Hồi 10 ~Giờ xuyên không~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi sinh hoạt toàn khối đầu tháng sắp tới, lớp chúng ta sẽ nhảy Flashmob bài 'Kill this love' của Blackpink." - Alice dõng dạc nói.

"Hehhhhhhh...." - Cả lớp ỉu xìu, toát mồ hôi hột.

"Cũng phải thôi. Lần trước cả lớp nhảy Flashmob thất bại thảm hại như thế cơ mà." - Karma cười khẩy, toát mồ hôi hột.

"Mọi người có thể tin tưởng hơn vào quản ca của lớp mình được không?" - Alice nói - "Lần này sẽ không phải là cả lớp lên sân khấu, nhằm tránh tình trạng bị loãng và thiếu sự linh hoạt trong di chuyển như lần trước. Chỉ các bạn nữ sẽ lên nhảy thôi. Thế nào?"

Phải. Shiraki Alice, aka quản ca của lớp 1-A, đang nêu lên ý kiến về tiết mục văn nghệ mà bọn họ phải biểu diễn trong buổi sinh hoạt toàn khối sắp tới.

"Nhân danh quản ca của lớp 1-A chúng ta, mình hứa danh dự rằng lần này, tiết mục văn nghệ của chúng ta sẽ suôn sẻ và thành công tốt đẹp!" - Alice chắc nịch nói - "Sẽ không có bất kì vỏ chuối nào nữa cả."

"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa..." - Karma cười nhếch mép, toát mồ hôi hột.

"Và cũng không có vỏ dưa hay vỏ dừa gì cả nữa nhé!" - Alice một lần nữa khẳng định chắc như đinh đóng cột.

"Rồi, rồi..." - Karma cười nhạt.

"Làm sao cậu có thể đảm bảo chắc chắn rằng tiết mục của chúng ta sẽ diễn ra suôn sẻ, hả quản ca?"- Asano nghiêm nghị đặt câu hỏi.

"Thứ nhất," - Alice giơ một ngón tay lên, bắt đầu bước từng bước xung quanh bục giảng - "Serika-senpai có quen một người biên đạo nhảy rất tài năng và đáng tin cậy. Chúng ta có thể nhờ người đó dàn dựng tiết mục cho lớp mình."

"Thứ hai?" - Karma cười nhạt.

"Thứ hai," - Alice giơ ngón tay thứ hai lên, tiếp tục nói - " Giáo viên dạy nhạc họa mới sắp tới sẽ giảng dạy ở trường ta, theo thông tin của anh Karma, là một người rất giỏi may trang phục biểu diễn. Chúng ta có thể đặt cô ấy thiết kế và may trang phục giúp."

"Và thứ ba?" - Serika vui vẻ nói.

"Thứ ba--" - Alice vừa giơ ngón tay thứ ba lên xong thì bất chợt ngừng lại.

"Chị đến đây từ khi nào thế!?" - Trừ Karma và Asano, cả tập thể lớp 1-A đồng thanh.

"Từ khi Alice nhắc đến vỏ chuối ấy." - Serika thản nhiên nói, tiện tay bóc một quả chuối ra ăn - "Cơ mà, em nói tiếp ý thứ ba đi Alice?"

"Thứ ba," - Alice mặt vô cảm nói - "Tôi sẽ tìm mọi cách cưỡng chế, không cho Serika-senpai mang chuối đi vào ngày hôm đó. Có như vậy, chị ta mới không thể vô tình làm rơi vỏ chuối từ trên cao xuống được nữa..."

Mình đúng là quá thông minh mà. - Alice nghĩ thầm.

"Nhưng... nhưng... hôm đấy chị và em cũng có diễn một tiết mục khác mà! Không cho chị ăn chuối, lấy đâu ra nguồn cung cấp năng lượng đây..." - Serika-senpai khổ sở nói, nước mắt tuôn trào. Ai nấy nhìn vào đều cảm thấy thương hại.

"Nín đi. Hôm sau tôi sẽ tặng chị 5kg chuối." - Alice lạnh băng nói.

"Được... được rồi! Chị đồng ý!" - Serika-senpai lại tươi rói như hoa, cứ như thể không phải cùng một người vừa khổ sở rơi lệ ban nãy.

Mấy đứa này... - Asano mệt mỏi nghĩ thầm, toát mồ hôi hột.

"Vậy là quyết định rồi nhé. Con gái lớp chúng ta sẽ nhảy Flashmob bài 'Kill this love' của Black Pink với trang phục và biên đạo đáng tin cậy từ những người quen biết." - Alice chốt hạ.

May quá... mình không phải tham gia vào vụ này... - Toàn bộ con trai nghĩ thầm.

------o0o------

"Xin giới thiệu với mọi người anh Matsuda Jinpei, anh trai của Matsuda Serika, người biên đạo múa của chúng ta." - Alice dõng dạc nói.

Gì cơ...!? Chẳng lẽ anh ta xuyên không từ Detective Conan sang sao!? - tất cả mọi người cùng nghĩ.

"Xin chào tất cả các em. Anh là Matsuda Jinpei, xuyên không từ vũ trụ Detective Conan sang đây." - anh Matsuda bắt đầu giới thiệu.

Đúng thật rồi kìa!! - mọi người một lần nữa nghĩ thầm.

"Yo, anh xuyên không từ Detective Conan sang Lớp học ám sát làm chi vậy? Lại còn mặc đồ của cảnh sát nữa?" - Karma thản nhiên nói.

Không thể theo kịp cái đầu óc của Karma-kun nữa rồi! - mọi người cùng nghĩ.

"Phải rồi. Tôi ấy, là một cựu cảnh sát rất ngầu lòi. Tôi đã hy sinh tính mạng của bản thân để cứu mạng hàng trăm con người." - anh Matsuda bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Ông ngậm miệng dùm cái." - Serika lấy chân mình dẫm lên chân ông anh - "Mọi người đừng để ý, anh ấy bị mắc chứng hoang tưởng từ lâu lắm rồi. Cái gì mà cảnh sát hy sinh tính mạng xuyên không từ thế giới khác chứ. Ổng xuyên không từ trại tâm thần ra thì có. Mọi người đừng tin." - Serika nói bằng giọng đều đều.

"Thôi nào em gái, em biết là anh nói đúng mà~" - anh Matsuda cười điệu cười hết sức đểu giả.

"Nè." - Karma lên tiếng, giở Dectetive Conan tập 36 ra cho mọi người xem - "Có nhân vật cảnh sát tên Matsuda Jinpei thật đấy. Đúng là anh ta đã hy sinh."

"Woah, Karma. Anh lấy đâu ra quyển đó vậy?" - Alice hỏi

"À, từ trong cặp của Asano-kun đấy mà." - Karma thản nhiên nói.

"Hả!? Cậu lấy từ lúc nào vậy?" - Asano trố mắt ngạc nhiên.

"Ngoài ra, trong cặp của Asano-kun còn có -- ưm.. ưm uhm..." - Karma chưa kịp nói hết câu đã bị Asano lấy tay bịt miệng.

Cậu ta quả là đáng sợ mà... - mọi người nghĩ thầm.

"Cơ mà..." - Karma nói, vừa nhớ ra một điều gì đó - "Tại sao tôi với Asano lại bị kéo từ KiraKaru sang đây vậy?"

Phải. Ngoại trừ Karma và Asano, các học sinh ở đây đều là nữ. Vì chỉ có con gái mới tham gia tiết mục nhảy Flashmob lần này.

"Thì... hai người là lớp trưởng và lớp phó mà? Nên nếu được thì quan tâm đến những hoạt động của lớp một chút chứ?" - Alice thản nhiên nói.

"Đành vậy..." - Karma bất mãn nói.

Sau đó, từng nữ sinh bắt đầu sắp xếp đội hình, tập nhảy theo sự biên đạo của anh Matsuda.

------o0o------

Ngày hôm sau, tại phòng học nhạc của trường Kunugigaoka...

Từ thứ 2 đến thứ 6, học sinh ở trường Kunugigaoka sẽ học các môn văn hóa bình thường. Còn thứ 7, tức là ngày hôm nay, là để dành cho các học sinh hoạt động CLB, học những môn nghệ thuật như nhạc họa, tập dượt chuẩn bị tiết mục văn nghệ...

Vào một ngày thứ 7 như thế, học sinh không nhất thiết phải mặc đồng phục, chỉ cần mặc lịch sự kín đáo đến trường là đủ.

"Shiraki-san này, bộ Waloli cậu mặc đến lớp có hơi ngắn quá không?" - Asano nghiêm túc nhắc nhở.

"Gì đây Asano-kun? Cậu đang xăm soi cặp đùi trắng nõn nà của tôi ư? Thật là biến thái quá đi..." - Alice trêu ghẹo.

"Không nhé. Tôi không phải tên bỉ ổi thích soi váy phụ nữ." - Asano thở dài, lạnh lùng nói.

Cả lớp đang sôi nổi nói chuyện với nhau thì cánh cửa phòng học nhạc mở ra, một người phụ nữ bước vào.

"Chào cả lớp! Cô tên là Ayano, từ nay sẽ là giáo viên dạy môn nhạc họa của lớp chúng ta. Mọi người cứ thoải mái gọi cô là Ayano-sensei nhé."

Với mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi má hồng hào, cặp mắt long lanh xanh biếc như màu đại dương, Ayano-sensei là một phụ nữ sexy, trẻ chung và xinh đẹp.

"Các em có câu hỏi gì muốn cô giải đáp không?" - Ayano-sensei cười tươi rói.

"Ayano-sensei, đóa hoa xinh đẹp như cô đã có ai làm chủ chưa ạ?" - Ren liếc mắt đưa tình - "Trái tim này đã rung động từ phút đầu tiên cô mở lời mất rồi..."

Táo tợn thế!? Tán tỉnh giáo viên giữa lớp luôn cơ đấy!? - Cả lớp nghĩ thầm.

"Heheh, trái tim này của cô thuộc về cô, không phải thuộc về ai khác cả~" - Ayano-sensei nháy mắt tinh nghịch.

".... Hì hì... hì..." - Ren chảy máu mũi.

"Mong sensei thứ lỗi cho cách cư xử khiếm nhã đến đáng sợ của bạn ấy ạ." - Karma uể oải nói.

"Này nhé, tình yêu là một thứ gì đó mang nặng tính nhân văn và triết lý, là một trong những thứ thiêng liêng nhất mà con người sở hữu-- Á!" - Ren đang thao thao bất tuyệt thì bị cả lớp ném đồ dùng học tập vào người.

"Thiêng liêng cái gì, cái tình cảm không lành mạnh đó của cậu thật trần tục và đen tối thì có!"

"Không thể tin được! Học sinh mà dám tán tỉnh giáo viên khi mới lần đầu gặp mặt?"

"Nyetchetchetchetchet... cái lớp này ngày càng trở nên đáng sợ." - Koyama cười điệu cười đặc trưng, toát mồ hôi hột.

"Thôi... thôi nào các em..." - Ayano-sensei toát mồ hôi hột.

"Trật tự!" - Giọng Asano vang vọng khắp phòng, cả lớp im bặt.

"Em là lớp trưởng phải không, Asano-kun?" - Ayano-sensei hỏi.

"Dạ, vâng ạ." - Asano đáp.

"Từ nay về sau nhờ em giúp đỡ nhé, Asano-kun! Và bây giờ..." - Ayano-sensei ngồi xuống ghế, chuẩn bị chơi đàn piano - "Bây giờ chúng ta sẽ luyện thanh, cả lớp hát theo cô nhé."

🎵Mỳ y ý y mà a á a à
Mỳ y ý y mà a á a à
Mỳ y ý y mà a á a à
Mỳ y ý y mà a á a à
Mỳ y ý y mà a á a à
Mỳ y ý y mà a á a à...🎵

"Rồi, các em làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu học một bài hát nhé."

"Vâng ạaaa." - học sinh trả lời.

"Có bạn nào biết bài hát Best Friend của Nishino Kana không?"

"Có ạaaa." - học sinh trả lời.

"Phải rồi, đó là một bài hát nổi tiếng hay và cảm động nói về tình bạn. Các em đều nhớ nhạc bài đó hết rồi chứ?"

"Vâng ạaaa."

"Đây là lời bài hát." - Vừa nói, Ayano-sensei vừa truyền tay cho từng học sinh một những tờ lời bài hát - "Các em nhìn lời trong này và hát theo nhé."

Sau đó, Ayano-sensei từ từ kéo chiếc ghế đàn piano ra, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Cô sẽ đệm piano rồi các em hát theo nhé..." - Đang nói dở, Ayano-senpai dừng lại như vừa nghĩ ra điều gì đó - "Đúng rồi. Lớp mình có bạn nào biết đệm piano bài này không? Lên đánh cho cả lớp hát theo nào."

Mọi người trong lớp cùng nhìn vào một học sinh nữ. Đó là một cô bé tóc hồng, mắt hồng, quần áo và trang sức cũng hồng. Cô ăn mặc theo phong cách punk với choker, áo hở vai có in bộ xương người và đôi khuyên tai hình viên thuốc.

"Itouzaki, cậu biết đánh piano đúng không?" - một người bạn cùng lớp hỏi cô bé cái gì cũng hồng đó.

"À... uhm... chắc cũng tạm..." - Itouzaki do dự nói.

"Vậy em lên đây đánh piano nhé, Itouzaki... gì nhỉ?" - Ayano-sensei vui vẻ nói.

"I... Itouzaki Himeki ạ." - cô gái trả lời gượng gạo.

"Itouzaki Himeki, em lên đây đệm đàn cho cả lớp hát theo nhé!"

"Dạ, vậy em xin phép..."

Itouzaki Himeki từ tốn bước đến chỗ cây đàn piano, kéo ghế ra và khẽ ngồi xuống.

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên theo hai bàn tay uyển chuyển của cô.

Cả lớp bắt đầu cất tiếng hát.

🎵 Cảm ơn nhé,
Thật mừng vì bạn đã ở đây
Bất chấp mỗi hoàn cảnh
Mình vẫn có thể mỉm cười.
Cho dù bao năm hai ta xa cách,
Sẽ chẳng có điều gì thay đổi.
Chúng ta là Best friend.
Mình yêu bạn, thật sự yêu bạn 🎵

Đang chơi piano đến đoạn đó, Itouzaki Himeki bỗng dưng ngừng lại.

"Có chuyện gì vậy, Itouzaki-san?" - Ayano-sensei hỏi.

"Hức... hức..." - Himeki bắt đầu nấc lên từng tiếng thổn thức, vai run rẩy, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra.

"Em... sao vậy, Itouzaki-san?" - Ayano-sensei sốt sắng hỏi.

"Dạ... hic... em... không kìm được... ạ..." - Himeki thổn thức.

"Sao tự dưng không đâu lại khóc vậy? Nè, cầm lấy đi." - Alice vừa nói vừa đưa khăn tay cho Himeki.

"Hức... hức... cảm ơn... hức... Xin lỗi sensei, em không thể tiếp tục chơi bài này được nữa ạ..." - Himeki nói.

"Không sao mà. Em ổn chứ, Itouzaki-san?" - Ayano-sensei lo lắng hỏi.

"Ôi, sensei đúng là có một trái tim vàng ngọc thật đáng quý..." - Ren nhìn Ayano-sensei đắm đuối.

Sau đó, Asano lên đánh piano đệm cho cả lớp hát thay Himeki đến hết giờ.

------o0o------

Chiều hôm đó, Karma, Asano, Alice và Serika-senpai cùng nhau đi đến KiraKaru làm thêm.

Hôm đó, quán KiraKaru theo chủ đề màu sắc, mỗi nhân viên sẽ mặc bộ hầu gái với từng màu sắc chủ đạo riêng.

Berrylinsky aka Akabane Karma: Hồng
Angelilac aka Asano Gakushuu: Tím
Seririnshi aka Matsuda Serika: Đen
YadaYada aka Yada Touka: Vàng

Minh họa trang phục:

Berrylinsky:

Angelilac:


Seririnshi:

YadaYada:

"Whoa, cậu mặc màu hồng đẹp thật đấy Berrylinsky. Sao của mình lại hở thế này?? Với cả... cậu vẫn chưa nói cho tớ biết tên thật đâu đấy Berrylinsky?" - Yada vui vẻ nói.

"Bí~ mật~" - Karma đáp lại.

Từng là bạn cùng lớp với nhau, vậy mà cậu ta chẳng nhận ra mình. Cơ mà cũng may... - Karma nghĩ thầm.

"Ô kìa, chào mấy nhóc. Nhớ người cảnh sát của tổ phá bom này quá nên sang đây quấy quả chăng?"

Phải. Đó là Matsuda Jinpei aka anh của Matsuda Serika aka biên đạo múa cho lớp 1-A aka một tên ảo tưởng mình là cảnh sát xuyên không từ thế giới khác.

"A, chị chưa nói gì với mấy đứa sao? Anh đầu bếp kia nghỉ việc mất rồi, nên từ nay anh Matsuda Jinpei chính thức trở thành đầu bếp của chúng ta!" - Serika-senpai vui vẻ nói.

"Ái chà. Mong là anh đừng đi rêu rao với khách, rằng anh là cảnh sát của tổ phá bom đã hy sinh cứu mạng bao người xuyên không từ thế giới khác sang đây, nhé? May ra có đứa mẫu giáo mới không thấy não anh có vấn đề." - Alice khiêu khích, cười nhếch mép.

"Ô kìa, nhẹ lời thôi chứ quý cô... gì nhỉ?"

"Shiraki Alice."

"Quý cô Shiraki Alice. Tôi tin chắc cô là người hiểu rõ hoàn cảnh xuyên không từ thế giới khác của tôi hơn bất cứ ai. Bởi... cô không giống người của thế giới này."

"Anh nói gì cơ, tôi chẳng hiểu gì cả." - Alice nhún vai.

"Giải thích thế nào đây nhỉ? Phải rồi... cô là người của thế giới Lớp học ám sát nhưng đến từ một kết giới nhánh. Chính xác hơn, cô là người của kết giới Bông hoa tuyết nhuốm máu phải không?" - Matsuda Jinpei cười nhếch mép.

Mỗi một vũ trụ là tập hợp của các kết giới gồm một kết giới chính và vô số các kết giới phụ, hay còn gọi là các kết giới nhánh. Detective Conan và Lớp học ám sát là hai vũ trụ riêng biệt.

Trong vũ trụ Lớp học ám sát, có duy nhất một kết giới chính là Ansatsu Kyoushitsu. Bông hoa tuyết nhuốm máu, và tại đây, Our highschool days là hai kết giới nhánh của vũ trụ lớp học ám sát.

"A-- cái--" - Alice ngạc nhiên.

Anh ta biết kiểu gì hay vậy... - Alice nghĩ thầm, toát mồ hôi hột.

Đối với kẻ am tường, thế giới không chỉ có một.

"Vì chúa, tôi không thể theo kịp cuộc trò chuyện này của họ nữa rồi..." - Asano lấy tay bóp bóp chán, toát mồ hôi hột.

"Cậu nghĩ tôi khá hơn chắc?" - Karma gãi đầu, mặt mày xanh xẩm.

"Mọi người xung quanh tôi thật là..." - Serika thở hắt ra - "Hai tên ảo tưởng sức mạnh xuyên không, hai tên yêu nhau lắm cắn nhau đau..."

"Ai yêu nhau lắm cắn nhau đau cơ??" - Asano và Karma đồng thanh.

"Đoán xem?" - Alice cười nhếch mép.

"Thôi nào mọi người..." - Yada thở dài - "Khách đang nhìn kìa, làm việc đi chứ?"

Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu tập trung làm việc.

------o0o------

"Chà, quán maid cafe này dễ thương ghê~"

Hai vị khách nhẹ nhàng bước vào quán.

"Ớ? Ayano-sensei? Cả Sakakibara nữa?" - Alice rất ngạc nhiên.

"Hai cô trò bọn tôi đến đây tám chuyện chút ấy mà." - Ren nháy mắt - "Cơ mà bất ngờ thật, cậu làm thêm ở đây sao Alice-chan?"

"Cơ mà bất ngờ thật, cậu lôi giáo viên đến đây để tán tỉnh sao Sakakibara?" - Alice phản lại.

"À, em Sakakibara muốn rủ tôi ra đây để cùng nhau thảo luận về nhạc lý, phải không em?" - Ayano-sensei quay sang hỏi Ren.

"Dạ, đúng ạ. Và còn để có thời gian vui vẻ bên nhau nữa ạ~" - Ren nháy mắt tinh nghịch.

"Cô chưa nói với các em là cô có chồng rồi à?" - Ayano-sensei vô cảm nói.

"A... hoa đã có chủ mất rồi..." - Ren ủ rũ.

"Cơ mà..." - Ayano-sensei liếc nhìn Alice - "Alice-chan phải không? Em cute quáaaaaaa!"

Ayano-sensei lôi Alice về phía mình, ôm thật chặt, đặt mỗi bên má một cái hôn nồng nhiệt.

"Hự... sensei..." - Alice ngạt thở, toát mồ hôi hột.

"Nào, hai em váy hồng với tím ra đây cho cô ôm cái chứ!"

"......" - Asano và Karma không biết nên nói gì.

"Thôi nào, các em là học sinh của cô thì cũng như con của cô, cho người mẹ này ôm ấp một chút không được sao?" - Ayano-sensei cười tươi rói.

Vậy là, Ayano-sensei nựng Alice, Asano và Karma một lúc lâu trong sự cạn lời của những người xung quanh. Mãi đến khi cả 3 sắp nghẹt thở, Ayano-sensei mới thả bọn họ ra. Ren nhìn cả hai người bọn họ đầy thèm thuồng.

Nhìn vào Asano và Karma, Ren bất chợt lên tiếng:

"Berrylinsky, thật vui vì được gặp lại em. Và em nữa, mới làm ở đây đúng không? Anh nghe mọi người kể về em rồi. Angelilac, đúng chứ? Cả hai em làm trái tim tội nghiệp này của anh tan chảy mất rồi!"

Dại gái quá, không nhận ra nổi bạn cùng lớp. Cơ mà cũng may... - Asano và Karma nghĩ thầm.

Đúng lúc đó, cánh cửa quán chợt mở ra.

"Chào các em, Gakushuu-kun và Karma-kun. Công việc ở đây thế nào rồi?" - Ngài chủ tịch Asano thản nhiên bước vào.

Một giây im lặng.

Hai giây im lặng.

Ba giây im lặng.

"Cái... cái gì!? Berrylinsky chính là Karma-kun sao?" - Yada ở gần đó nghe thấy, ngạc nhiên há hốc mồm, đưa tay lên bụm miệng.

"Bây giờ cậu mới biết thì đã quá muộn. Hơn nữa, so với chuyện Asano-kun đây đi làm hầu gái thì chuyện này chẳng phải quá bình thường hay sao?"- Karma đảo mắt, thẫn thờ nói.

"Đúng đó, đáng lẽ em nên nhận ra cậu ta sớm hơn, mật ong ạ~" - Ren nháy mắt tán tỉnh Yada.

"Nói vậy nghĩa là cậu biết bọn tôi là ai từ trước rồi sao!? Vậy mà còn tán tỉnh!?" - Asano và Karma kinh hãi kêu lên.

"Này nhé, giới tính không quan trọng. Quan trọng là cái sắc~" - Ren liếc mắt đưa tình.

"Ọe ọe ọe..." - Asano và Karma cùng mặt mày xanh xẩm.

"Anh yêu, anh cũng hay đến đây thăm tụi nhỏ (đám học sinh) à?" - Ayano-sensei lên tiếng.

"Uhm. Một đám nhóc khá là đáng yêu, nhỉ?" - Ngài chủ tịch mỉm cười dịu dàng.

"Mà, tối nay anh yêu thích ăn gì?"

"Hmm, omurice thì sao?"

"Duyệt!"

"Dạ dạ khoan đã..." - Ren sửng sốt - "Cuộc trò chuyện của hai thầy cô..."

"Cô ấy là Asano Ayano, vợ thầy, mẹ của Gakushuu." - Ngãi chủ tịch thản nhiên nói.

"Cô chưa nói cho các em sao?" - Ayano-sensei nghiêng đầu thắc mắc.

"Chưa nhé ạ!" - Alice Ren và Serika đồng thanh.

"Mà sao cậu không nói với bọn tớ rằng Ayano-sensei chính là mẹ cậu?" - Ren quay sang hỏi Asano.

"Mấy người có hỏi đâu mà tôi nói?" - Asano nhẹ nhàng đáp.

Ren thẫn thờ, vừa đúng lúc nhạc nền quán cafe đang mở đến đoạn hay nhất càng khiến cậu suy sụp hơn:

🎵Let's kill this love
Let's kill this love🎵

"Let's kill this love~" - Karma nhại theo, biểu cảm ác quỷ đặc trưng trên mặt.

"Let's kill this love~" - Alice tiếp tục, cười nhếch mép.

"Let's kill this love~" - Serika-senpai nối tiếp.

"Let's kill this love~" - 'Cảnh sát ảo tưởng' Matsuda Jinpei làm cú chót.

"Này nhé, bạn bè tốt với nhau mà mấy người có thể bạc tình với tôi đến mức độ nào vậy?" - Ren thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

"Xem ra chút nữa là em trở thành tình địch của tôi đấy, Sakakibara-kun." - Ngài chủ tịch cười hết sức 'thân thiện'.

"Dạ... em... xin lỗi ạ..." - Ren lạnh sống lưng.

"Let's kill this love~" - Karma, Alice, Serika-senpai, 'cảnh sát' Matsuda Jinpei đồng thanh.

"Làm ơn đấy... đừng sát muối vào trái tim tôi nữa..." - Ren xụi lơ.

Ôi, những con người xung quanh tôi... - Asano nghĩ thầm, khẽ thở dài với nụ cười cam chịu trên môi.

------------

Q: Khi những con người xuyên không lộ diện?
A: Từ trại thương điên ra cả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro