ông thầy nghiêm giọng nói.

------o0o------


Cô gái với mái tóc vàng óng ả với kẹp tóc bướm Morpho, đôi mắt xanh biếc như màu đại dương mỉm cười mãn nguyện.

"Này Mioda, nãy giờ cậu đang nghĩ gì mà cứ cười một mình mãi vậy?" - Cô bạn cùng phòng lên tiếng.

"À, chỉ là..." - Mioda đáp - "Mình đang nghĩ về mấy ông thầy sĩ quan của chúng ta ấy mà. Mọi người ai cũng bị hành hạ, bị tước đoạt tài sản. Riêng mình sau khi dùng 'mỹ nhân kế', mấy ổng không những không làm khó mình mà còn tặng thêm một số chiến lợi phẩm nữa. Như miếng bánh ngọt mình đang ăn nè."

"...... Đúng là Mioda có khác..." - Cô bạn cùng phòng chẳng biết nói gì hơn.

"Mình biết mà. Cô gái xinh đẹp nhất học viện chỉ có thể là mình đây!" - Mioda đắc chí.

"Chí phải chí phải... vậy nhưng, cậu không thấy Shiraki Alice của lớp 1-A cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó sao? So về mặt nhan sắc, tớ nghĩ em ấy cũng không kém cậu đâu." - cô bạn cùng phòng đáp.

"Haizzz, sao cậu cứ phải nhắc đến con bé đáng ghét đó vậy? Nhờ ơn con bé đó, một lượng trong đám con trai ngu ngốc đã crush nó thay vì crush mình. Thật không thể tin được..." - Mioda làu bàu. - "Hãy đợi đấy, mình nhất định sẽ không thua con bé đó!"

Bên ngoài thì tức giận như vậy, nhưng sâu thẳm bên trong lồng ngực Mioda là một nỗi buồn xen lẫn sự bất an. Cô luôn cố gắng giấu đi suy nghĩ rằng bản thân mình thật vô giá trị, ngoài cái sắc và khả năng mồi chài đàn ông đứng số 1 ra thì chẳng còn gì đáng để tâm nữa. Ấy vậy mà, con bé Shiraki Alice đó nỡ đe doạ cái vị trí số 1 đó mà đối với cô chính là thứ duy nhất để khẳng định giá trị bản thân?

"Tớ thấy giải quyết con bé đó cũng đâu có quá khó nhỉ? Cậu chỉ cần bơm điều bịa đặt về nó một chút, chịu khó dàn dựng để nó vướng phải một scandal nào đó, thế là ổn mà?" - cô bạn cùng phòng nói.

"Thì mình cũng đang định thế đây. Để xem, bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ..." - Mioda ngẫm nghĩ.

Đột nhiên, một cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá cá tính đứng bên ngoài cửa phòng họ gọi với vào.

"Mioda Airi, ra đây nói chuyện xem nàooooo!!"

Mioda và mọi người trong phòng quay ngoắt ra cửa.

"H... Hanryuu-san? Cậu đến đây làm gì vậy?" - cô bạn cùng phòng Mioda lên tiếng thắc mắc.

Phải. Cô gái vừa gào lên bằng một giọng điệu chẳng có chút dịu dàng nữ tính ấy là Hanryuu Kihitoko.

"Này nhé, tôi đã nhắc cả hai năm trời rồi. Gọi tôi là Gudako ấy. Gu. Da. Ko. Cậu biết đánh vần mà phải không?" - Gudako bĩu môi.

"À à mình quên mất, xin lỗi nhé Gudako-san..." - cô bạn bối rối

Hanryuu Kihitoko từng học chung lớp với Mioda Airi những năm cấp 2. Vậy nhưng, năm đầu tiên của cấp ba con nhỏ biệt tăm biệt tích, mọi người chỉ biết duy nhất một thông tin: nhỏ xin được bảo lưu kết quả vì một số lý do cá nhân, năm sau sẽ tiếp tục đi học. Như vậy, hiện giờ nhỏ đang học lớp 1-A với những người bạn kém mình một tuổi, dưới lớp của Mioda một năm.

"Gudako, lâu rồi không gặp. Mày vẫn ảo tưởng sức mạnh như xưa chứ? Thiệt tình, tao chẳng muốn thấy cái bản mặt của mày chút nào." - Mioda lạnh lùng nói.

Mioda nhớ lại những năm tháng học cùng lớp với Gudako, một con bé kì lạ, nhỏ biết hết bí mật của tất cả mọi người nhưng lại gần như mù mờ về những thông tin thiết yếu ai cũng biết như hoạt động, những sự kiện và những bài kiểm tra của lớp. Vào năm học cuối cấp 2, trong giờ nhỏ suốt ngày ngủ gật, từ tiết đầu đến tiết cuối, học hành bấp bênh hơn cả Mioda. Các thầy các cô nhắc nhở suốt nhưng cũng chẳng khá hơn, cuối cùng nhỏ bị chuyển xuống lớp E, học cùng lớp với Serika. Nhưng nhỏ cũng chẳng lấy làm bận tâm, tiếp tục ngủ cả ngày như không, bị những học sinh ở cơ sở chính bắt nạt cũng mặc kệ, chỉ ngáp dài một cái và... ngủ tiếp. Lâu dần những học sinh đó chán và mặc kệ nhỏ, không thèm bắt nạt nữa.

"Lâu rồi không gặp, Mioda. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút. Cũng ra chỗ nào đó kín đáo nhé." - Gudako mỉm cười.

"Có gì muốn nói thì nói luôn ở đây đi. Tao không rảnh để tiếp đón mày riêng đâu." - Mioda nhăn mặt.

"Mioda-san, tôi mà nói ra luôn ở đây thì cô sẽ phải ân hận cả đời đấy..." - Gudako nhẹ nhàng đáp.

"Thôi được..." - Mioda thở dài vì biết rõ rằng Gudako có thể làm mọi thứ mà nhỏ đã nói. Đoạn, cô kéo tay Gudako và bước ra một chỗ kín đáo nơi cuối dãy hành lang, cạnh căn phòng trống.

"Thế nào? Có gì thì nói lẹ lên, tao còn ngủ để dưỡng sắc." - Mioda ngáp ngắn ngáp dài.

"....... Được 4 tháng rồi phải không?" - Gudako bình thản lên tiếng.

"Hả? Cái gì 4 tháng cơ?" - Mioda nhíu mày.

"Tôi hỏi cô. Đứa bé trong bụng cậu, được 4 tháng rồi phải không?" - Gudako chắc nịch nói.

"............" - Mioda mắt tròn mắt dẹt nhìn Gudako - "Ahahahaha! Mày nói cái gì cơ!? Tao á? Tao mà có thai á, mạng lưới thông tin của mày dởm đời vậy!? Mày nhìn bụng tao xem, công nhận là gần đây hơi trướng một chút, nhưng trông có giống như là đang có bầu không?"

"Không phải ai mang thai bụng cũng to lên rõ rệt đâu. Ngày xưa ở những vùng quê nghèo đói, còn có trường hợp bà mẹ đến ngày sinh nở mới biết mình có thai đấy thôi?" - Gudako tự tin đáp.

".... Ô hay? Bằng chứng nào mà tự dưng mày đi tới kết luận tao có thai? Mày cứ thử nói cho mọi người nghe xem, rồi mày sẽ thấy thông tin của mày chỉ là một tin đồn nhảm nhí. Con dở người..."

Mioda bĩu môi, định bỏ đi thì bị Kihitoko nắm lấy cổ tay giữ lại.

"Này Queen B*tch, một tuần cô ngủ với bao nhiêu người thì chỉ có chúa mới biết được. Nhu cầu sinh lý của cô khá là cao, nhỉ? Loại người như cậu thì phẩm giá có bằng điểm thi hóa của tôi không?" - Gudako khiêu khích.

"Oke, nếu đó là tất cả những gì mày muốn nói. Tao không rảnh đứng đây nữa, chào nhé." - Mioda lãnh đạm nói, đẩy tay Kihitoko ra.

Kihitoko thở dài. Cô đắn đo, do dự một hồi nhưng sau cùng vẫn đành buông ra những lời sau:

"Thật bất hạnh cho đứa bé khi có một người mẹ như cô. Ba nó chắc chắn đã bắt cô phải giữ bí mật về đứa bé, thậm chí là phá nó đi phải không? Sao cậu vẫn chưa phá nó vậy? Mẹ nào con nấy, đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ rác rưởi như mẹ nó nhỉ? Bây giờ cậu phá nó thì hơi muộn rồi đấy nhưng chắc là vẫn kịp thôi. Có như vậy cô mới tiếp tục hằng ngày ngủ với người ta được..."

Chát!

Gudako sững sờ. Cát tát của Mioda thực sự khiến cô hối hận vì đã quá lời.

Mioda nghiến răng, mặt đỏ vì tức, nước mắt tuôn trào.

"Mày nói tao thế nào cũng được, tao không quan tâm! Nhưng mày tuyệt đối không được nói con tao như vậy! Tao sẽ sinh đứa bé ra và nuôi nó lớn khôn, con khốn ạ! Mày mà còn động tới con tao một lần nào nữa--"

Mioda đang quát tháo thì bị Gudako ngắt lời.

"Mioda Airi! Cho tôi xin lỗi! Đáng lẽ ra tôi không nên nói những lời như vậy!" - Gudako cúi đầu, gương mặt đầy vẻ hối lỗi.

Cùng lúc đó, Mioda nhận ra chiếc điện thoại đang được Gudako giấu sau lưng và đang để chế độ ghi âm.

"Mày... cố tình nói vậy... để gài tao..." - Mioda cứng họng.

"Mioda này, cô không muốn tôi công bố đoạn ghi âm này cho toàn trường đâu đúng không? Chuyện này mà lộ ra thì có khả năng cô sẽ bị đuổi học đấy..." - Gudako thở dài, bất mãn vì những điều đáng ghét bản thân đang làm.

".... Mày muốn gì?" - Mioda đanh mặt.

"Tôi... không, bọn tôi cần cô giúp một số việc. Bọn tôi đã vạch ra một kế hoạch đồ sộ nhằm lấy lại những món đồ quý giá đã bị tịch thu. Kế hoạch này sẽ không thể thành công nếu thiếu sự tham gia của cô. Yên tâm, cô sẽ không bị bọn tôi bắt làm gì làm mấy ông thầy kia nổi điên lên đâu. Cô đồng ý tham gia chứ...?" - Gudako khẩn cầu.

"Tao đâu còn lựa chọn nào khác chứ, không giúp thì mày phát tán cái đoạn ghi âm kia ra toàn trường à? Instagram của tao có một đống người theo dõi, công việc làm mẫu chụp hình cho các tạp chí thời trang của tao vẫn suôn sẻ, mày làm vậy thì cả đống phiền phức sẽ kéo tới..." - Mioda đảo mắt bất mãn.

"Vậy là cô đồng ý rồi phải không? Kế hoạch là như này nè..."

Kihitoko bắt đầu thì thầm vào tai Mioda...

"Uhm, uhm... rồi sao nữa?" - Mioda gật đầu.

"Sau đó, cô sẽ phải..." - Kihitoko tiếp tục thì thầm.

Một lúc sau, kế hoạch đã được giải thích xong xuôi cho Mioda.

"Haiz... chỉ có vậy thôi mà mày lại làm quá hết cả lên, còn lôi con tao ra nữa." - Mioda bực bội nói.

"Tôi không làm vậy thì khả năng cao cô sẽ chẳng chịu hợp tác đâu Mioda." - Kihitoko đáp.

"Thì cũng đúng nhưng..." - Mioda thở dài - "Cơ mà tại sao chúng mày lại khát khao lấy lại những món đồ đã bị thu đến vậy?"

"Cô không bị thu cái gì nên không hiểu được đâu Mioda à. Một người trong chúng tôi thậm chí đã khóc sưng cả mắt đấy, cô chỉ cần biết như vậy thôi..."


------o0o------


"Gudako này, nãy giờ gương mặt Shiraki-san cứ tối sầm lại. Hình như cậu ấy còn đang khóc nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy?" - Himeki khẽ thì thầm trong lo lắng.

"Chuyện này mình cũng không rõ lắm, nhưng tóm gọn lại là cậu ấy vừa bị tịch thu một thứ gì đó rất rất quan trọng..." - Gudako thì thầm đáp lại.

Trong phòng của Alice, Himeki và Gudako, Alice đang ngồi thui thủi tại một góc, gương mặt bị che đi đang úp vào đầu gối. Mọi người nhìn cô với ánh mặt lo lắng.

"Shiraki-san à..." - một cô bạn cùng phòng lên tiếng, định tới gần Alice.

Gudako khẽ đặt tay lên vai cô bạn và nói:

"Để yên cho Alice một mình lúc này thì tốt hơn. Chỉ có anh cậu ấy may ra mới giúp cậu ấy khá hơn được..."

Đúng lúc đó, loa phát thanh thông báo:

"Đề nghị tất cả các em học sinh nhanh chóng mặc quân phục, đội mũ, đi giày và xuống đại sảnh tập trung theo từng tiểu đội. Xin nhắc lại, đề nghị tất cả các em học sinh nhanh chóng mặc quân phục, đội mũ, đi giày và xuống đại sảnh tập trung theo từng tiểu đội."

"Shiraki-san à, bọn mình chuẩn bị đi thôi..." - một cô bạn cùng phòng khác khẽ lên tiếng.

"... Cảm ơn, nhưng mọi người có thể để mình yên một chút được không? Các cậu cứ xuống trước đi, không cần lo cho mình. Nhé...?" - Alice ủ rũ nói.

"Đúng vậy đó, mọi người cứ xuống trước đi, mặc kệ 2 bọn tôi trên này." - Karma từ đâu ra xuất hiện trước cửa phòng lên tiếng.

"Akabane-san..." - Himeki lo lắng.

"Gọi Karma được rồi. Tôi quen được gọi bằng tên hơn, Itouzaki-san à."

"À, ừ, Karma-san... cậu cũng gọi mình là Himeki nhé."

"Được rồi Himeki, các cậu mau xuống tập trung đi kẻo lại bị thầy la..." - Karma đáp.

"Uh... uhm. Vậy 2 cậu ở lại đây nhé." - bọn con gái đáp, lần lượt ra khỏi phòng.

Một cậu trai với mái tóc cam thảo bước tới.

"Biết ngay là cậu đang ở đây mà Akabane. Mau xuống tập trung đi chứ, cả Shiraki-san nữa." - Asano nhắc nhở.

"............." - Alice mặc kệ, không thèm phản ứng gì.

"Asano-kun, các thầy có vẻ nể cậu nhất, cậu viện lý do về sức khỏe nào đó xin phép cho tôi và Alice nghỉ buổi tập huấn hôm nay nhé." - Karma lên tiếng.

Asano nhíu mày, thái độ phản đối hiện rõ mồn một trên gương mặt thanh tú. Cậu bắt đầu mấp máy môi từ chối thì Karma nói tiếp:

"Cậu sẽ hiểu mà, phải không Asano-kun"

Asano thở dài bất mãn, đảo mắt thẫn thờ.

"Chỉ lần này thôi đấy." - cậu nghiêm giọng đáp, trong thâm tâm nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu bây giờ để Karma và Alice một mình với nhau.

Cứ như vậy, mọi người trên dãy nhà đó lần lượt kéo nhau xuống sảnh, chỉ còn mình Karma, Alice và sự yên tĩnh, trống trải.

"............"

"............"

Karma khẽ thờ dài, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm. Cậu leo lên chiếc giường tầng nơi Alice đang ngồi co ro một góc.

Alice khẽ ngẩng đầu lên, những giọt lệ lấp lánh như pha lê vẫn còn vương nơi khóe mắt.

Karma dịu dàng ôm Alice vào lòng.

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Chỉ chực chờ có vậy, Alice òa lên khóc và dụi vào lòng Karma.

"Hức... onii-chan... hức... em... cô đơn quá..."

Karma khẽ xoa đầu em gái cậu. Shiraki Alice mà cậu biết từ hồi còn bé đến giờ là một cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi, gần như không bao giờ để lộ sự yếu lòng trước mặt người khác, khóc thút thít như bây giờ cũng chưa từng. Đây là lần đầu tiên Karma thấy hình ảnh một Alice yếu ớt như này, cậu rất lo lắng nhưng cũng có chút lạ lẫm.

"Alice à, tấm ảnh đó ấy, từ khi con bé xíu mọi người đã thấy em giữ khư khư bên mình rồi. Cũng chẳng ai biết em kiếm tấm ảnh đó từ đâu ra, nhưng không đi đâu là em không cầm nó theo cả. Em... kể cho anh thêm về cậu trai trong tấm hình được chứ?"

"Không được. Anh sẽ cười em mất. Em đã từng tâm sự việc này cho người em tin tưởng nhất, rồi bị cười vào mặt. Hơn nữa, nói cho anh cũng chẳng giúp gì được đâu..."

"Nói ra đi cho lòng nhẹ bớt. Anh sẽ không cười em đâu, và sẽ giúp em những gì có thể."

"............"

"Bọn mình là gia đình đấy Alice ạ. Mở lòng một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao..."

"............ Thôi được, em sẽ kể. Onii-chan vểnh tai lên mà nghe nhé." - Alice hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt rít thật nhanh qua kẽ răng - "Anh ấy tên Kishita hoặc ít nhất là em cho rằng như vậy vì thực ra em không biết cả họ và tên của anh ấy và hình ảnh khuôn mặt cùng giọng nói anh ấy luôn hiện hữu trong đầu em từ lâu lắm rồi và em cảm thấy em không thể sống thiếu anh ấy cho dù từ khi sinh ra chưa gặp mặt và nói chuyện với anh ấy lần nào và điều đó càng khiến em trở nên đau đớn hơn bởi vì không đêm nào là em không nghĩ tới và khao khát được gặp anh ấy và nói với anh ấy thật nhiều điều rằng nếu sau này lấy chồng thì chồng em chỉ có thể là anh ấy dù em không biết thậm chí anh ấy có tồn tại trên đời này hay không và có thể kiếp trước bọn em có mối quan hệ gắn bó mật thiết hay gì đó và nếu đúng như vậy thì kiếp này em được gặp anh ấy một lần nữa gần như là điều bất khả thi và dù em biết vậy nhưng vẫn hằng ngày tự an ủi bản thân bằng cách ngắm nhìn và mang bức ảnh ấy đến mọi nơi vậy nên onii-chan à em thực sự không thể sống thiếu bức ảnh đó--"

"Stopppppp!" - Karma thiểu não kêu lên - "Em quên mất sự tồn tại của thứ gọi là 'dấu câu' rồi à? Dung tích phổi của em có khi chứa được một lượng nước của 2 bể bơi Olympic gộp lại đấy. Lạy chúa..."

Karma hít một hơi thật sâu, thở ra rồi nói tiếp.

"Tóm lại là... chúng ta tạm gọi cậu nhóc đó là Kishita."

Alice gật đầu.

"Cậu ta là bạch mã hoàng tử, là định mệnh của cuộc đời em."

Alice gật đầu.

"Em không thể thiếu sống tấm ảnh của cậu ta bởi đây là manh mối duy nhất liên quan đến cậu ta."

Alice gật đầu.

"Em phải cưới cậu ta cho bằng được, dù chưa từng gặp cậu ta."

Alice gật đầu.

"Đó. Anh chẳng thấy buồn cười chút nào cả. Yên tâm chưa?"

".... Vâng." - Alice lặng lẽ đáp.

Alice mà Karma biết là một cô gái lạnh lùng, dửng dưng, thờ ơ trước mọi lời tán tỉnh của những chàng trai đẹp trai nhất, cô cũng không một chút hứng thú với trai đẹp Hàn Quốc như cô gái cùng tuổi khác. Vậy mà giờ đây, cô lại bị một đứa con trai không rõ tên tuổi làm cho buồn đến mức này. Không, đúng hơn, thứ khiến cô bi lụy chỉ là một bức ảnh. Lần đầu tiên Karma thấy được khía cạnh này của cô bé.

"Cơ mà..." - Karma thở dài - "Có một người bạn tưởng tượng không có gì là xấu, nhưng em không nên để trí tưởng tượng của bản thân ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc như vậy. Mà không, có thể cậu ta không chỉ là tưởng tượng, mà là một thần tượng đang nổi nào đó em đang chết mê chết mệt. Dù thế nào thì, em đang có biểu hiện của chứng hoang tưởng và ám ảnh tâm lý đấy. Em nên cân nhắc đến việc đi điều trị tâm lý xem sao--"

Bốp.

"Hehhh? Sao em tát anh? Vỡ hết ảnh đại diện của anh bây giờ, anh có cười em đâu?" - Karma thở dài, toát mồ hôi hột.

"Việc anh nhìn nhận em như một đứa hoang tưởng còn tệ hơn việc anh cười đấy." - Alice lạnh lùng nói.

"Được rồi, anh thừa nhận. Đúng là câu chuyện của em nghe nực cười và khó tin, nhưng không vì thế mà anh không giúp em lấy lại tấm ảnh."

"Anh nói thì dễ lắm. Nếu việc bỏ độc vào đồ ăn của mấy ông sĩ quan không bị coi là phạm phám pháp thì em đã làm từ lâu rồi. Trong lúc mấy ông quằn quại vì cơn đau bụng, em sẽ tìm cách lẻn vào lấy tấm ảnh. Nhưng em biết chứ, điều này đâu có khả thi..."

"Hmmm, không sao. Anh đã có kế hoạch cả rồi. Và anh đã có sự hợp tác của toàn khối. Mỗi Asano-kun đang từ chối thôi. Chúng ta sẽ không hành động riêng lẻ mà đoàn kết lại nhằm đoạt lại những món đồ quý giá bị thu bằng cách thức an toàn và hợp pháp nhất."

"............. Anh đã bè phái với mấy con người gương mẫu đó bằng cách nào vậy?" - Alice cạn ngôn.

"Bí mật." - Karma thè lưỡi.

"............. Haiz, Karma onii-chan có khác. Vụ này nghe có vẻ đồ sộ, anh tính sao về việc phổ biến kế hoạch với toàn khối?" - Alice nhíu mày, tuy cùng nằm trong team lầy lội, đôi lúc cô vẫn bị shock và không thể theo kịp Karma.

"Tối nay mấy ông ấy sẽ cho tổ chức sinh hoạt tại chỗ từng phòng cho mọi người giao lưu giải trí, hát hò, tâm sự các kiểu. Anh đã phổ biến kế hoạch cho tất cả các lớp trưởng, họ sẽ lan truyền xuống cho từng học sinh trong buổi sinh hoạt tối nay..."

"E hèm" - Asano tằng hắng - "Akabane, Shiraki-san, xin lỗi vì đã xen ngang phút giây chơi xỏ thiên hạ của các cậu. Thầy không chấp nhận lý do bị đau bụng của các cậu đâu, còn nhắn 2 cậu mau xuống sân tập trung nữa. Đặc biệt là cậu đấy Akabane."

"Không quan tâmmmm~" - Karma thờ ơ nói - "Cậu xuống bảo ông thầy bọn tôi đang trong nhà vệ sinh giùm nhé."

"Không được. Cả 2 cậu phải xuống, không ai được phép ở lại." - Asano nghiêm khắc nói.

"Alice à, em có nghe thấy gì không? Có nhìn thấy gì không?" - Karma làm điệu bộ thắc mắc - "Anh chẳng nhìn thấy cũng như nghe thấy gì cả, trước mắt anh chỉ là không khí và trong tai anh chỉ là tiếng ruồi à nhầm tiếng gió thổi--"

Bốp.

"Bộ những cái tát đang là xu hướng mới nổi đấy à mà sao ai cũng thi nhau tát tôi thế? Asano-kun sao cậu dám tát tôi? Cậu thích đánh nhau đến thế cơ à?" - Karma giẫm thật mạnh vào chân Asano.

"Ai da..." - Asano kêu lên - "Làm gì có ai ở đây giẫm vào chân mình nhỉ, chắc là do một loài động vật đáng ghét nào đó..."

Thế là thôi xong, 2 cậu lao vào đấm nhau như đúng rồi.

"Xuống. Tập. Trung. Mau. Hự..."

"Mơ. Đi. Đồ. Khốn. Hự..."

"Hai thằng chúng mày dừng lại ngay cho bà!" - Alice bất chợt véo tai Karma và Asano. Hai cậu bất ngờ về sự bố láo của Alice, đồng thời nhanh chóng nhận ra sự hồ đồ và ngốc nghếch của mình và dừng những hành động trẻ con đó lại, cả 2 thầm nghĩ đúng là chỉ có người kia mới có thể khiến mình hành xử "hài hước" như vậy.

"E hèm. Tóm lại là, thay mặt thầy đại đội trưởng, tôi đến đây đưa 2 cậu xuống sân tập trung." - Asano nói.

"Nhưng Asano-kun đã vuốt ve đôi má của tôi một cách thiếu thiện chí, cậu phải bỏ tiền ra, mua dung lượng mạng để cho tôi xem đủ một bộ phim." - Karma nhếch mép.

"Lắm chuyện quá. Cơ mà, cậu tính xem phim gì?" - Asano nhíu mày.

"Tôi xem phim Cô dâu 8 tuổi."

Asano hít vào, thở ra, cố kìm lại cái tát thứ 2 tay cậu đính giáng xuống mặt Karma.

"Thôi mặc kệ cậu, tôi chỉ biết là..." - Asano cười nham hiểm - "Chỉ cần một trong hai cậu không chịu xuống, tôi sẽ đánh bất tỉnh Akabane, lôi cậu ta xuống sân để làm một bài test về sức chịu đựng. Dù sao thì, thầy đã cho phép tôi cưỡng hôn cậu trước toàn thể--" - Asano đang nói thì bị Karma ngắt lời với gương mặt vừa xấu hổ vừa bực bội.

"Mình... mình đi thôi Alice. Muộn, nhưng chúng ta phải xuống tập trung ngay, đừng để mọi người đợi..." - Karma kéo tay Alice.

"Haiz..." - Alice thở dài ngao ngán, mặc kệ Karma và Asano lôi cô xềnh xệch xuống sân tập trung.

----- o0o -----

Sau khi ăn tối, buổi sinh hoạt tự túc bắt đầu. Mọi người phổ biến kế hoạch lấy lại đồ bị tịch thu của Akabane Karma trong bí mật. Buổi tối đó nhanh chóng trôi qua, 9h đêm mọi người được lệnh tắt đèn đi ngủ.

Bầu trời đêm yên ả, tĩnh lặng với bao ngôi sao đang tỏa sáng. Chẳng một ông thầy nào biết rằng, đêm cuối cùng của tuần lễ quân sự, sẽ vô cùng náo nhiệt. Lúc đó, chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ của những học sinh trực đêm (tuần tra, cạnh gác vào ban đêm) làm việc theo từng ca, mỗi tầng hai người ở mỗi ca. Ca thứ nhất kéo dài từ 9h đến 11h, ca thứ hai là từ 11h đến 1h sáng, ca tiếp theo là từ 1h đến 3h, và cuối cùng là từ 3h đến 5h, cũng là lúc cả trường bị loa phát thanh lôi dậy.

"Này, dậy mau Akabane. 1h rồi, đến phiên bọn mình đi trực đêm đấy." - Asano vừa thì thầm vừa khẽ lay Karma dậy.

"Oáp... đây..."

Hai cậu thay quân phục, đi giày và nhẹ nhàng bước từng bước ra hành lang tối được phần nào chiếu sáng bởi ánh sao.

Đó là khi mọi thứ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro