Hồi 12 ~Giờ tập huấn quân sự~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thích Karma và Asano? Bạn ship 2 thằng chúng nó với nhau? Bạn thích Lớp học ám sát? Hay chỉ đơn giản là bạn có chút háu ăn, nhất là với đồ ngọt?

Hãy đến với "Cẩm nang đồ ngọt dành cho người sành ăn", một cuốn sách nho nhỏ nói về đồ ngọt cùng những hình ảnh lung linh, xinh xắn. Hiện mình đã đăng chương đầu tiên của truyện rồi nhé. Nếu bạn dùng lap, hãy click vào link ở phần comment nhé.

Thân~

------------

Giới thiệu nhân vật

1. Yano Takaaki

Bạn cùng lớp của Karma, hòa đồng, cởi mở, nhây, ship Asano và Karma. Hay bị Karma gọi là Bakaaki (Baka: ngốc)

2. Sakakibara Ren

Một tên dại gái.

3. Koyama Natsuhiko

Tên cằm chẻ cuồng hóa học.

4. Tomoya Seo

Từng sống tại LA.

5. Araki Teppei

Mặt giống Nobita.

6 & 7. Tanaka Nobuta & Takada Chousuke

Hai tên học lớp D đi đâu cũng có nhau, thân thiết đến nỗi con gái cùng lớp họ đồn nhau rằng họ yêu nhau. (Nguồn: Wiki).

8. Itouzaki Himeki

Ai nhớ cô bé tóc hồng mít ướt đang chơi piano tự dưng khóc sướt mướt này không?

------o0o------

Ba ngày trôi qua rất chậm kể từ khi bọn họ bắt đầu kì tập huấn quân sự tại Kyoto.

Sáng ra ngày nào cũng phải dậy đúng 5h, sau đó là chạy bộ 5 cây số. Đồ ăn sáng cho mọi người rất ít, ngoài ra còn có luật cấm mua đồ ăn bên ngoài mang vào.

Điện thoại thì bị tịch thu, chỉ được trả lại và cho phép gọi điện về gia đình từ 8h đến 9h tối mỗi ngày. Ngoài khung giờ đó ra, ai bị bắt gặp cầm điện thoại sẽ bị tịch thu vĩnh viễn. Tệ hơn nữa, tất cả mọi đồ đạc linh tinh như phụ kiện, bình đun nước, những thiết bị điện tử khác... đều bị tịch thu nếu bị bắt gặp.

"Aaa... bộ ngực này thật tiện lợi nha~" - Alice khoái chí giấu điện thoại (ốp hình Kochou Shinobu) giữa hai bầu ngực.

"......" - Asano cạn lời.

"Tiện thật, giá mà anh cũng có ng-- " - Karma tằng hắng - "Ý anh là, giá mà có chỗ dấu điện thoại kĩ như Alice-chan thì tốt. Để vào túi quần dễ rơi quá."

"Cậu vừa định bảo giá như có ngực ấy hả?" - Asano hỏi.

Nếu bỗng dưng một ngày nọ cậu ta có ngực, kiểu gì mình cũng phải bóp thử... - Asano nghĩ thầm.

"Ngực ấy hả..." - Alice vòng ra sau Karma, lấy hai tay chạm vào ngực cậu - "Anh Karma có ngực thì không ai xinh bằng nữa rồi."

"Bỏ ra nào Alice--"

"Teheh" - Alice luồn tay xuống eo Karma - "Vòng hai nii-chan thon thật đấy. Lại đây mà xem nè Asano-kun, từ vòng một xuống vòng hai của nii không khác gì đồng hồ cát đâu."

"Vậy sao" - Asano bắt đầu sờ soạng Karma cùng Alice.

"Cái-- cái gì vậy kya-- bỏ ra nàoooo..." - Karma giãy giụa.

"Trò gì vui thế?" - Serika-senpai đi qua.

"Cho tham gia với." - Yano Takaaki xen vào.

Có thêm hai con người nữa gia nhập CLB ve vãn Karma.

"Ah, eh?... Các người... cút ra cho tôiiiii!!!"

"Mấy em kia, trật tự mau!" - một thầy giáo gần đó đi tới nhắc nhở.

"Dạ dạ, bọn em xin lỗi ạ." - cả đám đồng thanh.

Tôi mới là người cần được xin lỗi... - Karma nghĩ thầm.

"Em kia" - thầy giáo nọ quay sang nhìn Alice - "Em giấu cái gì trong ngực áo vậy?"

"Ahahaha, thầy nhầm rồi ạ. Làm gì có gì đâu ạ?" - Alice toát mồ hôi hột.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bài Let's kill this love của Black Pink reo lên.

.....Thôi xong. - cả đám nghĩ thầm.

"Em hãy mau nộp điện thoại cho tôi." - thầy giáo nghiêm khắc nói.

"....Dạ, hic..." - Alice mặt ỉu xìu, tay đưa ra nộp điện thoại.

"Cả em kia nữa, đưa tai mèo đây."

"Ơ... ơ..." - Serika-senpai mặt mày xanh xẩm.

Đôi tai mèo đen trên đầu đã trở thành thương hiệu quen thuộc của Serika-senpai, đến nỗi việc đeo nó hằng ngày trở thành thói quen và bản năng của chị.

Và đôi tai đó bị giật không thương tiếc khỏi mái tóc của chị.

Bỗng, từ đâu ra một cô gái với mái tóc nâu dài và đôi mắt xanh lá đi tới.

"Sensei à..." - cô lên tiếng đầy bí hiểm với ông thầy - "Em vừa tìm thấy thứ này trong văn phòng của thầy..."

Nói rồi, cô đưa ra một quyển tạp chí đen nóng bỏng.

"Đây... đây là..." - ông thấy hốt hoảng.

Mình đã giấu nó kĩ lắm rồi cơ mà... - ổng nghĩ thầm.

"Thứ này bị các cấp trên của thầy cấm tiệt mà, phải không ạ? Sẽ như thế nào nếu em báo cho thầy Đại đội trưởng nhỉ~" - cô gái cười nham hiểm.

"..... Em có thể làm ơn đừng cho ai biết về chuyện này không?" - ông thầy toát mồ hôi.

"Heheh, được chứ ạ, nếu thầy đồng ý trả lại điện thoại cho Alicia-san và Seririnshi-chan ạ~"

"Thôi... thôi được. Nhưng chỉ lần này thôi đấy. Lần sau bắt gặp thì đừng hòng thầy trả lại." - ông thầy buông tiếng thở dài chịu đựng.

Sau khi ông thầy đã đi khỏi, Alice và Serika rối rít cảm ơn:

"Cảm ơn cậu nhiều nha~"

"Heheh, không có chi~"

"Gudako, mình nhớ cậu quá!" - Serika vừa ôm cô bé mắt tím tóc đen vừa nói.

"Serinshi, lâu rồi không gặp." - cô gái tên Gudako mỉm cười đáp.

"Cậu được đấy..." - Karma cười nham hiểm.

"Quá được..." - Alice cười nham hiểm không kém.

"Chúng ta kết nghĩa anh em thôi. Từ nay cùng nhau chơi xỏ thiên hạ nhé!" - Karma thè lưỡi.

"Heheheh..." - Alice, Karma và cô bé Gudako đồng thanh, xung quanh họ là một bầu không khí đáng sợ.

Chết... chết thật rồi... - Mọi người xung quanh nghĩ thầm.

"Mà cậu là..." - Alice nói - "Hanryuu Kihitoko-san học cùng lớp với mình phải không?"

"Gọi tôi là Gudako, Alice-san à. Đó mới là tên thật của tôi." - Kihitoko đáp.

"Thầy cô trong lớp toàn gọi cậu là Hanryuu Kihitoko... mà?" - Alice nghiêng đầu thắc mắc.

"Gu. Da. Ko. Đó mới là tôi. Hanryuu Kihitoko xuống địa ngục cai quản những linh hồn sa đọa rồi. Còn tôi, Gudako, là một pháp sư trẻ tài năng vĩ đại, đã chiến thắng trong cuộc chiến chén thánh!" - cô gái hùng hổ nói.

"............" - Alice cạn ngôn.

"............" - Karma cạn ngôn.

"............" - Bakaaki (Takaaki) cạn ngôn.

"Haiz...Mình đã quá quen với chuyện này rồi..." - Serika gượng cười, toát mồ hôi hột.

"Cậu này... cậu nghiện game quá rồi đấy..." - Asano ái ngại cho căn bệnh ảo tưởng sức mạnh của Gudako.

Hanryuu Kihitoko aka Gudako thực ra hơn Karma, Asano và Alice một tuổi. Cô từng học lớp E chung với Serika-senpai (2 người là bạn thân), nhưng do vấn đề sức khỏe (trầm cảm) nên cô buộc phải nộp giấy bệnh viên cho nhà trường, bảo lưu kết quả, đến lúc quay trở lại trường thì học dưới Serika một lớp, cùng lớp với bọn Karma.

"Tất cả các em, mau xếp hàng tập trung theo từng tiểu đội, chúng ta sẽ học cách tháo lắp súng." - thầy Trung đội trưởng hô.

Sau khi cả khối xếp thành hàng theo từng tiểu đội, các thầy phân chia các tiểu đội ra và hướng dẫn chi tiết cách tháo lắp súng cho từng tiểu đội.

Một lúc sau, mỗi tiểu đội được giao một khẩu súng AK (không đạn) nhằm để cho lần lượt từng học sinh tập tháo lắp súng.

"Whoa... Karma-kun tháo lắp súng thành thạo quá!"

"Asano-kun cũng vậy kìa, chỉ chậm hơn một chút xíu thôi."

"Karma-kun có cả một năm học ám sát rồi, còn Asano-kun thì không, nên có thể nói Asano-kun thành thạo được như vậy là đáng nể phục lắm rồi..."

"Nhìn xem, Alice-chan cũng lợi hại chưa kìa..."

Ahihi bố mày cũng từng là sát thủ nhé - Alice nghĩ thầm.

Trong khi mọi người đều bối rối loay hoay xoay xở tìm cách tháo lắp từng bộ phận súng, thì Asano, Karma và Alice làm những việc đó hết sức thành thạo.

Nhắm mắt cũng làm được. - Karma nghĩ thầm.

Trừ ba người đó ra, những người còn lại đa phần đều cảm thấy hết sức bối rối và bất lực dù đã được các thầy chỉ bảo.

Đặc biệt là...

"Hự... sao khó quá vậy...?" - Gudako toát mồ hôi hột.

Đó là bộ phận dễ lắp vào nhất, mình xong từ nãy giờ rồi. Còn cậu ấy thì... - mọi người xung quanh nghĩ thầm.

"Mọi... mọi người nhìn gì chứ! Tôi yếu khoản súng ống nhưng về pháp thuật thì không thua ai đâu nhé..." - Gudako ngượng ngùng nói.

".........." - mọi người ái ngại nhìn Gudako.

"Đây nè, để mình giúp cậu." - Alice bước ra phía sau Gudako, tay vòng qua eo, điều chỉnh tay của Gudako về đúng tư thế.

Soạt!

Bộ phận của khẩu súng được lắp vào đúng chỗ.

"Úi, cảm ơn nhiều nha Alicia-san." - Gudako vui vẻ nói.

"Không có gì đâu Kihitoko-san à. Cậu giúp mình thì mình cũng giúp lại thôi."

"Gu. Da. Ko. Là Gudako."

"Ahaha, xin lỗi Gudako-san nhé, mình quên mất..." - Alice toát mồ hôi hột

Cứ như vậy, một buổi sáng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.

Các tiểu đội tập trung xếp thành hàng, di chuyển ra phòng ăn.

"Chánnnn... em chẳng muốn ăn những món này chút nào Karma ạ..." - Alice ỉu xìu.

"Thì đúng là mọi khi em được ăn đồ ăn ngon hơn nhỉ. Nhưng với anh thì vẫn thế thôi, bởi đồ ăn dù có ngon đến đâu anh cũng không thể nuốt quá nửa cái dạ dày." - Karma đáp.

"Và đó là lý do anh có vòng eo thon thả như vậy đấy Karma à. Chẳng bù cho em đây, phải cố kìm suốt..." - Alice bĩu môi.

"Đừng lo, cậu không béo đâu Nakiri-san. Có Akabane là hơi bị gầy quá thôi." - Asano nói.

"Tôi không có gầy. Asano-kun béo thì có."

"Sao cậu dám bảo tôi béo hả?"

"Các em kia, trật tự ăn trưa!" - một thầy bộ đội nói.

"Dạ dạ..."

Hic... mọi khi anh Karma toàn nấu cho mình những món ngon. Cuộn cơm trứng cá hồi nè, tôm tempura chiên xù nè, rồi còn cả đồ tráng miệng như macaron trái cây nữa. Thành ra mình không nuốt nổi những món ăn để thừa từ hôm trước như này, đã thế vừa nãy còn có con ruồi đậu vào nữa chứ... - Alice ngán ngẩm nghĩ thầm.

Cạp!

Alice khẽ ngoạm vào vai Karma.

"... Sao vậy Alice?" - Karma toát mồ hôi hột.

"Ăn anh Karma còn ngon hơn những món này."

"Karma mà, tất nhiên là ngon hơn đồ ăn rồi." - Asano buột miệng - "E hèm. Ý tôi là vẫn dở tệ nhưng ít ra thì ngon hơn đồ ăn ở đây."

"Asano này, chẳng lẽ cậu..." - Karma toát mồ hôi hột.

"Hả... ờ... sao? Đừng nói là cậu nghĩ tôi thích cậu đấy nhé! Đừng có mà mơ!" - Asano khinh khỉnh nói.

Alice và Gudako nhìn Asano, trên môi nở nụ cười bí hiểm.

"Chẳng lẽ cậu... thích ăn thịt người sao!?" - Karma nói nốt câu, mặt mày xanh xẩm.

Alice và Gudako nhìn Karma, vừa thở dài vừa lắc đầu.

"Alicia-san..." - Gudako ngồi bên cạnh thì thầm vào tai Alice - "Cho cậu nè."

"Gì vậy? Whoa, trà sữa đóng chai có in hình Kochou Shinobu kìa! Cho mình thật hả, cảm ơn nhiều nha~"

"Không có chi. Vì Alicia-san rất dễ thương nên mình muốn làm thân với cậu thôi~"

"Mà làm sao cậu biết mình thích thứ này vậy Kihitoko, à nhầm, Gudako-san?"

"Heheh. Bí~ mật~" - Gudako thè lưỡi.

Sau đó, Alice đang định mở ra uống thì...

"Em Nakiri Alice..." - một thầy giáo đứng sau lưng Alice bất chợt lên tiếng.

"Dạ..." - Alice mặt xanh xao, toát mồ hôi hột.

"Ở đây có luật cấm không được mang đồ ăn thức uống từ ngoài vào. Cái này, tôi sẽ tịch thu."

Ông thầy cầm chai trà sữa và bỏ đi.

"............"

"............"

"............"

"............"

Alice bị ghim rồi... - Mọi người nghĩ thầm, toát mồ hôi hột.

------o0o------

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, mọi người cùng nhau về phòng. Con trai và con gái ở những phòng khác nhau, mỗi phòng khoảng 7 học sinh. Phòng của Alice có Alice, Gudako, Itouzaki Himeki, một cô bé mặc đồ dân tộc và 3 đứa con gái khác. Gudako đang không ở trong phòng.

"Eiyo các bé~ Alicia thế nào rồi? Gudako nhớ tớ không? À, Gudako không có ở đây nhỉ..." - Serika-senpai đến phòng của bọn họ chơi.

"Whoa, chị là Seririnshi phải không ạ? Em hâm mộ chị lắm, chị cho em xin cái bắt tay nhé!" - cô bé nấm lùn mặc đồ dân tộc nhỏ nhắn, đáng yêu cười rạng rỡ.

"À à, được chứ được chứ! Chị là Matsuda Serika, rất vui được làm quen!"

"Em cũng vậy ạ~ còn em là..." - cô gái đang nói dở thì Serika-senpai lập tức nói tiếp.

"Akaneko Sakura, lớp 1-A, là thành viên của CLB bóng đá, được mệnh danh là 'Nhân miêu' vì nổi tiếng linh hoạt và dẻo dai. Ngoài ra còn được gọi là 'Vua phá lưới' nữa. Em tuy nhỏ nhắn nhưng rất lợi hại, phải không nào~?" - Serika-senpai nháy mắt.

"Whoaaaa..." - Sakura ngạc nhiên - "Seririnshi-sama biết mình thật sao..."

"Tất nhiên rồi. Em là một thành viên trong fan club của chị mà, phải không? Chị biết hết các thành viên trong đó mà. Với cả, đừng thêm sama vào sau tên chị được không? Nghe hơi kì đó, cứ gọi tên chị không là được rồi~"

"Hí hí. Vâng ạ, Seririnshi-chan." - Sakura cười tít mắt - "À, với cả..."

Đoạn, cô bé nhân miêu lôi ra một quả bóng đá được cất sâu trong gầm giường.

"Đây là báu vật của em, trên đó có chữ kí của Hidego - cầu thủ bóng đá nổi tiếng mà em hâm mộ. Seririnshi-chan kí tên lên đây nhé."

"Tất nhiên rồi~"

Sau đó, các cô gái trong phòng bắt đầu nói chuyện rôm rả trước khi đến giờ nghỉ trưa. Chủ đề xoay quanh kỉ luật nghiêm khắc của nơi bọn họ đang tập huấn quân sự.

"Chán ơi là chán. Lúc mà Gudako-san tặng mình trà sữa, mình đã tưởng là được cứu khỏi bữa trưa mất vệ sinh đó rồi, vậy mà lại..." - Alice thở dài.

"Mình cũng... hic... vậy nữa. Hic... mình đeo một cái vòng cổ dây xích... cũng bị tịch thu... huhu..." - Cô gái mít ướt Itouzaki Himeki vừa nói vừa thút thít.

Cậu ăn mặc ngổ ngáo như thế không bị tịch thu mới là lạ. Mà tại sao một người có phong cách ăn chơi, hầm hố như cậu ta lại mít ướt như này nhỉ...? - Mọi người nghĩ thầm.

"Chị cũng bị thu mất tai mèo rồi, biết làm sao đây..." - Serika-senpai buồn bã nói.

"Mà nghe bảo đã bị thu là vĩnh viễn không được trả lại luôn ấy ạ, thật quá đáng mà... Em cũng phải cẩn thận với quả bóng của mình mới được..." - Nhân miêu Sakura thở dài.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, ai cũng hoặc đau lòng vì những món đồ đã bị tịch thu, hoặc lo sợ sẽ mất thứ mình yêu quý vĩnh viễn.

Ngay lúc đó, ở bên dãy hành lang đối diện, tại phòng của đám con trai, cuộc trò chuyện cũng diễn ra sôi nổi không kém.

Tại đây có 7 nam sinh: Asano, Karma, 4 người còn lại trong nhóm Ngũ Đại và Yano Takaaki.

"Thật không thể tin được. Mình đang ngồi làm thơ thì ông thầy đi tới, bảo là làm việc riêng trong giờ nên tịch thu luôn cả tập thơ dày cộp của mình. Tiếc ơi là tiếc, bao nhiêu công sức mình bỏ ra..." - Sakakibara Ren thở dài.

"Còn mình bị thu mất cuốn sách 'Đắc nhân tâm'" - Akari Teppei nói.

"Tôi cũng thế đây, bị thu luôn mô hình tượng Nữ thần Tự do thu nhỏ mua ở Los Angeles. " - Tomoya Seo nói.

"Còn tôi bị thu luôn lọ axit sulfuric. Chán..." - Koyama Natsuhiko thở dài ngao ngán.

"Chúa, sao cậu lại mang theo axit vậy!?" - mọi người trừ Karma và Asano đồng thanh.

"Còn tôi bị tịch thu mất cuốn tạp chí người mẫu nội y phiên bản giới hạn..." - Yano Takaaki buồn bã nói.

"Cái đó mà không bị tịch thu mới lạ đấy!!" - 4 người trong nhóm Ngũ Đại đồng thanh.

"Bakaaki đúng thật là biến thái mà~" - Karma thè lưỡi.

"Đừng nói thế chứ, con trai tuổi này thằng nào chả vậy? Mà cậu có thể dừng gọi tôi là Bakaaki được không? Tên của tôi là Takaaki. Ta. Ka. A. Ki. Đó."

"Haiz... mấy người sao toàn mang những thứ linh tinh đi tập quân sự vây? Chỉ có 1 tuần thôi mà." - Asano nói giọng đều đều vô cảm.

"Trải nghiệm đó của các cậu còn dễ chịu chán..." - Karma toát mồ hôi hột, cười thiểu não - "Tôi đây đang nằm ngủ ngon lành trên cây thì bị ông thầy trèo lên đạp xuống đất. Máy chơi game cầm tay, iPod nghe nhạc, iPhone X bỏ trong túi áo rơi ra và bị tịch thu ngay lập tức."

"............"

"............"

"............"

"............"

"............"

"............"

Mọi người cạn ngôn, không biết là nên shock vì sự lầy lội của Karma hay nên thương cảm cho cậu.

"Ăn ở cả, nghiệp quật cho chết." - Asano bụm miệng cười.

"Ờ, Asano-kun thì ăn ở tốt quá luôn ấy nhỉ?" - Karma lạnh lùng nói.

"Hơn cậu là được." - Asano đáp.

"Tôi sẽ gội sạch linh hồn cậu bằng 6 lít nước." - Karma đáp.

Có một bầu không khí đáng sợ tỏa ra giữa Karma và Asano.

"Thôi... thôi mà..." - Ren toát mồ hôi hột.

"Haiz... có thế mà cũng cà khịa nhau được" - Takaaki thở dài.

Bỗng, một tiếng hét thất thanh từ đâu đó vang lên.

"Kyaaaaaaaaa!!!"

"Gì đấy nhỉ?" - Karma thắc mắc.

"Bên phòng bọn con gái thì phải, sang xem thôi." - Takaaki đáp.

Karma và Takaaki cùng đi sang phòng bọn con gái xem xét tình hình.

Ở đó, cô gái tên Itouzaki Himeki đang thút thít.

"Cứu... cứu mình với Takaaki, đằng... đằng kia có con ma..." - cô run rẩy nói.

"Mọi... mọi khi tôi không sợ ma đâu... nhưng mà... từ đây nhìn lạnh sống lưng quá..." - Alice toát mồ hôi hột.

"Chẳng... chẳng lẽ ma có thật sao...? Có nên... chạy trốn khỏi đây không nhỉ...?" - nhân miêu Sakura run rẩy.

"Đâu, xem nào." - Karma và Takaaki ngó ra khu lan can trong phòng bọn con gái, từ đó có thể thấy căn phòng nhà kho tối thui ở bên cạnh. Đập vào mắt bọn họ là một hình bóng tóc đen dài, mặc váy trắng, mặt tối sầm lại, không rõ là người hay ma.


"Nhìn kinh dị vãi..." - Takaaki nói.

"Hmm, ra phòng bên đó coi thử thôi." - Karma thản nhiên nói.

"H... hảaaaa!?" - trừ Serika ra, bọn con gái đồng thanh.

Mặc kệ những ngăn cản của bọn con gái, Karma điềm nhiên đi sang căn phòng tối tăm bên cạnh.

"Hmm? Hello Karma-kun~" - "con ma" cất lên giọng nói tinh nghịch.

"......... Hanryuu-san? Sao cậu lại ở đây một mình trong căn phòng tối tăm này? Cậu làm mọi người một phen hết hồn đấy." - Karma toát mồ hôi hột.

"Heheh, mình muốn ở một mình một chút ấy mà. Cũng tại mình thích những chỗ tối nữa, mà ở đây lại mát mẻ, view cũng đẹp." - Gudako mỉm cười.

"Và? Cậu cũng muốn dọa ma người khác nữa phải không? Haha, chúng ta khá là giống nhau nên có vẻ tôi sẽ khá hiểu cậu đấy."

"Heheh, bingo~ mà cậu có thể gọi mình bằng tên, Karma-kun ạ." - Gudako đáp.

"Oke, Kihitoko-chan, à nhầm, Gudako-chan."

"Sao mọi người xưng nhầm tên mình hoài vậy..." - Gudako thở dài.

Alice, Takaaki, Sakura và Serika ngó vào căn phòng.

"Tưởng gì... hóa ra là Gudako-san à?" - Sakura nói.

"Cậu ta dị thật nhưng mà thú vị phết nhỉ~" - Alice mỉm cười ranh mãnh, điệu cười khi cô tìm được ai đó để cùng nhau chọc phá thiên hạ.

"Thật là, Himeki vẫn còn đang ngồi khóc trong phòng kia kìa..." - Takaaki nói.

"Haha, thực ra chị đã khá quen với chuyện này rồi. Chị và Gudako dù sao cũng là bạn thân mà." - Serika cười khoái chí.

"Sao chị không nói sớm chứ..." - Alice đáp.

Trở lại căn phòng của bọn con gái, Himeki sau khi được nghe kể đầu đuôi đã bớt sợ hơn, nhưng vẫn còn hơi thổn thức.

"Haha, có thế mà cậu vẫn còn sợ sao Himeki?" - Takaaki cười lớn.

"Đồ... đồ đáng ghét! Đừng cười mình mà, không thèm chơi với cậu nữa..." - Himeki phụng phịu.

"Heheh, rồi rồi, mình xin lỗi mà, không trêu cậu nữa... ngoan nào ngoan nào..." - Takaaki xoa đầu Himeki.

"Th... thật không? Cậu hứa chứ?" - Himeki ngước mắt nhìn Takaaki.

"Mình hứa mà. Dù sao thì, chẳng ai muốn thấy một cô gái dễ thương như Himeki không vui đâu..."

Mọi người nhìn Takaaki và Himeki với đôi mắt bí hiểm.

"Lộ liễu quá rồi đấy, Bakaaki à..." - Karma cười điệu cười ác quỷ đặc trưng.

"Heheh, lộ liễu cái gì cơ? Tui hông hiểu~" - Takaaki thè lưỡi.

Đúng lúc đó...

"Các em chú ý: sắp đến giờ sinh hoạt trung đội. Các em khẩn trương thay quân phục, đi giày, xuống sân xếp hàng theo từng trung đội. Xin nhắc lại: sắp đến giờ sinh hoạt trung đội. Các em khẩn trương thay quân phục, đi giày, xuống sân xếp hàng theo từng trung đội." - loa phát thanh toàn thể khu tập huấn thông báo.

"Akabane, Yano-san, hai cậu còn ở đây làm gì nữa? Mau về thay quân phục, chuẩn bị xuống tập trung." - Asano ngó vào, lôi Karma và Takaaki ra, kéo 2 đứa về phòng.

"Bye-bye, chị về phòng thay đồ đây." - Serika nhanh chóng rời đi.

"Bọn mình cũng phải thay đồ thôi..." - nhân miêu Sakura vội vã trút hết quần áo, mặc quân phục vào.

"Cách... cánh cửa! Đứa nào đóng cửa rồi buộc màng treo vào cái.." - Gudako loay hoay mặc quân phục.

"Oke, ra liền đây..." - Alice đáp.

------o0o------

Đến khi cả bọn đã tập trung ở dưới sân, các thầy cho từng trung đội ngồi theo vòng tròn để sinh hoạt. Có trung đội hát hò, nhảy múa, có trung đội chơi boardgame, có trung đội tâm sự tuổi hồng...

Trung đội của bọn Karma thì chơi Truth or Dare.

"Asano-kun, truth hay dare?" - Gudako cười ranh mãnh.

"Hmm, dare đi."

"Tôi thách cậu... chọn một người bất kì trong trung đội và... hôn vào môi người đó."

Asano toát mồ hôi hột, không ai ngờ cô ta lại dám thách thức cậu kiểu này.

Karma cười thầm trong bụng.

Heheh sắp có trò vui rồi... - Karma nghĩ thầm.

Asano mắt nhìn thẳng vào mắt thầy trung đội trưởng.

Và cậu từ từ tiến tới chỗ ông thầy trong sự im lặng của tất cả mọi người.

Khi đã đứng trước mặt thầy giáo, cậu từ từ ghé sát mặt của mình vào mặt của thầy, Karma bắt đầu không nhịn được nữa, cười khúc khích thành tiếng.

Thầy giáo thì đang chuẩn bị tinh thần né tránh càng sớm càng tốt thì...

Asano đột ngột chuyển mục tiêu sang người ở bên cạnh thầy giáo, cậu nhanh chóng áp miệng vào bờ môi của người đó, khẽ hôn một cái.

Và Karma không cười nổi được nữa. Cái người bị Asano hôn đúng là xui xẻo mà.

Vấn đề ở đây là, cái người đó tên Akabane Karma.

"Kyaaaaaaaa!" - đám con gái hú hét.

"Phù..." - thầy giáo thở phào nhẹ nhõm.

Karma ngồi ngây như phỗng, mặt vẫn chưa hết shock, má có vài vệt hồng.

"Cái... cái... Asano... kyun?"

"... Đấy là bị bắt buộc nên tôi mới phải làm thế thôi nhé. Mà, cậu từng bảo là tôi kém khoản đụng chạm cơ thể, giờ thì tôi chứng minh được là không phải rồi nhé. Nhưng sao cậu cứ ngồi đơ như phỗng vậy Akabane, cậu ngại à? Đúng là, về khoản này thì có khi tôi cao tay hơn cậu--"

Asano đang nói dở thì bị Karma cắt ngang bằng một nụ hôn.

1 hit, 2 hits, 3 hits, 4 hits, 5 hits, 6 hits, 8 hits...

Đầu óc Asano trở nên trống rỗng.

28 hits, 29 hits, 30 hits...

Môi Karma đường đột rời khỏi môi Asano, một sợi chỉ mảnh nối liền hai đôi môi của bọn họ dãn ra rồi biến mất.

"Thế nào? Phê không? Tôi từng thực hành đá lưỡi với nữ sát thủ ẩn thân hàng đầu thế giới đấy. Cậu tuổi gì mà so được với tôi?" - Karma liếm môi, nở nụ cười ranh mãnh.

Asano khuỵu xuống, vẫn chưa hết bất ngờ.

"Tôi... thua..." - cậu cay cú nói.

"Hoan hô!!!" - mọi người tặng cho chiến thắng của Karma một tràng pháo tay.

Bọn họ đang vui vẻ, bỗng dưng...

"Alo, alo. Đề nghị tất cả các em trật tự. Các thầy vừa lên phòng của các em kiểm tra nề nếp xong. Riêng phòng của các em nữ đã có giáo viên nữ đi kiểm tra..."

"Chết... chết rồi!!!" - cả trung đội đồng thanh.

"Thầy sẽ đọc danh sách những em có đồ bị tịch thu. Đầu tiên, Akaneko Sakura, quả bóng đá của em từ nay bị tịch thu vĩnh viễn."

"Sao... sao cơ ạaaaa!?" - cô bé nhân miêu shock đến chảy nước mắt.

"Shiraki Alice, kẹp tóc bươm bướm của em bị tịch thu..."

"Khôngggggg!! Tôi có thể mất tai thỏ, mất trà sữa cũng được, nhưng kẹp tóc bươm bướm giống như của Kochou Shinobu được đặt làm thủ công thì không thể mất đượccccc!" - Alice tuyệt vọng kêu lên.

"Hanryuu Kihitoko, con gấu nhồi bông của em bị tịch thu."

"Nhưng... nhưng đó là quà của Astolfo tự tay làm tặng mình mà..." - Gudako suy sụp.

"Matsuda Serika, bộ váy cầu kì diêm dúa của em bị tịch thu."

"Nhưng thưa thầy... đó là trang phục biểu diễn..." - Serika ỉu xìu.

Ha, mình thì chẳng còn gì để mất nữa rồi. - Karma nghĩ thầm.

"Akabane Karma, vỉ sữa dâu của em bị tịch thu."

"..........."

Mọi người bắt đầu thấy lạnh sống lưng vì luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ Karma.

Mình không có mang bất cứ đồ dùng linh tinh gì như bọn họ. Điện thoại thì mình được các thầy cho phép cầm 24/24 vì mình còn phải liên lạc với ngài chủ tịch. Vậy thì chẳng lo gì nữa rồi. - Asano nghĩ thầm.

"Asano Gakushuu, tấm ảnh được cất dưới gối của em bị tịch thu."

"Sao đến cả một tấm ảnh cũng bị thu vậy ạ!?" - Asano sửng sốt.

Sao cậu có thể quên mất tấm ảnh đó được cơ chứ? Cậu đã phải tự làm kẹp tóc bươm bướm cho Nakiri Alice để đổi lấy tấm ảnh. Cậu không muốn mất tấm ảnh một chút nào.

Sau đó là một loạt những cái tên "vinh dự" khác được xướng lên.

Asano liếc nhìn Karma.

Karma liếc nhìn Asano.

Cả hai cậu nhìn nhau rồi gật đầu.

Phải tìm cách lấy lại những món đồ đã bị tịch thu. - cả 2 nghĩ thầm.

------------

Credit: Nakiri Alice aka tolagio1008. Matsuda Serika aka ThuTrangHoang3. Hanryuu Kihitoko (Gudako) aka me. Akaneko Sakura aka sakura191107

Dành tặng những ai đã đọc đến dòng này: Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy luôn nhớ rằng mình và mọi người xung quanh đều yêu thương bạn. Chỉ sự tồn tại của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn xứng đáng được nhận tình yêu thương rồi. Và, nếu được thì... bạn có thể dành ra 2 giây để gửi tặng mình 1 vote được không? Tuy chỉ là 1 vote thôi nhưng đối với mình nó rất quý giá. Chỉ một vote cũng đủ tiếp thêm cho mình sức mạnh để tiếp tục viết vì muốn các bạn vui vẻ. Thân!

Q: Khi có người bị mất những món đồ quý giá?
A: Sắp có biến rồi đấy.

------------

Thông báo về sự thay đổi của các nhân vật, mình cũng đã lội về những chap trước để thay ảnh, sửa những chi tiết liên quan đến ngoại hình của những nhân vật dưới đây rồi nhé:

I. Matsuda Serika

Nhân vật này có sự thay đổi về ngoại hình nhé, như ảnh dưới đây nè:


Tóc tím ngang vai, mắt tím hồng và vòng ngực cỡ bự =)))

II. Shiraki Alice

Nhân vật này có sự thay đổi về họ (từ Nakiri sang Shiraki) vì cái tên gốc đạo trắng trợn quá =)))

Tên của cô bé, kèm theo sở thích,... đã và đang được mình đào lại các chap trước để thay đổi. Alice là một cô gái trầm tính, thích KnY và có phần hơi lạnh lùng, vậy nhưng trở nên khá vui vẻ khi ở bên cạnh những người cô coi là bạn bè. Bởi lẽ đó, việc làm idol và việc làm nhân viên của quán maid cafe Kirakaru không còn phù hợp với tính cách của cô bé nữa. Điều này sẽ được mình lội lại các chap trước để xoá bỏ.

III. Hanryuu Kihitoko

Nhân vật này có sự thay đổi về ngoại hình như dưới đây:

Tóc nâu dài, mắt xanh lá cá tính~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro