Hồi 8 ~Giờ làm thêm tại Maid Café~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn hãy dẫm đạp lên em. Em muốn được như vậy!" - Karma và Serika đồng thanh.

Cái... cái quái gì vậy!? - Asano kinh hãi nghĩ thầm.

Nào, nào. Bình tĩnh. Bây giờ bắt đầu kể lại từ đâu nhỉ...

Được rồi. Từ từ lắng nghe từng điều một nhé.

Đầu tiên là, chiều hôm đó rảnh nên Asano tạt qua KiraKaru chút nhằm trêu tức Karma.

Sau đó, đến trước cửa quán cafe, cậu thấy một tấm biển ghi "Ngày tóc tém."

Vậy là hôm nay, nhân viên sẽ phục vụ khách hàng với mái tóc tém. - Asano nghĩ thầm.

Mở cửa bước vào, đập vào mắt Asano là cảnh tượng Karma và Serika-senpai mặc đồ hầu gái đang ngồi phịch xuống sàn.

Karma hôm nay không đeo tóc giả. Còn Serika-senpai đang đeo một bộ tóc tém cùng màu với tóc của mình.

"Làm ơn hãy dẫm đạp lên em. Em muốn được như vậy!" - cả 2 người cùng đồng thanh.

Cái... cái quái gì vậy!? - Asano kinh hãi nghĩ thầm.

Hôm nay váy của Karma ngắn hơn mọi khi, Asano có thể thấy cặp đùi trắng ngần của thiếu niên tóc đỏ lộ ra. Đến một người vốn lạnh lùng như thiếu niên tóc cam thảo đây cũng phải hơi đỏ mặt đôi chút.

Giá như mọi chuyện chỉ có thế.

"Cảm giác thế nào khi phải nói những lời ấy ra? Lớp E đã không còn, nên đây chính là hình phạt cho việc các em đi làm thêm, làm trái với quy định của nhà trường."

Điều đáng sợ nhất ở đây là: ngài chủ tịch aka ông Asano Gakuhou aka bố của cậu đang ở đó, nhìn xuống ba con người kia với một ánh mắt gây rợn sống lưng.

Bị ổng phát hiện rồi... - Asano nghĩ thầm, toát mồ hôi hột.

"Ô kìa Asano Gakushuu? Con đến đây thăm các bạn à?" - ngài chủ tịch Asano quay đầu sang chỗ cậu.

"Con... chào ba..." - Asano lạnh gáy.

"Là chủ tịch hội học sinh kiêm lớp trưởng, con đã không làm tròn trách nhiệm của mình, bao che cho những học sinh vi phạm nội quy của nhà trường." - ngài Asano từ tốn nói bằng chất giọng đều đều gây sởn gai ốc.

Thôi... thôi xong... - Asano nghĩ thầm, mặt mày xanh xẩm.

Đúng lúc đó...

"Chào Karma onii-chan, anh đang làm-" - Alice mở cửa bước vào và nhìn thấy cảnh tượng "hay ho" trước mắt.

"............"

"............"

"Các người..." - Alice nhìn Karma, Serika, cha con nhà Asano bằng ánh mắt lạnh tanh khinh bỉ - "Là đồ biến tháiiiii!!"

"Tôi thề, tôi không liên quan đâu Shiraki..." - Asano thở dài.

------o0o------

Cũng vào thời điểm đó, nhưng đến ngày hôm sau...

Một số học sinh khác cùng trường bọn họ bước vào và nổi da gà khi bắt gặp ngài chủ tịch Asano.

"Em... em chào thầy ạ!"

"Thầy chào các em."

"............"

"............"

"Hầu gái Berrylinsky ấy, nghe bảo dạo này tính tình bá cực." - một người bạn cùng lớp lên tiếng nhằm xoá đi bầu không khí căng thẳng.

Berrylinsky? Họ đang nói về Akabane à? - Asano nghĩ thầm.

"Cô ấy đẹp ghê. Cơ mà dạo gần đây, cô ấy mới có thêm máu S. Những lúc cô ấy nói kháy bọn mình với điệu cười đáng sợ đó... phê cực!" - cậu bạn tiếp tục nói.

(Người có máu S là những người tàn bạo, thích cười trên nỗi đau và hành hạ người khác. Btw có ai xem Blend S chưa ^^)

Đám con trai thời nay đều mang máu M hết rồi sao...? - Asano nghĩ thầm.

(Người có máu M là những người cảm thấy sung sướng bị người khác hành hạ, chà đạp và cười nhạo. Người máu S và người máu M là một cặp ăn ý không thể tách rời.)

"Berrylinsky ấy, càng cười khinh miệt, tàn độc và hoang dại lại càng xinh đẹp. Và còn phong thái tao nhã đó khi cô ấy nguyền rủa bọn mình nữa chứ, thật hết sảy!" - một nam sinh khác lên tiếng.

Gu của giới trẻ thời nay thật kì lạ... - Asano nghĩ thầm, toát mồ hôi hột - Cơ mà công nhận, điệu cười tàn độc của cậu ta cũng có vẻ đẹp riêng. Mình cũng có đôi chút kích thích -- Khoan đã... Mình đang nghĩ cái gì thế này!? Chẳng đời nào mình bị cuốn hút bởi cậu ta được!

"Akabane, nếu tôi tự nhiên có mấy sở thích kỳ lạ là tại cậu đấy..." - Asano đột nhiên lỡ buột miệng trong lúc mải suy nghĩ.

"Cậu thích cái gì ở tôi cơ Asano-kun?" - Karma đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Asano.

"Không. Không có. Tôi ghét cậu. Từ đầu tới chân." - Asano lãnh đạm nói.

"Lạnh lùng thế~" - Karma bĩu môi.

"Thôi nào hai người." - Alice bước tới - "Cùng ra KiraKaru thôi, đừng để Serika-senpai phải chờ."

Ở đây có hai câu hỏi chúng ta cần được giải đáp.

Thứ nhất: Tại sao dù đã bị chủ tịch Asano phát hiện, bọn họ vẫn đi làm ở KiraKaru?

Và thứ hai: Tại sao Asano Gakushuu của chúng ta lại đến đó cùng bọn họ?

Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì hôm trước...

"Được lắm. Các em thích làm thêm ở đây thì cứ tiếp tục đi, muốn nghỉ cũng không được. Còn em, Asano Gakushuu. Em có vẻ thích tiếp xúc nhiều với các bạn nhỉ. Hãy làm việc ở đây, mặc quần áo của con gái mỗi ngày và coi đó là hình phạt cho sự vô trách nhiệm của em. Dù sao thì, công việc này sẽ mang lại thu nhập ổn định, mở ra cơ hội nghề nghiệp giúp các em hoàn thiện về kĩ năng mềm, trưởng thành trong tính cách và thậm chí là mở mang kiến thức. Có khi ta không cần phải cấm học sinh trong trường đi làm thêm nữa, miễn là duy trì tốt việc học."

Ông ta aka ngài chủ tịch Asano Gakuhou aka bố cậu đã nói như vậy với một biểu cảm khích lệ (đe dọa) trên mặt khiến cậu không sao (dám) từ chối nổi.

Vậy là bây giờ, bọn họ tiếp tục công việc làm thêm, với Asano đến phỏng vấn tuyển nhân viên hôm nay.

"Tên cậu là gì?" - người phỏng vấn hỏi.

"Asano Gakushuu. Chẳng phải tên tôi đã có trên hồ sơ xin việc rồi sao?"

"Ưu điểm và khuyết điểm của cậu?" - người phỏng vấn tiếp tục.

"Ưu điểm của tôi là sở hữu mọi ưu điểm. Khuyết điểm của tôi là không có khuyết điểm."

"............" - người phỏng vấn cạn ngôn.

"Tôi nói thật đấy." - Asano thản nhiên.

Biết là cậu nói thật nên mình mới cạn ngôn. - người phỏng vấn nghĩ thầm, toát mồ hôi hột.

"Cơ mà, trông cậu quen quen... Đúng rồi, cậu là Yada Touka của lớp E!" - Asano bất chợt nói.

"Đúng rồi, Asano-kun. Cậu nhớ giỏi thật đấy." - Yada Touka cười híp mắt, một nụ cười đáng mến.

"Quá khen. Tôi luôn muốn tìm hiểu về đối thủ của mình mà." - Asano cười nhẹ.

Mọi lần đến đây cảm giác có ai quen quen. Mắt tím, tóc đuôi ngựa, vòng một đầy đặn. Cứ tưởng chỉ là vô tình giống nhau nhưng hóa ra lại là một học sinh của lớp E thật. - Asano nghĩ thầm.

"Đúng rồi. Chúng ta tiếp tục phỏng vấn nhé. Cậu thích màu tóc nào nhất?" - Yada vui vẻ nói.

"Màu tóc nào mà chả như nhau, miễn là chất tóc đẹp. Cơ mà nếu tôi phải chọn thì đó sẽ là màu... đỏ."

"Ok. Câu hỏi tiếp theo này: Cậu thích màu mắt nào nhất?"

"Sao tôi cứ cảm giác đây là câu hỏi ở mấy chỗ nhờ mai mối thế nhỉ? Có liên quan gì đến công việc hầu bàn ở đây đâu?" - Asano thở dài - "Mà... mắt thì màu gì cũng như nhau, miễn là tỏa ra khí chất. Nhưng nếu tôi phải chọn, có lẽ đó sẽ là một đôi mắt vàng màu kim loại."

"Câu hỏi tiếp theo. Cậu thích làn da trắng mĩ miều hay làn da rám nắng khỏe mạnh hơn?" - Yada vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi.

"... Rõ ràng có cái gì đó không bình thường với những câu hỏi phỏng vấn này. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi trả lời một câu hỏi không hề liên quan đến công việc." - Asano nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng - "Tôi thích da trắng. Không phải là trắng hồng. Làn da trắng ngần, trắng nhợt nhạt tưởng như trong suốt là đẹp nhất."

"Gu của Asano-kun được phết đấy nhỉ~" - Yada vui vẻ nói.

Sao mình cứ cảm thấy quen quen thế nhỉ...? - Yada nghĩ thầm.

"Bây giờ, hãy bắt đầu những câu hỏi thực sự liên quan đến công việc ở đây." - Asano nói.

"Eh? Xong rồi mà? Thế là cậu được nhận vào làm rồi đó Asano-kun." - Yada nói.

"Gì cơ?? Chỉ thế thôi á? Như vậy thì nói lên được cái gì cơ chứ?? Đáng lẽ phải có những câu hỏi như là:

- Cậu đã từng làm việc ở nhà hàng, quán ăn nào chưa và trong thời gian bao lâu?

- Hiện tại, cậu đang ở đâu, có phương tiện di chuyển cá nhân không?

- Cậu còn đi học không? Cậu làm việc được vào ca nào?

- Cậu có chấp nhận mức lương mà quán đề nghị không?

- Có trường hợp nào cậu ở lại làm thêm giờ mà không yêu cầu được trả lương không?

- Hãy kể lại một tình huống cậu phải giao tiếp với một khách hàng khó tính.

- Vì sao cậu lại ngừng làm công việc cũ?

- Cậu có bao giờ phát hiện đồng nghiệp thực hiện hành vi không trung thực chưa? Cậu xử lý thế nào?

- Theo cậu, việc in hoá đơn cho khách có cần thiết không?

- Nếu doanh thu của quán bị thất thoát, theo cậu, nhân viên phục vụ có phải cùng chịu trách nhiệm với thu ngân không?

- Cậu từng làm phục vụ chưa, cậu làm trong bao lâu?

- Cậu học được những kinh nghiệm gì từ công việc đó?

- Theo cậu, quy trình phục vụ khách hàng trong nhà quán gồm những bước nào?

- Nhân viên phục vụ cần làm gì để quản lý chính xác số lượng đồ uống?

- Hãy chia sẻ trường hợp cậu mắc lỗi khi phục vụ khách, cậu làm thế nào để khắc phục?

- Cậu đã từng làm nhân viên thu ngân chưa?

- Cậu có biết sử dụng phần mềm tính tiền, in hoá đơn không?

Đó. Sao tôi không thấy cậu hỏi tôi câu nào trong số đó vậy??" - Asano nhíu mày.

Lạy chúa trên cao! Cậu ta thuộc lòng hết tất cả những câu hỏi phỏng vấn điển hình sao!? - Yada nghĩ thầm, mặt mày xanh xẩm.

"Không cần đâu mà Asano-kun. Chủ quán này là một senpai tên Matsuda Serika. Chị ấy quen biết và tin tưởng cậu. Có thể nói, cậu đã được tuyển ngay từ câu hỏi tên rồi đó~" - Yada vui vẻ nói.

Ra là vậy, Matsuda Serika-senpai là chủ quán này, kiêm luôn nhân viên tuy mới học cấp 3. Cơ mà nếu thế thì một đống những câu hỏi như kiểu tìm người mai mối cậu ta vừa hỏi mình là để làm gì cơ chứ? Chẳng phải thật tốn thời gian sao? - Asano vừa nghĩ thầm vừa thở dài, toát mồ hôi hột.

"Với cả Yada-san, tại sao cậu lại làm ở đây vậy? Vì có bạn cùng lớp làm chung à?"

"Bạn cùng lớp á? Không có đâu. Thực ra, mình là em họ của Serika-oneechan nên được giới thiệu vào đây luôn." - Yada nở nụ cười hồn nhiên.

Ơ? Thế ra cậu ta không biết Berrylinsky chính là Akabane Karma, bạn cùng lớp của cậu ta à? Tài thật. - Asano nghĩ thầm.

Cũng phải thôi, Berrylinsky luôn toát ra thần thái tao nhã, quý phái nhưng không kém phần gợi cảm, quyến rũ. Đó là những đặc điểm chẳng liên quan gì đến Akabane Karma thường ngày của bọn họ cả.

"Thế còn Berrylinsky? Cậu có quen biết gì không?" - Asano cười nhếch mép.

"Làm ở đây nên mình mới gặp cậu ấy. Trông cậu ấy quen quen, có thể là họ hàng của một người mình đã từng gặp chăng?" - Yada ngẫm nghĩ một chút với gương mặt ngây thơ.

Hồn nhiên thật... - Asano nghĩ thầm.

"Đúng rồi, sắp đến ca làm việc của cậu..." - Yada đột nhiên nói - "Cậu vào thay đồ đi..."

------o0o------

Có chúa mới thấu hiểu được cảm giác của Asano lúc này. Bộ váy hầu gái vừa bèo nhèo, sến sủa lại vừa quá ngắn. Con trai mà phải mặc thứ này thì đúng là nhục nhã. Akabane đã chịu đựng kiểu gì vậy?

Asano không hề ý thức được thần thái cao quý tựa như một nữ thần, một thiên sứ đang toát lên khắp người cậu khi mặc trên mình bộ đồ đó. Nếu Karma là ác quỷ nghịch ngợm, tàn độc, điên dại với vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa sa đọa và nét quyến rũ dẻo dai khiến con người ta vừa muốn bị chà đạp bởi cậu vừa nổi lên ham muốn chiếm hữu, thì Asano lại là một thiên sứ giáng trần tối cao với đôi mắt lạnh lùng, nhân phẩm và cung cách hết sức điềm đạm, tao nhã khiến người ta liên tưởng tới một sinh linh thiêng liêng đến từ thế giới tâm linh, để rồi muốn tôn thờ, bảo vệ hoặc đem cậu đi trưng bày trong tủ kính.

"Em xinh thật đấy Asano-kun! Trước đây chỉ có mỗi chị, Karma-kun, Yada Touka và anh đầu bếp làm ở thôi. Bây giờ có thêm Alice-chan và Asano-kun làm ở đây nữa, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều! Cảm ơn em nhé!" - Serika-senpai vui vẻ nói.

"Dạ, không có gì ạ..." - Asano toát mồ hôi hột, chưa quen với bộ tóc giả và trang phục hầu gái.

"Đúng rồi! Mọi người ơiiiii!" - Serika-senpai đột nhiên tập hợp tất cả các nhân viên.

Karma, Alice và Yada chạy ra.

"Khi làm việc, chúng ta sẽ gọi nhau bằng biệt danh nhé. Em gái tóc đỏ (?) đã có biệt danh là Berrylinsky, còn chị thì là Seririnshi. Các em còn lại có nghĩ ra biệt danh gì cho mình không?" - Serika-senpai nói.

"Để xem... vậy biết danh của em sẽ là Alicia nhé!" - Alice vui vẻ nói.

"Còn em thì......" - Yada chống tay lên cằm suy nghĩ.

"YadaYada thì sao?" - thiếu niên tóc đỏ trưng ra điệu cười ác quỷ đặc trưng.

(Người bị r*pe thường kêu lên "Yada, yada!")

"Được đấy! Được đấy!" - Alicia và Seririnshi cùng đồng thanh, biểu cảm chẳng khác Berrylinsky là bao.

"Ehh? Đừng màaa, em không chịu đâu!" - Yada cắn môi. Tất nhiên, những lời phản đối của cô chẳng đem lại tác dụng gì.

Những con người này, thật là hết thuốc chữa... - Asano nghĩ thầm, toát mồ hôi hột.

"Vậy còn Asano-kun thì sao? Cậu đã nghĩ ra biệt danh gì chưa?" - Alicia quay sang hỏi Asano.

"Để xem... Angelilac thì sao?" - Berrylinsky làm điệu bộ ngẫm nghĩ.

(Angel: thiên thần. Lilac: tử đinh hương. Ghép lại là Angelilac.)

"Được đấy." - Asano mỉm cười.

Vậy là từ hôm nay, KiraKaru chính thức có tổng cộng 5 nhân viên:

Matsuda Serika aka Seririnshi.
Akabane Karma aka Berrylinsky.
Yada Touka aka YadaYada.
Asano Gakushuu aka Angeliac.

Bị sóng gió của cuộc đời xua đẩy, báo hại mình phải làm việc ở KiraKaru này. Sau này, mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Chỉ có thánh mới biết được... - Asano nghĩ thầm.

Có một điều không hề thay đổi: Ngủ đại kì tài vẫn luôn là khách quen của bọn họ.

Còn về một điều mới mẻ? Đó là ngài Asano Gakushou cũng trở thành khách quen của bọn họ luôn.

------------

Dành tặng những ai đã đọc đến dòng này: Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy luôn nhớ rằng mình và mọi người xung quanh đều yêu thương bạn. Chỉ sự tồn tại của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn xứng đáng được nhận tình yêu thương rồi. Và, nếu được thì... bạn có thể dành ra 2 giây để gửi tặng mình 1 vote được không? Tuy chỉ là 1 vote thôi nhưng đối với mình nó rất quý giá. Chỉ một vote cũng đủ tiếp thêm cho mình sức mạnh để tiếp tục viết vì muốn các bạn vui vẻ. Thân!

Q: Khi Asano Gakushuu đi làm thêm?
A: Tội nghiệp thằng bé bị cuộc đời đưa đẩy...

Mượn chút ý tưởng của Blend S có sao không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro