Hồi 9 ~Giờ của hồi ức~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch tên một số nhân vật:

Akabane Karma (赤羽 ): Số mệnh của lông vũ đỏ.

Asano Gakuhou (浅野 學峯): Học tập tại đỉnh núi cao trong cánh rừng hoang vu.

Asano Gakushuu (浅野 学秀): Học vấn ưu tú nơi cánh rừng hoang vu.

Matsuda Serika (松田 芹香): Hương rau cần nơi cánh đồng tùng bách.

Shiraki Alice (白木アリス): Bạch mộc Alice.

Sakakibara Ren (榊原 ): Bông hoa sen giữa thảo nguyên cây Camellia.

Koyama Natsuhiko (小山 夏彦): Mùa hè của kẻ sĩ nơi ngọn núi nhỏ.

Seo Tomoya (瀬尾 智也): Nơi chân thác nước là trí khôn.

Araki Teppei (荒木 鉄平): Sức sống sắt thép, bình đẳng của cây dại.

Kazukata Shindou (進藤 一考): Cây leo quyết trí phát triển.

Nagisa Shiota (潮田 ): Thủy triều như cánh đồng trên bờ biển.

Yada Touka (矢田 桃花): Mũi tên cắm nơi giữa ruộng hoa anh đào.

Karasuma Tadaomi (烏間 惟臣): Quạ đen suy xét chọn trung thần giữa khoảng không.

Btw, tôi lười viết request quá, xloi mn nhé =((((

------------

Đây là năm thứ ba của Matsuda Serika tại trường cấp 2 Kunugigaoka. Cô là một lớp E. Lớp E trong "End", có nghĩa là kết thúc. Kết thúc của tương lai. Kết thúc của hy vọng. Kết thúc của tất cả mọi thứ.

Phải rồi, kết thúc của tất cả mọi thứ.

"Argggg...!" - Serika ngã gục xuống đất, rên rỉ đầy đau đớn.

"Matsuda Serika~ con nhỏ rác rưởi của lớp E..." - Mioda cười lớn, đứng một góc ngắm nhìn Serika chật vật với mấy tên con trai - "10000 yên. Tặng bọn này số tiền đó và mày sẽ được để yên."

"Chết tiệt... tôi chẳng còn đồng nào đâu, các người cút đi!." - Serika nói, vừa oán giận vừa khổ sở.

"Mấy người..." - Mioda cười nhếch mép, ra hiệu cho đám con trai nãy giờ vẫn vây quanh hành hạ Serika.

Và sau đó là những cú đấm, đá, đạp thẳng vào đầu, tay, bụng trút xuống như mưa dội thẳng vào người Serika.

"Ah...Arggg!!"

Dù đã cố tìm cách đánh trả hoặc đứng lên bỏ chạy nhưng vì bản thân một mình phải chống lại quá nhiều người xung quanh, Serika trở nên bất lực.

"Các em kia, mau dừng tay lại!"

Đột nhiên, Yukimura Aguri-sensei xuất hiện.

"Chết tiệt! Đi thôi --" - bọn bắt nạt bỏ đi.

"Matsuda Serika, em có sao không??" - Yukimura-sensei sốt sắng lại gần Serika và đỡ cô dậy.

"Arggg... em... ổn ạ!" - Serika rên rỉ, đau nhức khắp toàn thân, miệng nếm thấy vị của máu.

"Trông em chẳng ổn chút nào cả. Có đi được không? Nào, cô sẽ dìu em vào phòng y tế gần đây..." - Yukimura-sensei tỏ ra cực kì lo lắng.

------o0o------

"Ôi... lại một ngày vô tích sự nữa trôi qua..." - Serika chán nản nhủ thầm.

Serika khó khăn đứng dậy, lê từng bước đầy đau đớn ra khỏi phòng y tế.

Đập vào mắt cô là cảnh cậu bạn cùng học lớp E đáng tội nghiệp đang bị những học sinh từ cơ sở chính đánh đập.

"Nào, nào... uống cái này đi chứ? Nước giặt rẻ lau bảng ngon cực~"

Cùng một lúc, tất cả phát hiện ra Serika.

Àoooo!

Toàn bộ xô nước giặt rẻ lau bảng bị hất vào người cô. Những vết thương có sẵn trên người càng trở nên đau rát hơn.

"Ô kìa~? Con bé xinh xắn ghê nhỉ?" - một tên con trai nói, chuyển mục tiêu sang Serika.

Áo sơ mi trắng sau khi bị nước dội vào đã gần như trở nên xuyên thấu, ôm sát vào người Serika, để lộ dáng người mảnh mai và vong eo nhỏ nhắn.

"Xem nào... quần áo ướt hết rồi. Chúng ta cởi ra một chút nhỉ?" - tên con trai nói một cách đầy bỉ ổi.

"Còn lâu nhé!" - Serika cắn thật mạnh vào bàn tay đang với ra định cởi cúc áo của cô.

"Arggg! Con nhỏ chết tiệt này!"

Chát!

Ngay sau đó, Serika bị ăn cái tát đau điếng vào mặt.

"Để coi, xem trong cặp mày có gì?"

Một thằng cởi khóa cặp của Serika ra, dốc ngược toàn bộ các thứ bên trong đó ra ngoài. Từ sách vở, đồ dùng học tập đến nhật kí, đĩa DVD idol rơi hết xuống đất.

Thằng đứng gần đó cầm quyển nhật kí lên.

"Mình muốn phấn đầu trở thành idol hoặc người mẫu, nhưng có vẻ hơi quá sức..." - thằng đó bắt đầu đọc lên từng dòng trong cuốn nhật kí.

"Ahahahaha! Chỉ những người được chọn, như chúng tao, mới có quyền được mơ ước! Chứ còn cái đám rác rưởi như tụi bây, có ước gì cũng chỉ là viển vông mà thôi! Trừ khi là chúng mày ước trở nên rác rưởi hơn nữa..." - thằng cầm đầu khoái trá cười cợt, biểu cảm trên mặt không thể bỉ ổi hơn.

Chát!

Lần này, người ăn tát lại là thằng cầm đầu đó.

"Sao các người có thể nói ra những lời đó!? Tôi có ước mơ thì kệ tôi chứ??"

"Im đi! Rác rưởi thì không được cãi! Còn mấy cái đĩa DVD của mày..."

Tất cả bọn họ, người thì bẻ đôi, người thì ném mạnh xuống đất rồi đạp lên mấy cái đĩa DVD school idol hàng limited của cô.

"K... không!!" - Serika tuyệt vọng kêu lên.

"Oi, oi. Tao có trò này hay cực!" - một thằng vừa nói vừa chỉ vào nhà kho gần đó, nơi tạm cất giữ đống bàn ghế hỏng.

"Được đấy, được đấy~ Tao hiểu ý của mày rồi!"

------o0o------

"Bye Alice nhé. Mong sớm được gặp lại em." - đó là câu nói cuối cùng của Karma trước khi tắt cuộc trò chuyện trên điện thoại.

Giờ tan học, muốn thư giãn một chút nơi rừng cây nên Karma trèo lên ngọn núi đằng sau trường, nơi có khuôn viên cũ của lớp 3-E.

Mặt trời đỏ như máu. Ánh nắng hoàng hôn lan tỏa khắp nơi khiến cho mái tóc đỏ của cậu như lóe sáng, đôi mắt ánh lên sự ranh mãnh, kì ảo đến khó tả.

Ngồi trên một cành cây, cậu ngả lưng vào thân cây và khẽ nhắm mắt lại.

Tự nhiên ngứa tay, muốn tẩn ai đó một trận quá... Có thằng nào đầu to não teo đang ở gần đây không nhỉ? - Karma ngái ngủ nghĩ thầm.

Bỗng, cậu nghe thấy tiếng cười của vài học sinh gần đó.

"Có gì vậy nhỉ?"

Thành thạo nhảy từ trên cây cao xuống đất, Karma thong thả từng bước đi tới nơi phát ra tiếng cười pha lẫn sự vô cảm và nhẫn tâm.

------o0o------

Serika - một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc tím biếc, đang bị ít nhất là ba bộ bàn ghế cũ đè lên người một cách lộn xộn. Bộ dạng cô hết sức thê thảm. Gương mặt lem luốc, cánh tay đang cố thò ra ngoài với nhiều chỗ bầm tím, thậm chí cô còn không có đủ sức để khóc.

"Ô kìa, ai thế~?" - giờ đây, Mioda bắt đầu nhập cuốc với đôi giày cao gót tạo ra những tiếng lộc cộc.

Thế rồi đột niên, đôi giày cao gót đó giẫm thật mạnh vào bàn tay phải của cô, bắt đầu đay nghiến từng ngón tay.

"AAAAAH!" - Serika kêu ré lên trong đau đớn.

Bỗng, từ đằng sau lưng tất cả mọi người hiện ra một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ tuyệt đẹp.

"Ô kìa, em là Akabane Karma, troublemaker khét tiếng của Kunugigaoka phải không? Chào các senpai chưa nhỉ~" - một thằng bắt nạt lên tiếng.

"Dạ, thật vinh hạnh quá đi. Em chào các senpai ạ." - Karma vừa nói vừa cười vui vẻ, một nụ cười như thiên thần nhưng đằng sau nụ cười đó ẩn chứa cái gì, có chúa mới biết.

Akabane Karma là một tên côn đồ khét tiếng, học sinh trường Kunugigaoka không ai không biết cậu. Đến cả một nhóm các nam sinh cấp 3 còn phải e ngại khi đánh nhau với phong cách điên dại như thú hoang của cậu.

"Để chứng tỏ cho cái danh troublemaker đứng đầu trường, chứng tỏ bản thân một chút thì sao nhỉ? Hãy thẳng tay hành hạ con bé lớp E kia, mua vui cho bọn chị nhé~?" - Mioda cười đê tiện.

"Được thôi ạ, nếu các senpai thích. Cho phép em chứng tỏ bản thân mình nhé~" - Karma vui vẻ nói, bước từng bước đến gần chỗ đứa con gái đáng thương đang bị đè bởi đống bàn ghế. Cậu càng bước đến gần, tiếng cổ vũ của những người đứng xem càng to hơn.

Ôi không... những người kia đã đáng sợ lắm rồi. Giờ đây lại còn là Akabane Karma nữa. Liệu mình... có qua khỏi không đây? Ai đó... làm ơn hãy cứu tôi... - Serika chỉ còn đủ sức lực để tuyệt vọng nghĩ thầm.

Không mất nhiều sức lực, Karma dễ dàng nhấc được cái bàn đang đè trên lưng Serika lên, đưa ra một cánh tay giúp cô đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô và tất cả mọi người.

"Không sao chứ, senpai?" - Karma điềm tĩnh hỏi han, bắt đầu giúp Serika nhặt lại đồ vào trong cặp.

Tuy hơi khó khăn với đôi chân bầm dập run rẩy, xong Serika vẫn đứng lên được.

"Cảm... cảm ơn đã giúp tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để trả ơn cho cậu!" - Serika thì thầm trong tiếng nức nở.

"Không sao rồi mà... từ nay sẽ không có ai hại chị nữa đâu senpai." - Karma vừa chấn an, vừa nhìn vào thẻ học sinh của cô - "Jinpei... Serika-senpai nhỉ? Rất vui vì được gặp chị, tôi là Akabane Karma."

"Tôi cũng vậy, rất vui vì được gặp em!" - Serika gượng cười trong đau đớn.

"Không cần phải cố quá đâu senpai. Cơ mà... senpai học lớp E, nhỉ? Thật là không may mắn khi chị phải đối mặt với nhiều phiền phức như vậy." - Karma tỏ ra thông cảm.

Cứ tưởng em ấy phải tàn bạo lắm... sao tự nhiên lại tốt với mình như vậy? Em ấy cũng khác với mọi người, không hề khinh thường những học sinh lớp E như mình... - Serika nghĩ thầm, vừa vui vẻ vừa ngỡ ngàng.

"Ơ kìa? Khoan đã? Cô cứ thích đứng lên như vậy là được sao con bé rác rưởi kia?" - Mioda lên giọng.

"Phải đó, phải đó! Quay trở lại với đám bàn ghế thôi nào!" - bọn bắt nạt hưởng ứng theo.

"Ối chà... một đám vai u thịt bắp não rỗng như mấy người mà cũng đòi sai khiến người khác sao? Thật là nực cười quá đi~" - Karma giở giọng khiêu khích.

"Mày nói gì cơ?" - một tên con trai bắt đầu xông đến chỗ Karma.

Karma dễ dàng né đòn đánh của tên con trai đáng tội nghiệp đó, rồi phải đòn lại bằng cú đấm cực mạnh vào bụng.

"Ựa...!"

Thế rồi một tên khác xông đến, bị cậu sử dụng một hình thức tra tấn thời trung cổ - chọt mạnh hai ngón tay vào hai bên mắt.

"Từ nay, Jinpei Serika-senpai sẽ nằm dưới sự bảo lãnh của tôi - Akabane Karma. Ngoài tôi ra, không ai được phép hành hạ chị ta." - Karma vui vẻ nói.

Tất cả sững sờ, đến Serika cũng sửng sốt không nói nên lời.

"Hả... cái --" - bọn bắt nạt ai nấy mặt đều tái xanh lại.

Karma nở nụ cười. Một nụ cười ngây ngô tựa như của một đứa trẻ con nhưng đôi mắt của cậu lại dại đi như một đứa bị tâm thần.

"Từ nay, ai muốn động đến Serika-senpai..." - Karma tiếp tục nói, đột nhiên xông đến đứa con trai to khỏe nhất nhóm bắt nạt, kề dao dọc giấy trước cổ cậu ta - "Từ giờ muốn 'chơi đùa' với Serika-senpai, cứ chặt một ngón tay, hoặc móc một bên mắt mang đến đây đổi."

Bọn bắt nạt xung quanh ai nấy mặt mũi tái mét, vội vã rút lui.

"H... hãy đợi đấy!" - thằng to con nhất nói.

Và sau đó là vài giây im lặng.

"Chị có vẻ thích idol nhỉ?" - Đó là điều cậu thiếu niên tóc đỏ đã nói - "Cố lên nhé! Học hành tử tế, vượt qua được bài kiểm tra sát nhập và chị sẽ lên được trường cấp 3 Kunugigaka. Lúc đó sẽ không ai gọi chị là rác rưởi nữa, có thể phấn đấu làm idol được rồi.

"Tại sao... em lại tốt với một đứa học lớp E như chị vậy?" - Serika thắc mắc.

"Nói thế nào nhỉ... chị khiến tôi liên tưởng đến một đứa em họ..." - Karma nói.

"Vậy... chị phải trả ơn em bằng cách nào đây?"

"Học chăm chỉ lên, đỗ Kunugigaoka cấp 3 và trở thành một school idol. Việc quan sát chị từ một đứa bị coi là rác rưởi, phấn đầu trở thành một idol được mọi người ngước mộ cũng khá là hay ho đấy."

------o0o------

Tiếng lành đồn xa. Tứ đó trở đi, không ai dám động đến Matsuda Serika một lần nào nữa.

Vậy nhưng, cả bàn tay phải của cô đã bị liệt. Về chuyện cẩm bút viết thì không sao, cô vốn thuận tay trái. Thế nhưng về chuyện chơi piano (cô có biết sáng tác một chút) thì cô không thể chơi được nữa. Cũng đành chịu thôi, ít nhất giờ đây thiếu niên tóc đỏ nào đó đã cho cô động lực để tiếp tục tiến lên.

Hôm nay là Chủ Nhật, Serika quyết định đi tới chỗ cửa hàng bán nhạc cụ ở trung tâm thương mại gần nhà cô. Tuy nhìn thấy những cây đàn đó chỉ nhắc nhở cho cô về một thực tại đau lòng - bị liệt một bên tay, không chơi piano được nữa, nhưng cô vẫn còn vương vấn với bầu không khi bao quanh bởi các nhạc cụ nơi đây.

Khẽ thở dài, Serika dùng ngón tay trái ấn nhẹ xuống phím đàn piano - nhạc cụ mà cô đã từng có thể chơi.

Sau đó, cô lang thang mất một lúc nơi những bộ trống, như cây đàn guitar, violin, ukulele...

Bỗng, từ nơi ẩn sâu bên trong cửa hàng, một tiếng piano rắn rỏi, khỏe khoắn cất lên.

Đó... chẳng phải là từ khu piano cao cấp sao? - Serika nghĩ thầm, bước từng bước tới nơi phát ra tiếng piano.

Ở đó, là thiếu niên tóc đỏ như dâu tây chín - Akabane Karma - đang say sưa chơi piano một cách uyển chuyển, thành thạo.

Wh... whoa... - Serika trầm trồ nghĩ thầm.

Bỗng nhiên, cậu cất tiếng hát. Một giọng hát dày dặn, đầy nội lực.

🎶 Three, two, one, zero! Vậy là xong màn giới thiệu.
Ngước nhìn lên đây, tôi đang nghiêm túc đấy.
Chẳng cần nghi ngờ, vẻ đẹp hoang dại này tất sẽ thắng 🎶

🎶 Khẽ thì thầm những lời dịu dàng,
Tôi không chỉ biết tỏ ra ngây thơ.
Với cái đầu lạnh lùng và một trái tim mạnh mẽ,
Tôi bảo vệ những gì quan trọng, những gì dễ bị tổn thương 🎶

Clap clap clap clap clap!

Serika mắt sáng long lanh, nhiệt liệt vỗ tay.

"Ah... chị... ở đó từ lúc nào vậy?" - Karma dừng lại, toát mồ hôi hột, có phần hơi mắc cỡ.

"Ôi, Karma! Em tuyệt thật đấy! Ai mà ngờ một đứa bị mọi người đồn là đầu gấu lại dịu dàng như thế, còn biết chơi piano và hát nữa chứ!" - chính Serika cũng thấy ngạc nhiên khi mình nói nhiều đến vậy.

Đúng lúc đó, điện thoại của Karma đổ chuông.

"Alice à?" - Karma nói - "Xin lỗi, em ra ngoài nghe điện thoại một chút."

"À... uhm." - Serika đáp lại.

"Alice đấy à, hai bác có khỏe không?..." - đó là điều duy nhất Serika nghe được từ cuộc trò chuyện của Karma trước khi cậu bước ra ngoài, khép cánh cửa của khu piano cao cấp lại.

Alice à... có phải Karma từng liên tưởng mình tới cô bé đó không nhỉ? - Serika nghĩ thầm.

Cô khẽ thời dài. Cô biết chứ, được Karma bảo kê để khỏi phải chịu đựng những trò hành hạ tra tấn dã man là tốt lắm rồi. Thế nhưng... con đường phía trước của cô dường như vẫn còn mịt mờ. Từ một học sinh lớp E, phấn đấu trở thành idol chẳng phải dễ dàng gì đâu, nhất là với bàn tay phải bị liệt rất gây hạn chế cho việc sáng tác nữa.

"Giá như... mình có thể cùng Karma sáng tác lời và nhạc nhỉ..." - Serika khẽ lẩm bẩm.

"Được thôi. Nếu chị muộn." - Karma bất chợt nói từ sau lưng Serika.

"Woah whoa whoa! Em vào đây từ khi nào vậy? Hết cả hồn!" - Serika giật mình.

"Heheh~ Serika-senpai có vẻ yếu bóng vía nhỉ?" - Karma cười nhếch mép.

"Thật là..." - Serika toát mồ hôi hột - "Cơ mà lúc nãy... em đồng ý thật đấy hả?"

"Sao lại không? Em cũng rảnh mà~" - Karma cười ranh mãnh - "Em sáng tác nhạc và viết lời bài hát dựa trên trải nghiệm của chính bản thân hoặc vay mượn cảm xúc, tâm tư từ những người khác. Em tò mò không biết mọi người sẽ có cảm xúc gì khi những lời bài hát đó được cất lên."

"Ra vậy. Không ngờ troublemaker Akabane Karma lại có mặt lãng mạn đến vậy." - Serika cười khúc khích.

"Không... không phải như thế mà." - Karma ngước nhìn ánh mắt ra chỗ khác, mặt hơi đỏ, toát mồ hôi hột.

"Cơ mà... em học lớp nào vậy nhỉ?" - Serika hỏi.

"Lớp 2-D, Onno-sensei là chủ nhiệm ạ." - Karma trả lời.

"À... là lớp của ông thầy đó. Nghe này, em không nên tin tưởng ông ta đâu. Ông ta là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình." - Serika từ tốn nói.

"Dạ, không có chuyện đó đâu ạ. Em tin rằng, ông ấy là một người thầy tốt. Miễn là em bảo vệ kẻ yếu, ông ấy sẽ đứng về phía em." - Karma nở nụ cười hồn nhiên.

"Vậy sao?" - Serika nói - "Nhưng theo trực giác của con gái như chị đây thì, ông ta chỉ là một con hám lợi cho bản thân mình mà thôi."

"Thầy ấy tốt hơn như thế." - Karma điềm nhiên nói.

"Vậy làm vụ cá cược nhé? Nếu hết năm nay em vẫn nghĩ rằng ông ta làm một người tốt, hãy sai khiến chị làm một điều bất kì. Còn nếu ngược lại, em thay đổi cách nhìn nhận về ông ta, em sẽ phải đến chỗ quán cafe của chị làm phục vụ bàn." - Serika thản nhiên.

"Đó là kiểu quán cafe gì vậy...?" - Karma toát mồ hôi hột - "Cơ mà thôi, chẳng quan trọng. Em tin vào Onno-sensei."

Sau ngày đó, Serika và Karma trở thành bạn bè tốt của nhau. Karma có lúc kèm Serika học (cậu đã nắm được một số nội dung học tập của năm sau). Thỉ thoảng, bọn họ cùng sáng tác lời vào nhạc, vẽ thiết kế trang phục idol rồi đặt may, quay video Serika ca hát nhảy múa rồi đăng lên Youtube hoặc trình diễn như một nghệ sĩ đường phố.

Cuối năm học, Serika dự kì thi đầu vào của trường cấp 3 Kunugigaoka với đủ số điểm để được vào lớp 1-A. Kênh youtube idol của Serika đã được rất nhiều người biết đến. Mọi người vẫn hay gọi cô bằng nghệ danh - Seririnshi.

------o0o------

"Câu chuyện đến đây là hết." - Karma nói.

"Ra đó là cách cậu và Matsuda Serika-senpai quen nhau. Tiện thể, cậu đã thua cá cược và phải mặc đồ hầu gái hằng ngày luôn." - Asano thản nhiên nói.

"Im đi. Cậu làm tôi đau lòng quá..." - Karma mặt mày xanh xẩm, thiểu não nói.

"Ừ. Tôi cũng đau lòng..." - Asano chẳng khá hơn là bao.

"Cơ mà... tôi lười lắm, vốn dĩ chẳng muốn kể cho cậu nghe mấy chuyện vừa rồi đâu." - Karma vô cảm nói.

"Nhưng tôi đã đấu kiếm thắng cậu lúc khai giảng, nên cậu đành phải để cho tôi khui ra chuyện của bản thân thôi." - Asano thản nhiên nói.

"Haiz... Cậu đúng là tọc mạch mà Asano-kun." - Karma khẽ thở dài.

Bọn họ đang cùng nhau đứng nơi giảng đường trong buổi sinh hoạt đầu tháng của toàn trường. Từ nãy tới giờ vẫn là các tiết mục từ các lớp biểu diễn liên tục.

"Và bây giờ, chào mừng các bạn đến với tiết mục của Matsuda Serika!"

"Hoan hô!!" - cả trường bên dưới vỗ tay.

Từ hai bên cánh gà, cô gái với váy đen vô cùng gợi cảm uyển chuyển bước ra giữa sân khấu

(Hình minh họa trang phục nè.)

"Xin chào tất cả mọi người, mình là Seririnshi! Hôm nay, mình sẽ biểu diễn bài hát mang tên 'Soldier Game'! Xin mọi người hãy lắng nghe!" - Serika mỉm cười.

Một tràng pháo tay nữa nổ ra.

Tiếng nhạc nổi lên, Serika bắt đầu uyển chuyển nhảy múa từng bước trên sân khấu.

🎶 Three, two, one, zero! Vậy là xong màn giới thiệu.
Ngước nhìn lên đây, tôi đang nghiêm túc đấy.
Chẳng cần nghi ngờ, vẻ đẹp hoang dại này tất sẽ thắng. 🎶

🎶 Khẽ thì thầm những lời dịu dàng,
Tôi không chỉ biết tỏ ra ngây thơ.
Với cái đầu lạnh lùng và một trái tim sắt đá,
Tôi bảo vệ những gì quan trọng, những gì dễ bị tổn thương. 🎶

🎶 Bắt đầu một cuộc đấu tay đôi.
Tôi là ai, sao? Cậu thấy tò mò, sao?
Có thể đó chính là tình yêu.
Bí mật trôn vùi sâu thẳm dưới trái tim tôi,
Cậu sẽ làm gì khi khám phá ra?
It's soldier game.
Lần tới gặp lại, cậu có muốn tiếp tục? 🎶

🎶 Three, two, one, zero! Chuyển sang chiến lược tiếp theo.
Ngước nhìn lên đây, tôi đang nghiêm túc đấy.
Nắm bắt tín hiệu, tương lai của tôi rồi sẽ là của cậu. 🎶

🎶 Ngọt ngào hơn một nụ cười,
Điều dối chá phải chăng đã đem lại nước mắt?
Sự mong manh, chóng tàn luôn ẩn giấu đâu đây.
Cậu - một người quan trọng và yếu đuối. 🎶

🎶 Cậu muốn đồng hành cùng tôi, sao? Cậu tò mò về những cái động chạm, sao?
Đó chính là tình yêu.
Một ngày nào đó, tôi sẽ giáp mặt cậu nơi chiến trường.
Có thể đó là lý do của cậu.
I'm soldier heart.
Tôi sẽ không thua. It's soldier game. 🎶

(Come on!)

Khi Serika cúi chào, khán giả bên dưới nhiệt liệt vỗ tay.

"Bravo! Bravo!"

"Sericia! Sericia! Sericia! Sericia..."

"Và bây giờ..." - Serika nháy mắt tinh nghịch với khán giả - "Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Akabane Karma, người đã viết nhạc và lời của ca khúc vừa rồi."

Cả trường im phăng phắc. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Karma.

"Chà... thật không ngờ là một học sinh côn đồ, quậy phá lại sáng tác nhạc, viết ra những ngôn từ lãng mạn đầy cảm xúc và tình yêu như vậy nhỉ?" - Ren mỉm cười.

Đám đông bắt đầu cười lớn. Vừa cười vừa hoan hô.

Idol nổi tiếng Matsuda Serika lại hát những ca khúc do chính Akabane Karma soạn nhạc, đôi lúc là cả viết lời cho nữa.

"Serika-senpai...? Em tưởng chúng ta đã thỏa thuận rằng điều đó không cần tiết lộ ra?" - Karma toát mồ hôi hột.

"Cơ mà nếu các lời bài hát của chị là do Akabane viết..." - Asano chống tay suy nghĩ - "Vậy thì... cái lời bài hát Lip & Hip phởn phởn õng a õng ẹo lần trước đó... cũng là do cậu viết ra sao Akabane? Có nhiều điều tôi chưa biết về con người thực sự của cậu quá nhỉ...?"

"Không. Lời bài đó là do Serika-senpai tự viết." - Karma thẫn thờ đảo mắt, toát mồ hôi hột.

------o0o------

Giờ tan học...

"Asano-kun, cùng đi về thôi." - Karma mỉm cười bình thản.

"Đây, đây. Thật trùng hợp, ai mà nghĩ tôi với cậu lại cùng đường về nhà cơ chứ?" - Asano thoải mái trò chuyện theo.

"Lần sau... nhất định tôi sẽ không thua đâu. Rồi cậu sẽ phải kể chuyện về bản thân mình cho tôi nghe, để tôi có thể hiểu cậu hơn." - Karma vừa hút sữa dâu vừa nói."

"Lên luôn đi nào. I'm soldier heart!" - Asano cười nhếch mép.

"Cậu khiêu khích tôi đấy à? Ok luôn. It's soldier game!" - mắt Karma ánh lên tia nghịch ngợm.

Phải rồi, bọn họ vốn là như vậy. Vườn trường như chiến trường. Họ tìm được nhau, lao vào nhau, chiến đấu với nhau cả về hình thức lẫn tinh thần, và đôi lúc là về cảm xúc nữa.

Lời bài hát Soldier Game... đó là bối cảnh khi mình có một người được coi là đối thủ ngang tài ngang sức. Giờ đây thì người đó đang ở trước mặt thật rồi. - Karma nghĩ thầm.

------------

Dành tặng những ai đã đọc đến dòng này: Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy luôn nhớ rằng mình và mọi người xung quanh đều yêu thương bạn. Chỉ sự tồn tại của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn xứng đáng được nhận tình yêu thương rồi. Và, nếu được thì... bạn có thể dành ra 2 giây để gửi tặng mình 1 vote được không? Tuy chỉ là 1 vote thôi nhưng đối với mình nó rất quý giá. Chỉ một vote cũng đủ tiếp thêm cho mình sức mạnh để tiếp tục viết vì muốn các bạn vui vẻ. Thân!

Q: Khi Asano và Karma muốn hiểu về nhau hơn?
A: It's soldier game!

Tình hình là... mị vừa thích maid cafe này, lại vừa thích school idol nữa. Mỗi thứ một ít, và giờ đây cái fic nó có hơi... hổn lốn thế nào ấy. Có ai thấy phiền không?

Còn nữa, mị gần như cạn ý tưởng rồi. Ai có ý tưởng gì thì làm ơn hãy ném ra đây nhé.

Hè rồi... hết toán, văn, tiếng Anh, tiếng Nhật lại đến piano, bơi, yoga... Chẳng còn thời gian đâu mà viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro