Hồi 11 ~Giờ định hướng hoạt động CLB~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật (cạn ý tưởng nên làm chút cho có...)

1. Akabane Karma

Viên kim cương lớn của làng tạo nghiệp (Gửi những ai đến giờ vẫn không biết Karma là ai: Cút.)


2. Asano Gakushuu

Rất giỏi việc buộc xích chó quanh cổ người khác trong đó có cả Karma. Chỉ mỗi tội... Karma không phải con chó, cậu ta là con bò tót nên đã nổi khùng lên và đá bay Asano.


3. Asano Gakuhou

Chủ tịch trường Kunugigaoka aka bố của Gakushuu.

Và đây là tình phụ tử thiêng liêng, sâu sắc giữa cha con bọn họ.


3. Shiraki Alice

Em họ mắt tím tóc bạch kim xinh đẹp của Karma aka cô gái xuyên không từ kết giới khác sang. Cao 1m65, nặng 45kg, số đo 3 vòng 88 - 60 - 89, cup F, thích trà sữa, là fan KnY.

4. Matsuda Serika

School idol mới nổi, ngực bự, thích ăn chuối.


5. Matsuda Jinpei

Anh trai Serika aka cảnh sát xuyên không từ vũ trụ Detective Conan sang (aka tên trốn trại).


6. Asano Ayano

Bà mẹ trung niên với gương mặt xinh đẹp búng ra sữa, thoạt nhìn tưởng sinh viên của Gakushuu. Là giáo viên dạy môn năng khiếu nghệ thuật tại Kunugigaoka.

7. Itouzaki Himeki

Cô gái học cùng lớp với Karma và mọi người, từng đột nhiên bật khóc khi đang đệm piano cho cả lớp hát, thích mặc phong cách ngổ ngáo màu hồng từ trên xuống dưới.

------------

Buổi sinh hoạt toàn khối hàng tháng...

Let's kill this love!
Let's kill this love!

Tiết mục nhảy Flashmob của lớp 1-A thành công ngoài dự định với Alice và Itouzaki Himeki ở vị trí center.

"Tiếp theo là tiết mục 'Hello, shooting star!' của Seririnshi trình diễn."

(Bài nhạc kết của Ansatsu Kyoushitsu season 1 đấy. Ai nhớ không?)

(Minh họa trang phục)

Nhạc bắt đầu nổi lên.

🎵Ánh nắng mặt trời lan tỏa, để lại dư ảnh đỏ chót phía sau.
Khẽ nhắm mắt lại,
Em đưa vở ghi và cây bút vào cặp.
Nào, hãy bắt đầu cất từng bước đi.🎵

🎵Em cứ vẽ, cứ vẽ, nhưng vẫn chẳng thể được đẹp.
Không phải do cây bút em đã chọn.
Nhìn thấy sao băng đêm qua,

Em vẫn còn nhớ.
I was waiting for...🎵

🎵Hello, shooting-star
Hello, shooting-star again.
Vẫn luôn đợi chờ,
Đứa trẻ hồn nhiên chìm trong giấc mộng
Vẫn luôn đợi chờ nơi đó, ah, ah
Tựa như ngày hôm ấy, ah, ah.🎵

🎵Hello, shooting-star
Hello, shooting-star again.
Vẫn luôn đợi chờ,
Làm ơn đừng thức tỉnh khỏi giấc mộng.
Cho dù nước mắt rơi, ah, ah
Hay nụ cười nở trên môi, ah, ah
Hãy tỏa sáng một lần nữa.🎵

🎵Lặng ngắm nhìn đôi mắt đó, những dư ảnh phản chiếu rõ rệt.
Thả lỏng, ngước nhìn lên bầu trời,
Ra đó là màu sắc như vậy.🎵

🎵Không thể diễn tả bằng ngôn từ,
Chẳng một sắc màu nào đẹp hơn người.
Nếu em có thể biến người thành những nốt nhạc,
Thế giới ắt sững sờ khi bản nhạc đó cất lên,
Bởi sự tỏa sáng vang dội của người.🎵

🎵I'm waiting for you,
I'm waiting for you, always.
Vẫn luôn đợi chờ,
Vĩnh hằng chìm trong giấc mộng, người nhé.
Hướng mắt xa thật xa, ah, ah
Luôn từng bước dõi theo, ah, ah.🎵

🎵I'm waiting for you,
I'm waiting for you, always.
Em vẫn luôn đợi chờ,
Không muốn thức tỉnh khỏi giấc mộng,
Cũng như người vậy, ah, ah
Như thể ngày hôm đó, ah, ah.🎵

🎵Hello, shooting-star
Hello, shooting-star again.
Em vẫn luôn đợi chờ,
Đêm trăng sáng, ta hãy tìm gặp nhau.
Em vẫn luôn ở nơi đây, ah, ah
Tựa như ngày hôm đó, ah, ah
Hãy luôn tiếp tục tỏa sáng.🎵

Ở dưới hội trường...

"Này, Akabane..." - Asano khẽ lên tiếng - "Lời bài hát vừa rồi là cậu sáng tác phải không?"

"Hmmm... điều gì khiến cậu có suy nghĩ như vậy?"

"Lời bài hát đó... giống kiểu của cậu hơn của Matsuda-senpai. Với cả..."

"Với cả?"

"Tôi có cảm giác... Phải chăng lời bài hát đó chính là cảm xúc của cậu với lớp học đó cô đọng lại?"

"Heh, có lẽ." - Karma liếc nhìn đi chỗ khác, có phần ngại ngùng gián tiếp thừa nhận.

Vậy là đúng rồi. - Asano nghĩ thầm.

Trút hết tâm tư, trái tim vào lời bài hát rồi bị một tên mái đầu cam đoán được, Karma quả có chút ngại và cảm thấy bản thân mình hơi sến.

"Mọi người, cảm ơn đã lắng nghe! Đặc biệt, mình gửi lời cảm ơn tới Akabane Karma đã viết lên lời bài hát." - Serika-senpai nhí nhảnh nói.

Chúa... Thế là cả khối biết hết rồi còn đâu... - Karma nghĩ thầm, ngại ngùng cắn môi.

Himeki đứng gần đó khẽ mỉm cười.

Gì chứ cậu ta cũng tình cảm ra phết... - cô nghĩ thầm.

Sau khi biểu diễn xong, Alice và Serika xuống khán đài ngồi. Alice ngồi gần Asano và Karma.

"Nè nè, anh Karma. Anh có biết gì không? Lúc nãy trước khi bọn em biểu diễn, ả Mioda đột nhập ra sau khán đài, định phá nát trang phục của bọn em đấy." - Alice kể.

"Vậy hả? Rồi sao nữa?" - Karma hỏi.

"Chuyện khá dài, nhưng tóm gọn là chị ta phải vào phòng y tế." - Alice thản nhiên nói.

"........." - Asano không biết nói gì.

"Đúng là em gái của anh có khác, xử lý mọi thứ bằng bạo lực là nhanh nhất~" - Karma cười tươi như hoa.

"........." - Asano vẫn không biết nói gì.

"Cảm ơn, anh quá khen." - Alice nói.

"Làm ơn đấy, cho tôi xin. Anh em có khác, bạo lực y như nhau..." - Asano thở dài.

Buổi sinh hoạt hôm đó, các tiết mục của lớp 1-A diễn ra một cách thành công tốt đẹp.

------o0o------

"'Đơn tuyển thành viên vào CLB'... à?"

Alice chăm chú nhìn các tờ rơi được ghim trên bảng tin của trường.

"Đầu năm mà, các CLB đều ráo riết tuyển thành viên mới. Nếu mọi người ngại điền đơn, có thể lên fanpage của từng CLB để điền đơn phỏng vấn cũng được." - Asano nói.

"Có phỏng vấn à?" - Alice hỏi.

"Phải. Các đàn anh đàn chị lớp trên của từng CLB sẽ phỏng vấn từng học sinh ứng cử, ai đỗ mới được vào CLB đó." - Asano đáp.

"Vậy từng CLB có khoảng bao nhiêu học sinh đăng ký phỏng vấn?

"Trường cấp 3 Kunugigaoka đông hơn nhiều so với trường cấp hai. Cả 3 khối có các lớp A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, P, S. Tổng cộng toàn trường là 42 lớp. Mỗi lớp khoảng 30 người. Trung bình có khoảng 1260 học sinh trong trường. Như vậy, mỗi CLB tuyển từ 30 đến 60 thành viên. Còn lại là những học sing không đỗ hoặc không đănh kí tuyển CLB nào." - Asano trả lời.

"Cậu có vẻ rành mấy cái này quá nhỉ..." - Karma cười nhạt.

"Đó là kiến thức phổ thông mà."

"Vậy còn... CLB âm nhạc của các của bọn mình?" - Alice hỏi.

"CLB của bọn mình ấy hả... mới thành lập năm nay, còn chưa quyết định ai sẽ ngồi ở vị trí chủ tịch CLB nữa." - Serika-senpai đột nhiên xuất hiện.

"Chị từ đâu ra vậy? Mà... chẳng phải chị sẽ là chủ tịch hay sao? Chính chị nảy ra ý tưởng thành lập cái CLB này mà?" - Asano nhíu mày.

"Không không~ nếu là về việc chọn ai làm chủ tịch CLB, con gái bọn chị đây sẽ tin tưởng các chàng trai nhiều đấy~" - Serika vui vẻ nói.

Đột nhiên, nhanh như điện giật, Karma và Asano trao nhau những cái liếc mắt đầy khói lửa.

"Oẳn tù tì!" - 2 cậu đồng thanh.

Cả 2 đều ra búa.

"Oẳn tù tì!"

Cả 2 đều ra kéo.

"Oẳn tù-- Ahahahaha!" - Asano chưa kịp nói dứt câu, đột nhiên cười sặc sụa lên vì bị Karma bất ngờ cù léc vào nách.

"Tay cậu đang ra lá kìa Asano-kun. Tôi ra kéo, thế là thắng rồi nhé. Cậu đi mà làm chủ tịch CLB." - Karma nói.

Hai tên này... lập tức quay ra oẳn tù tì luôn được. Không biết nên gọi là tâm đầu hợp ý hay kì phùng địch thủ đây? - Alice và Serika nghĩ thầm, toát mồ hôi hột.

"Vậy là~ Bọn này tin tưởng vào Asano-kun nhé~" - Alice hí hửng.

"Phải đó phải đó~" - Serika-senpai hùa theo.

"Khoan, nãy Akabane chơi ăn gian mà--"

"Thôi thôi, để tôi làm chủ tịch CLB cũng được." - Karma nói giọng mỉa mai - "Tại vì có vẻ Asano-kun đây sợ mình không có đủ khả năng dẫn dắt mọi người, nhỉ?"

"Tôi. Làm." - mặt Asano đen kịt.

"Làm?"

"Tôi làm. Chủ tịch CLB."

"Okee~ Vậy là chốt rồi nhé. Cậu đúng là đáng yêu mà Asano-kyun~"

"... Cậu có thể làm ơn bỏ cái 'kyun' đi được không? Nghe phát tởm."

"Nào nào..." - Alice thở dài - "Chúng ta. Còn phải bàn. Về việc tuyển thành viên vào CLB nữa."

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu vào giờ vang lên. Ai về lớp người nấy. Một ngày học mới bắt đầu.

------o0o------

Tan học, tại phòng sinh hoạt của CLB Âm nhạc...

"CLB chúng ta sẽ hoạt động dựa trên hai hướng chính. Hướng thứ nhất: Matsuda-senpai và sẽ luyện tập những ca khúc nhạc pop, biểu diễn như một school idol. Nhạc, lời bài hát, trang phục cho hai người sẽ là những thành viên còn lại trong CLB lo, chủ yếu là Shiraki-san. Shiraki-san lấy tiền công mỗi bộ váy, mỗi bài hát một cốc trà sữa, còn việc cắt may và vũ đạo Matsuda-senpai phải tự lo lấy." - Asano dõng dạc nói.

"Những gì cậu vừa nói mọi người chẳng phải đã biết hết rồi sao?" - Karma lên tiếng.

"Từ từ để tôi nói tiếp đã nào. Tiếp theo là hướng thứ hai: mọi người sẽ cùng nhau biểu diễn nhạc sống (mang nhạc cụ ra đánh), thường là nhạc rock. Những tiết mục như vậy thì không cần trang phục gì cầu kì." - Asano tiếp tục.

"Uầyyyy" - Alice và Serika đồng thanh.

"Heh~ nhìn đầy đủ các loại nhạc cụ ở đây, không diễn nhạc sống chỉ có phí." - Karma cười nhếch mép.

"Trong một band nhạc có 5 vị trí chính. Đó là vocalist (ca sĩ), guitarist (người chơi guitar), bassist (người chơi bass aka guitar bè trầm), drummer (người chơi trống) và cuối cùng là keyboardist (người chơi keyboard - một loại nhạc cụ kiểu như piano điện tử)." - Asano giải thích - "Chúng ta sẽ tuyển thành viên cho từng vị trí một. Những ai có thể đảm nhiệm trên một ví trí (tức là chơi nhiều hơn 1 loại nhạc cụ ấy) và có thể hoán đổi linh hoạt thì càng tốt."

"Vậy còn violinist (người chơi violin), DJ và rapper thì sao? Cũng được đấy chứ? Với lại, ở đây còn có cả kèn nữa đấy?" - Serika háo hức.

"Mấy vị trí đó tính sau, lo các vị trí cơ bản kia đi đã." - Asano chắc nịch.

"Uhmmmm" - Serika đáp.

"Tôi ấy, không làm thì thôi, chứ một khi đã làm rồi tôi sẽ tuyệt đối nghiêm túc, tử tế. Với cương vị là chủ tịch CLB Âm nhạc, tôi hứa danh dự rằng sẽ khiến cho CLB tiến thật xa." - Asano nghiêm nghị nói.

"Tham vọng quá nhỉ? Thanh niên nghiêm túc có khác..." - Karma cười nhạt.

"CLB của chúng ta được ban giám hiệu kì vọng rằng sẽ thường xuyên trình diễn trước toàn bộ học sinh vào các buổi sinh hoạt hàng tháng. Nếu các tiết mục của chúng ta không chuyên nghiệp, thì ít nhất cũng phải ở mức độ bán chuyên. Vậy nên, chúng ta chỉ tuyển một số lượng thành viên có trình độ cao nhất định." - Asano tiếp tục.

"Như vậy thì... chắc chỉ tuyển được hơn chục người là nhiều nhất quá. Tại vì, mấy ai là học sinh lại có trình độ nhạc vấn cao đâu?" - Karma vừa nói vừa ngáp.

"Chúng ta chỉ cần bằng đấy người trong CLB là quá đủ rồi. Tôi muốn từng thành viên phải thật chất lượng." - Asano nói - "Và bây giờ, tôi muốn phân từng thành viên sẵn có ở đây phụ trách chơi các loại nhạc cụ khác nhau. Cá nhân tôi có thể đảm nhiệm cả 5 vị trí vocalist, guitarist, bassist, drummer và keyboardist."

Bộ cậu ta cái gì cũng làm được hả... - Alice và Serika nghĩ thầm.

"Tôi cũng thế nè." - Karma thè lưỡi.

Hai tên này hợp nhau quá rồi. - Alice và Serika toát mồ hôi hột.

"Ha, tội nghiệp anh Karma. Từ hồi mẫu giáo đã bị bố mẹ ép học chơi đủ các nhạc cụ, biểu diễn phục vụ cho cả nhà nghe." - Alice cười nhạt.

"....sao giống tôi thế?" - Asano vô cảm nói.

"Haiz..."

"Vậy Shiraki-san và Matsuda-senpai có chơi được nhạc cụ gì không?"

Cả 2 đều lắc đầu.

"Vậy thì Matsuda-senpai sẽ là vocalist nhé. Còn Shiraki-san sẽ là designer." - Asano nói.

"Thế còn tôi với cậu?" - Karma hỏi.

"Chúng ta thì kệ đi, vị trí quái gì chả gánh được."

"Vậy cứ chọn đại, cả tôi với cậu vào vị trí guitarist nhé?"

"Cũng được. Cơ mà, bây giờ, đích thân tôi sẽ phải kiểm tra trình độ của các cậu ngay tại đây. Matsuda-senpai biểu diễn rồi nên không cần nữa. Bây giờ chỉ có cậu là tôi chưa biết trình độ như nào thôi đấy Akabane." - Asano nói.

"Được thôi. Alice, Serika-senpai lên đây." - Karma gọi - "Tôi sẽ vừa hát vừa đệm piano bài 'Radioactive' của Imagine Dragons. Để xem tôi có đỗ nổi vị trí vocalist và keyboardist không nhé."

"Hai...ba." - Asano bắt nhịp.

🎵Whoa, oh, oh
Whoa, oh, oh
Whoa, oh, oh
Whoa🎵

🎵I'm waking up to ash and dust
I wipe my brow and I sweat my rust
I'm breathing in the chemicals🎵

🎵I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus
This is it, the apocalypse
Whoa 🎵

Giọng hát mãnh liệt, tràn đầy cảm xúc của Karma như hòa quyện một cách tuyệt mĩ với tiếng đàn vừa rắn rỏi lại vừa thanh thoát của cậu.

Đến đoạn điệp khúc, Asano bất chợt cùng hòa chung giai điệu, đánh trống đệm cho Karma hát.

🎵 I'm waking up, I feel it in my bones
Enough to make my systems blow
Welcome to the new age, to the new age
Welcome to the new age, to the new age
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive🎵

🎵I raise my flags, don my clothes
It's a revolution, I suppose
We'll paint it red to fit right in
Whoa🎵

🎵All systems go, the sun hasn't died
Deep in my bones, straight from inside🎵

🎵I'm waking up, I feel it in my bones
Enough to make my systems blow
Welcome to the new age, to the new age
Welcome to the new age, to the new age
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive🎵

Bài hát kết thúc trong sự tiếc nuối của đôi tai những người đang nghe.

"Whoa... hai người... sinh ra như thể để phối nhạc cùng nhau vậy!" - Alice trầm trồ.

"Thật không thể tin được hai người lại có sự kết hợp ăn ý đến như vậy!" - Serika ngạc nhiên.

"Hai người... đã từng chơi nhạc với nhau bao giờ chưa vậy?" - Alice dò xét.

"Chưa. Đến anh cũng ngạc nhiên nữa là." - Karma đáp.

"Phải thừa nhận, đúng là chùng tôi chơi nhạc ăn ý với nhau thật, dù chưa từng cùng làm vậy trước đây." - Asano nói - "Cơ mà Akabane, cậu đã chứng minh được năng lực của một vocalist và keyboardist. Vậy nhưng cậu đã nói rằng bản thân còn có khả năng của một guitarist, bassist và drummer nữa."

"Được rồi được rồi. Cứ từ từ, rồi cậu sẽ kiểm tra được thực lực của tôi mà. Cậu đấy Asano-kun ạ, bọn tôi cũng mới chỉ nghe cậu đánh trống, chứ chưa nghe thấy cậu chơi bất kì loại nhạc cụ nào khác cả." - Karma nói.

"Tuần sau, chúng ta sẽ đi PR (quảng cáo CLB ấy) dưới sân trường."

"Hehhh? Sao bỗng dưng đường đột vậy?" - Karma uể oải nói.

"Đừng có mà làm biếng. CLB chúng ta mới thành lập năm nay, lại có quá ít người và rất non trẻ. Chúng ta cần thu hút sự chú ý của mọi người càng nhiều càng tốt." - Asano đáp.

"Liệu có được ngài chủ tịch Asano cho phép không?" - Serika hỏi.

"Không những cho phép, ông ta còn ra sức thuyết phục tôi đào tạo ra một CLB chuyên phụ trách biểu diễn trước toàn trường." - Asano đáp.

"Ok. Mà, các CLB khác mở đơn tuyển thành viên qua mạng rồi kìa. Chúng ta sẽ mở đơn tuyển khi nào?" - Karma ngáp.

"Cụ thể là tuần sau nữa đi. Bởi vì đầu tuần sau, toàn trường sẽ..." - Asano bắt đầu giải thích.

------o0o------

Hôm sau...

"Đầu tuần sau, toàn trường sẽ đi tập huấn quân sự tại Ibaraki trong 7 ngày. Các em nhớ chuẩn bị hành trang thật đầy đủ, chịu khó tuân thủ theo kỷ luật khắt khe do các thầy bộ đội đặt ra nhé." - thầy Asano phổ biến cho cả lớp.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán...

"Lớp mình có 28 người, 14 nam 14 nữ. Chắc chi ra khoảng 7 người 1 phòng nhỉ."

"Vậy là 2 phòng nam và 2 phòng nữ à?"

"Chắc vậy rồi. Cậu ở chung phòng với mình nhé Itouzaki-san?" - Alice mỉm cười nói.

"Uhm. Gọi mình là Himeki là được, Alice-chan." - Himeki vui vẻ đáp lại.

"Vậy Himeki, chúng ta cần tìm thêm 5 người chung phòng nữa nhỉ..." - Alice bắt đầu ngó quanh lớp.

"Năm người ngũ đại kì tài chúng ta tất nhiên sẽ ở chung một phòng rồi, Asano-kun nhỉ?" - Seo nói.

"Tôi thì sao cũng được." - Asano đáp.

"Cậu sẽ ở cùng phòng với bọn tôi chứ, Karma-kun?" - Ren quay sang bắt chuyện.

"Hehh? Các cậu có dám ngủ qua đêm cùng với một người như tôi không~?" - Karma thè lưỡi.

"Đừng dọa ma bọn này nhé..." - cả 4 người trong ngũ đại kì tài toát mồ hôi hột.

"Cái đó thì chưa biết được đâu..."

Bỗng, một cậu thiếu niên xanh aqua, mắt xanh lá đi ngang qua, khẽ đập quyển sách lên đầu Karma.

"Ở đó kỷ luật hơi bị khắt khe đấy, mày không muốn chuốc họa vào thân thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn, Karma ạ."

"Ờ, cảm ơn vì đã nhắc." - Karma giơ tay nắm lấy quyển sách." - "Cơ mà cậu là ai? Chúng ta có quen nhau đâu mà cậu gọi tôi bằng tên?"

"Thật tàn nhẫn quá đi Karma. Tao là Yano Takaaki, bạn cùng lớp cấp một của mày đây. Nhớ ra chưa?" - cậu trai tóc xanh nói.

"Hehh... à!" - mặt Karma đang từ trầm ngâm chuyển sang sáng bừng lên khi nhận ra điều gì đó.

"Là mày, Bakaaki đúng không?" - Karma nói.

"Là Takaaki, không phải Bakaaki nha." - Yano Takaaki bĩu môi.

(Karma gọi Takaaki là Bakaaki, thực ra đây là một phép chơi chữ. Baka (kẻ ngốc) ghép lại với Takaaki sẽ là Bakaaki.)

"Hồi cấp một mày đeo niềng răng, lại còn béo gấp mấy lần như này. Bảo sao lúc nãy tao không nhận ra?" - Karma cười nhếch mép.

"Thấy không? Thời gian quả là không tàn nhẫn với tao mà lị. Người ta đẹp zai hơn hẳn ngày xưa rồi đấy." - Bakaaki cười khoái trá.

"Ừ, cứ cho là thế đi. Và tiện nói luôn, mày cũng gay hơn hẳn ngày xưa rồi đấy." - Karma thờ ơ nói.

"Quá đángggg...." - Takaaki bĩu môi - "Cơ mà... 6 người các cậu định chung một phòng rồi hả? Còn một vị trí đúng không, cho tôi vào nhé?"

"Nyetchetchet, thoải mái." - Koyama cười quái dị.

"C... cảm ơn..." - Takaaki toát mồ hôi hột.

Như vậy, lớp bọn họ chia ra làm 4 phòng. Hai phòng nam và hai phòng nữ. Cả khối bọn họ, gồm 20 lớp được xếp cho ở tòa A1 tại nơi tập huấn quân sự.

------o0o------

Ngày khởi hành...

Trên chuyến tàu điện đi đến Ibaraki, bọn họ bình thản ngồi chơi bài.

"10 cơ." - Karma tấn Asano.

"K cơ. Có ai góp không?" - Asano đỡ.

"10 bích." - Alice góp

"10 tép." - Takaaki góp.

"K bích. 10 trưởng." - Asano bình thản đỡ.

"K tép." - Karma ghép.

"... năm trưởng." - Asano đỡ.

"Ba thằng 5." - Karma thoải mái trút xuống.

"Tám cơ, bảy tép, hai trưởng." - Asano đỡ.

"Tám bích, hai cơ, bảy cơ." - Karma tiếp tục phang.

"Chín bích, mười cơ, J cơ." - Asano tiếp tục đỡ.

"Chín tép, mười tép, J bích." - Karma vẫn tiếp tục.

"Tám trưởng, bảy trưởng, chín trưởng." - Asano toàn đỡ bằng nhưng con mọi người đã phang hết ra từ trước. Vậy nên, chẳng ai có thể góp thêm được cả.

"Không có ai góp thêm được rồi nhỉ? Tôi úp bài đi nhé." - Asano đang định lấy tay úp bài thì bị Karma ngăn lại.

"Khoan đã nào, sao mà vội vàng thế~?"

Karma cười điệu cười ác quỷ, lấy tay phang ra một con bài.

"K trưởng."

Asano trố mắt nhìn vào con bài, vẻ mặt như muốn nói "Thật luôn, mới đầu ván bài thôi mà?"

"Át trưởng." - Asano quyết không chịu thua, dù hơi liều khi người khác vẫn có thể tiếp tục ra quân Át.

Xẹt xẹt xẹt...

Ánh mắt Karma và Asano cạnh khóe nhau như từng tia lửa điện đang kêu ra tiếng. Trên môi cả hai người là những cái nhếch mép đầy thách thức.

Đúng là sinh ra để làm đối thủ của nhau mà.... - Mọi người nghĩ thầm.

------o0o------

"Yayy, đến nơi rồiii!" - Alice háo hức.

"Trang phục của cậu dễ thương quá, Alice-chan." - Himeki vừa nói vừa cười tươi.

Trên đầu Alice là một cái bờm tai thỏ hồng. Cô mặc chiếc áo sơ mi với một dải duy băng đen buộc ngay ngắn quanh tay. Bên ngoài là áo khoác màu xanh băng, giống của Karma nhưng coắ hơi rộng một chút so với thân hình của Alice. Chân váy ngắn màu đen, ôm sát lấy eo nhỏ gọn, tất quần đen đầy nữ tính. Tổng thể nhìn Alice rất dễ thương, ai nhìn cũng chỉ muốn ôm vào lòng.

"Tất nhiên, mình là cô gái đáng yêu nhất vũ trụ mà~" - Alice đáp.

Sau đó, mọi người bắt đầu xếp thành hàng, đi ra đến giữa sân của khu doanh trại. Họ được các thầy bộ đội hướng dẫn, chấn chỉnh hàng ngũ.

Khối của bọn họ, từ A đến S tổng cộng là 14 lớp. Họ được sắp xếp cho ở trong các phòng ở tòa A1. Còn hai khối trên thì ở tại A2 và A3.

Alice đang cùng mọi người mang hành lý đi lên nhận phòng thì bất ngờ một chiến sĩ đi qua, cầm lấy cái bờm tai thỏ của cô.

"Cô đã đi đến đây thì ăn mặc cho tử tế vào, đừng có mà linh tinh. Cái này, tôi tịch thu." - Ông ta phũ phàng nói rồi bỏ đi.

"Nhưng... nhưng... nhưng..." - Alice vẫn không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Ánh mắt của cô mang đậm một vẻ tiếc nuối đầy đau đớn.

Thôi xong... Rồi đây là là một tuần chẳng sung sướng gì cho mà xem. - Karma nghĩ thầm, toát mồ hôi hột.

------------

Dành tặng những ai đã đọc đến dòng này: Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy luôn nhớ rằng mình và mọi người xung quanh đều yêu thương bạn. Chỉ sự tồn tại của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn xứng đáng được nhận tình yêu thương rồi. Và, nếu được thì... bạn có thể dành ra 2 giây để gửi tặng mình 1 vote được không? Tuy chỉ là 1 vote thôi nhưng đối với mình nó rất quý giá. Chỉ một vote cũng đủ tiếp thêm cho mình sức mạnh để tiếp tục viết vì muốn các bạn vui vẻ. Thân!

Q: Khi cả bọn đi tập huấn quân sự?
A:...... BAD END.

------------

Cảm ơn những bạn DangNga3, sakura191107, Vytrng_1576, emilyatran, Nguyenharu0203, QiQi_Le, ThuTrangHoang3 đã ủng hộ mình nhé!

Đặc biệt, mình thực sự biết ơn thím WendyAlice0109. Không có thím thường xuyên comment, mị đã không thể tiếp tục viết được :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro