Hồi 4 ~Giờ học sinh chuyển trường~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma Akabane khẽ nhắm mắt, đắm mình trong những tia nắng xuyên qua kẽ lá xuống nhảy múa trên từng cọng tóc, hàng mi và khắp khuôn mặt góc cạnh thanh tú.

Cậu thả lỏng, đặt sức nặng toàn thân lên cành cây cao sau trường. Trông chơi vơi là vậy, thế nhưng chỉ có quả bòng chày bay tới với vận tốc 100km/h mới có thể khiến cậu mất đà mà ngã, điều này gần như không thể. Cậu đã quen nằm trên cây những lần cúp học.

Các lớp năm nhất nằm trên tầng 3, năm hai tầng 2 và năm ba là tầng 1. Từ vị trí trên cây cao ngang tầng 3, có thể nhìn vào cửa sổ lớp 1-A thấy tất cả mọi người. Cậu dễ dàng nhận ra mái tóc cam thảo lén dùng điện thoại dù vừa mới vào giờ học. Cảnh tượng hiếm thấy.

Bỗng, điện thoại Karma rung lên.

Tin nhắn mới từ Asano Gakushuu: Akabane, tôi biết cậu đang ở trường. Vào lớp mau, hôm nay giới thiệu học sinh mới.

Karma khẽ nhếch mép cười. Tin này có khi cậu đã nắm trước Asano cả tháng.

Chưa ai ngó ra ngoài cửa sổ. Karma kiên nhẫn chờ và sẵn sàng tặng cho những ai phát hiện ra cậu một nụ cười bỡn cợt.

Có hai lý do khiến cho Akabane Karma mới những ngày đầu năm đã triệt để cúp học.

Ngài Asano Gakushuu đã từng ngồi trên ghế chủ tịch của cả ba trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 Kunugigaoka. Dưới cấp ngài là ba hiệu trưởng mỗi trường. Sau khi ngài bị buộc từ chức, hiệu trưởng trường cấp 3 này lên làm chủ tịch với cách làm việc tệ hại - sẵn sàng đáp ứng ai có tiền.

Còn nhớ Onno, ông thầy giáo cũ từng dạy Karma năm cấp 2? Một con người đáng khinh, Karma coi như đã chết.

Ông ta nịnh bợ, "tặng" tiền chủ tịch, được chuyển công tác lên trường cấp 3 Kunugigaoka và đang chủ nhiệm lớp 1-A. Thậm chí, ông được cấp trên ưng thuận và hiện đang được là hiệu trưởng ở đây, đắc chí nên ngày càng hách dịch. Nực cười.

Phương pháp giảng dạy của ông ta thật tẻ nhạt, Karma tự học còn hiệu quả hơn. Tiếp tục ngồi đây cũng được.

Đó là lý do nhất, còn lý do thứ hai?

Kìa. Đôi mắt tử đinh hương mất dần kiên nhẫn, khó chịu gửi thêm mấy tin nhắn cho cậu. Thật là cứng đầu đến đáng yêu mà.

Nhưng đành vậy, cậu muốn gặp học sinh mới chuyển đến kia. Từ đây, cậu thấy được nhỏ đang tự giới thiệu trước lớp...

------o0o------

"Vào lớp giới thiệu đi em." - thầy Onno nói.

Ngồi bàn đầu, Asano thấy một cô gái nhìn như từ thế giới thần tiên với mái tóc bạch kim bồng bềnh bước vào, để ý sẽ thấy những món trang sức mặt trời đặc trưng được dùng điểm xuyết cho vẻ ngoài xinh đẹp. Sự giảo hoạt, sắc bén ẩn sâu bên trong đôi mắt tím biếc to tròn kia tưởng chừng không thể nhận biết đã lập tức bị người nhạy bén như Asano nhìn thấu. Một nữ sinh thoạt nhìn chỉ được cái mã nhưng có lẽ thực chất lại khá thú vị.

Cô lấy phấn, viết tên mình lên bảng. Tên của người Nhật chỉ nói ra chưa biết được cách viết, đây là việc học sinh khi giới thiệu bản thân vẫn làm.

"Xin chào mọi người, mình là Shiraki Alice, vừa từ Anh chuyển sang Nhật sinh sống. Bố mình người Nhật, mẹ mình người Anh. Mình có nhiều điều chưa biết, mong được các bạn giúp đỡ."

Cô khẽ cúi đầu xuống. Liền sau đó, tràng pháo tay của cả lớp nổ ra.

Đáng... đáng yêu quá...

Đó là suy nghĩ đầu tiên của mọi người, kể cả thầy Onno.

Thế nhưng, suy nghĩ đầu tiên của Asano Gakushuu lại là:

"... Shiraki-san , đồng phục của cậu đâu?"

Trong một khoảnh khắc, tất cả đều im lặng.

"E hèm", ông thầy Onno tỉnh lại, "Shiraki, em chưa có đồng phục sao?"

Giọng nói trong trẻo của Alice thốt lên cùng nụ cười tươi tắn trên môi khiến chẳng ai nỡ trách phạt:

"Thưa thầy, anh ấy bảo không cần phải lo về đồng phục trường. Bộ trang phục này là cá tính, con người của em ạ."

"À, ừ... được rồi. Nhưng như vậy trái với quy định. Lần sau em nhớ mặc đúng đồng phục đến trường nhé."

Đám con trai trong lớp lúc đó toàn những ý nghĩ tiếc ngẩn tiếc ngơ kiểu "cô ấy đã có bạn trai mất rồi". Riêng Asano đang nghĩ thứ khác.

Waloli là sự kết hợp giữa trang phục truyền thống của Nhật như Kimono, Yukata với trang phục Lolita dễ thương, giúp khoe ra đôi chân ngọc ngà mà vẫn mang vẻ đẹp truyền thống, dịu dàng. Ít nhất là theo như những gì Asano được nghe nói.

Nhưng, mặc nó đến trường thay cho đồng phục chỉ có thể là một người kỳ dị.

Asano nén tiếng thở dài trong lòng.

Làm lớp trưởng cấp hai thật dễ dàng, khi không có một tên kỳ dị như Akabane Karma thậm chí còn chưa vào lớp. Giờ có đến hai đứa lầy lội khó quản lý. Bạn trai cô ta vừa nhắc tới cũng là con người hết thuốc chữa. Tên đó để bạn gái mặc đồ cosplay đến trường sao?

"Yo, Alice đấy à? Lâu rồi không gặp."

Cuối cùng Akabane cũng chịu xuất hiện... Cơ mà, họ quen nhau sao? - Asano nghĩ thầm.

Với điệu cười nửa miệng quen thuộc, Karma xuất hiện trước cửa, thu hút những cái nhìn thảng thốt của tất cả mọi người trừ Alice. Từ cửa, cậu nhẹ nhàng di chuyển vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình. Mọi người, kể cả Asano, vẫn trố mắt ra nhìn theo cậu.

Alice mỉm cười đáp lại:

"Karma, lâu rồi không gặp. Anh vẫn còn giữ thói quen đu từ trên cây vào phòng nhỉ?"

Vấn đề ở đây là: Cái cửa được nhắc đến không phải là cửa ra vào, mà là cửa sổ. Cửa sổ tầng 3.

Cả lớp bị một phen sốc văn hóa.

"Alice, Waloli hợp với em nhỉ? Với cả, chúng ta lại sắp được chơi với nhau rồi~"

"Heheh, đấy là anh Karma bảo em cứ việc mặc đến trường nhé~"

Asano nheo mắt, nắn bóp thái dương.

Vậy là "anh ấy" bạn trai nhỏ và tên Akabane này là một sao? Tình tứ giữa giờ, thật chẳng ra thể thống gì cả! Mà, cảm giác không vui này là sao?

"Với cả, nghe bảo bố mẹ em cho phép bọn mình ở cùng nhà nhau đó Alice."

"Tuyệt, càng được chơi vui hơn với anh~"

"Alice thật là tinh nghịch~"

Cả lớp chưa kịp hết sốc văn hóa vì cái cửa sổ đã bị nối tiếp bởi cuộc trò chuyện diễn ra ngay trước lớp.

Ren - học sinh đào hoa giỏi Văn trong Ngũ đại kì tài, đờ đẫn nhìn Alice đầy tiếc nuối.

Ai đó nghiến răng, đôi mắt tử đinh hương ánh lên tia khó chịu.

Đủ rồi, mấy người...

Asano chưa kịp lên tiếng, ông thầy trên bục giảng đã gằn giọng, ném vào mặt Karma cái nhìn phỉ báng.

"Akabane Karma. Em thường xuyên cúp tiết, nay vào lớp muộn mà đứng đó buôn chuyện như một đứa rẻ rách!"

Bầu không khí đặc quánh lại. Mọi người nhất thời đều câm nín. Karma mặt vô cảm, không nói nửa lời. Ông ta đã chết, người chết không nói.

Chưa dừng lại ở đó, ông ta nhếch mép cười. Một điệu cười đê tiện đến phát ói.

"Thôi thì, ta có thể mong đợi điều gì từ một học sinh trong cái lớp học thối nát kia? Lại còn con quái vật tởm lợm đó nữa. Gì mà tình cảm thầy với chả trò? Các em đều đã bị suy thoái hết, hiểu chứ. Vào đây rồi, ráng mà vâng theo lời tôi bảo. Có vậy mới mong rũ bỏ đám bùn và tiến lên phía trước được, em Akabane ạ."

Karma vẫn lặng yên, tựa như không có gì xảy ra. Hiểu lầm động thái của cậu là đầu hàng, không thể nói gì vì quá nhục nhã, ông thầy kia lại càng đắc chí.

Thực ra, im lặng là tận cùng của sự khinh bỉ.

Sự bất mãn ngấm ngầm trong lớp A ngày càng rõ. Ngay từ đầu họ đã chưa hài lòng với chất lượng giảng dạy của người thầy kia, giờ lại cậy ví trí hiệu trưởng lên mặt dạy đời.

Hơn nữa, qua những trận đấu năm ngoái, bọn họ đều nhận thấy lớp E là một tập thể đoàn kết, biết giúp đỡ lẫn nhau trở nên mạnh mẽ hơn sau những lần thất bại, bị nói như vậy thật không thỏa đáng. Đến Ngũ đại kì tài cũng phải công nhận, lớp E đứng trên bọn họ. Nếu không tôn trọng và công nhận thực lực của bọn họ, lớp A đã chẳng đứng ra bảo vệ họ khỏi đám phóng viên soi mói trong ngày tốt nghiệp.

Ông ta vừa dìm lớp E xuống không thương tiếc, khiến họ như có cảm giác bị dìm theo.

Alice cũng không vui. Cô trân trọng và biết kha khá về lớp E qua những truyện anh Karma kể. Hơn nữa, dám phỉ báng anh Karma của cô như vậy, ông ta đừng hòng sống yên ổn.

Khuôn mặt Alice lạnh tanh, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ. Xung quanh cô tỏa ra thứ có thể gọi là sát khí.

"Ông --"

Chưa để Alice nói gì thêm, Asano đặt tay lên vai cô nhằm khiến cô bình tĩnh lại. Cậu lập tức lên tiếng cắt lời cô:

"Thưa thầy, còn 15 phút trước khi hết tiết. Thầy có thể trả bài khảo sát môn toán bọn em vừa được làm hôm trước như đã nói được không ạ?"

"Chút nữa là tôi quên mất. Em Asano, lên cầm bài về trả cho lớp."

Bầu không khí tạm thời trở lại bình thường. Cho đến khi...

"Thưa thầy."

Asano cầm một tờ bài kiểm tra toán vừa trả lên.

"Tại sao bài của Akabane Karma lại là điểm 0 ạ?"

Mọi tiếng xì xào bàn bài dưới lớp bỗng im bặt.

Cả lớp không ai không biết, lực học môn toán của Karma không hề thua kém Asano. Mới vào năm học một tuần, Karma đã không ít lần cùng Asano thay phiên giải đáp những thắc mắc về học tập của toàn bộ lớp A. Tuy cách giảng bài của cậu ta có hơi... đáng sợ, nhưng lại gãy gọn, dễ hiểu và vô cùng chính xác. Mọi người thực lòng biết ơn, Karma vẫn vui vẻ giúp đỡ họ dù năm ngoái bị bọn họ phân biệt đối xử.

Thiệt tình - Asano nghĩ thầm - cái tên đó điểm như này mà vẫn thản nhiên ngồi ngủ gật trong lớp được.

Karma một mực coi như không có chuyện gì xảy ra dù cậu đáng lẽ phải được 100 điểm. Thế nhưng là một lớp trưởng, Asano không thể làm ngơ việc này.

Ông thầy chỉ cười khinh khỉnh.

"Tiên học lễ, hậu học văn. Xét về số buổi em ấy trốn tiết và việc trong giờ kiểm tra, thêm việc có mảnh giấy rác dưới chân em Akabane trong giờ kiểm tra, em ấy hẳn là đã gian lận."

Tất cả đều nhìn ông ta với ánh mắt "không thể tin nổi". Đây chính là tận cùng của sự trù dập.

------o0o------

Cuối cùng, giờ giải lao cũng đến.

Alice, Asano cùng các thành viên còn lại của Ngũ đại kì tài và một số người khác trong lớp, mỗi người lời qua tiếng lại với Karma một chút, rằng họ thấy áy náy cho cậu vì bài kiểm tra vừa rồi.

"Cũng không sao, chỉ là một bài kiểm tra."

Vỏn vẹn một câu nói đó với nụ cười nhạt, Karma lãnh đạm với tất cả.

"Asano-kun, phải không? Nếu cậu không ngăn lại, lúc đó hẳn tôi đã phi luôn ông ta ra ngoài cửa sổ." - Alice bắt chuyện.

"Shiraki-san không nên hành động liều lĩnh như vậy. Học sinh mặc Waloli mới chuyển đến đã có thái độ không hay với hiệu trưởng, cậu không muốn bị đình chỉ học đấy chứ?"

"Có cần phải thêm Waloli vào không...?" - Alice đảo mắt.

"Asano-kun nói đúng đấy. Em bị đình chỉ học, đến tai gia đình đang ở Anh cũng phiền đấy Alice." - Karma nói thêm vào.

Sau đó, thờ ơ gục mặt xuống bàn ngủ, Karma ngừng quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Bỗng...

"Ôi chu choa~, Shuu đáng yêu của em~"

Mioda-senpai lớp 2-A lại đến. Tội cho Asano rồi. - Karma cười thầm.

Đừng đến đây. Đừng gọi tôi là Shuu, thật kinh hãi. Mấy trò tán tỉnh thường xuyên của chị khiến tôi thực sự cảm thấy phiền phức. - Asano nén suy nghĩ trong đầu, cố lờ bà chị kia đi.

Chị ta có vẻ ngoài đẹp đẽ, hào nhoáng với bộ ngực D cup tự tin ưỡn ra. Mioda tin rằng chị ta có thể chiếm được mọi chàng trai mình muốn và đá họ không thương tiếc một khi chán. Đây cũng là dạng hay đi bắt nạt những ai có vẻ yếu đuối hoặc có nguy cơ "nổi tiếng" hơn họ.

Sự hống hách của Mioda đã không ít lần gây khó dễ cho lớp của Asano từ cấp 2. Và cậu, với tư cách lớp trưởng, không vui chút nào khi bản thân phải đứng ra giải quyết.

Nhưng chưa hết, mới đây Asano đã không may lọt vào mắt xanh của chị ta. Mioda bám theo cậu mọi lúc ả rảnh, bất chấp việc cậu tỏ rõ thái độ thờ ơ.

Tất nhiên, Mioda không thể không nhìn thấy một "mối đe dọa" trắng trẻo mặc Waloli đang ngồi gần Asano của chị.

"Con kia, chào chưa? Tên?"

"Sao cơ ạ?" - Alice lãnh đạm, không thèm di chuyển nửa con mắt.

"Tao hỏi, mày chào chưa? Và tên mày?"

"Trước khi vừa cộc lốc vừa thô lỗ hỏi tên tôi, chị nên tự giới thiệu trước chứ nhỉ? Đó là phép lịch sự tối thiểu ai đã tốt nghiệp cấp 1 đều biết đấy ạ."

Có nghĩa là chị ta đang bị thiếu hụt trầm trọng về nhân cách, văn hóa ứng xử thua luôn đứa cấp 1. - Cả lớp A cùng chung suy nghĩ. Một tập thể hòa hợp.

Mioda dơ tay lên, nhưng cái tát chưa kịp hạ cánh xuống mặt Alice, tay ả đã bị cô giữ lại hết sức bình thản.

Mặt chị ta nhăn lại vì cổ tay bị siết mạnh.

"Trong giao tiếp ứng xử, ai dùng đến bạo lực trước là kẻ thua cuộc. Về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ lại nhé ~"

Điệu cười nhếch mép đầy chế nhạo hiện trên môi, bầu không khí xung quanh Alice trở nên nguy hiểm.

Nãy Shiraki mà bị đánh, thì lại có chuyện đến tay mình giải quyết. Bà này muốn gây rối đến mức nào nữa? - Asano ức chế nghĩ thầm.

Ả đanh mặt, nhưng chợt nhớ ra đang tồn tại một Shuu ở trên đời nên lập tức dịu đi.

"Xử mày sau. Với lại... Shuu~, nhỏ đó không thể bằng em được phải không nè~"

"................"

Asano cố gắng lờ đi.

"Nè, nè~ nói gì đó đi chứ? Em có bất ngờ cho Shuu-kun, mọi thứ đã được lên kế hoạch cả rồi, chiều nay sẽ là... first date của hai ta~"

"..........................."

"..........................."

Karma lúc trước đang cười thầm đã sắp hết kiên nhẫn. Hôm nay mệt, cậu không muốn xen vào và tấu hài thêm với Mioda. Cậu định bụng đứng dậy, bỏ đi trốn tiết đến hết ngày với mấy hộp dâu trên tay, thì...

"Và đến cuối ngày, Shuu và em sẽ có một đêm nóng bỏng --"

"Đủ rồi! Tôi thà bị bắt phải có cái đêm nóng bỏng đó với Akabane Karma còn hơn -- ..."

Đã quá muộn khi Asano nhận ra mình đang nói gì.

Sặc...!

Sữa dâu sộc lên mũi Karma.

"Asano-kun, sao cậu kéo tôi vào...? Khụ..." - Karma nhướn mày thắc mắc.

"Xin lỗi, tôi nói nhầm..."

Alice hết nhìn Asano, sang Karma, và Asano rồi lại đến Karma. Trong căn phòng, có hai người đang cảm thấy hết sức khó tả, vài đứa con gái cười khúc khích bí hiểm nhìn họ.

Mioda lập tức phá vỡ sự im lặng:

"Shuu, sao anh có thể chọn một tên con trai thay vì em? Nè, nhìn lại đi? Không phải trông em hơn hẳn sao??"

"Không, chị chẳng hơn ai cả! Đừng làm phiền bọn tôi nữa!" - Asano nhăn mặt.

"Này Shuu, người nam tính như anh mà lại đi thích con trai sao? Em không tin!"

"Thật tiếc, dù thích con gì đi nữa thì cũng chẳng phải chị." - Alice nháy mắt.

"Chị là con chó lẽo đẽo theo tôi đủ chưa? Chuyển sang đối tượng khác đi, được chứ?" - Asano cười méo xệch.

"Sao... sao cơ?" - Ả quay sang phía Karma - "Tất cả là tại mày, đồ học sinh từ cái lớp --"

"Tôi không có hứng thú kiểu đó với cậu ta. Akabane không liên quan. Chị không còn lý do ở đây nữa." - Asano vội ngắt lời trước khi ả nói hết câu.

"Chị còn ở đây giây nào, có người còn ốm nghén giây đó. Nên là~" - Alice bâng quơ.

"Tôi không có ốm nghén." - Asano lạnh tanh.

"Shuu, em vẫn không tin! Tại sao tên kia --"

"IM."

Giọng Karma như mũi dao bằng băng sắc lẻm xuyên qua tai họ. Mọi tiếng nói, tiềng xì xào bàn tán trong lớp học và trong khuôn viên 20m đều tắt ngấm. Bầu không khí xung quanh cậu có thể khiến người ta chết vì thót tim.

Karma đã quá giới hạn chịu đựng.

"Thích làm gì Shuu của chị, tôi không biết. Nhưng đừng chọn sai vị trí, sai thời điểm. Chị ở đây, như một ăn xin đeo bám người ta xin chút của bố thí, gây ồn như con ruồi vo ve quanh tâm trí tôi vậy. Chị thích cảm giác bị xua đuổi đến thế sao?"

Về sau, Karma nở một nụ cười thâm hiểm. Mọi người đã thấm thía sự khác biệt giữa họ và cậu - một kẻ từng là sát thủ. Sát khí cậu tỏa ra là không thể chối cãi.

"Thôi được... tôi..." - Mioda nghiến răng, hậm hực bỏ đi.

Ngay sau đó, Karma đứng dậy, bước ra khỏi lớp trong bầu không khí tĩnh mịch đến căng thẳng.

------o0o------

Giờ nghỉ trưa, Karma vẫn cúp học. Alice tìm thấy cậu nằm ngủ trên cây, cô bèn trèo lên. Asano đã nói rằng Alice nên tìm và nói chuyện với cậu. Hôm nay hết ông thầy lại đến ả kia, tâm trạng Karma ổn định mới lạ.

"Anh Karma, hãy để em giúp anh chinh phục, đè Asano xuống nhé?" - Cách mở lời không thể bình thường hơn của Alice.

"Không cần em giúp, hãy để anh tự làm." - Karma vẫn nhắm mắt.

Alice khá ngạc nhiên, nhưng nhìn sơ bộ tình hình thì rõ ràng hai cậu chẳng có tiến triển gì mấy. Quên không nói, nếu có điều anh Karma chưa biết thì đó là Alice thích thấy trai đẹp đến bên nhau. Sự đối địch giữa Karma và Asano càng khiến cô kích thích, không biết Karma có rước được dâu về nhà?

"Vậy thì... em sẽ giúp anh xử lý ông thầy. Sau đó hãy để em giúp anh chinh phục Asano, được chứ?"

"Khỏi cần, ông ta đã chết."

"Nói vậy nhưng tâm trạng của anh vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng bởi ông ta đấy."

"Hmm..."

"Với cả... người chết mà bị làm nhục đến chết thêm lần nữa, viễn cảnh đó, anh không thấy thật thú vị sao Karma~" - điệu cười của Alice giờ đây chẳng khác điệu cười ghê rợn của Karma là mấy.

"... Thôi được. Sau đó anh đồng ý cho em giúp chinh phục Asano-kun nếu thích." - Karma thực lòng nghĩ Alice giúp thật vô nghĩa, quan trọng là chính bản thân cậu. Nhưng lời nói vừa xong của cô khiến cậu hứng thú. Alice đúng là hiểu Karma.

"Vậy anh có kế hoạch gì chưa? Em sẽ góp sức." - Alice hăng hái.

"... Tưởng nãy em nói vậy là có kế hoạch rồi?" - Karma thở dài - "Thôi thì, anh cũng đã có đủ thông tin lập ra kế hoạch cho cả 2 bọn họ... Chỉ là bây giờ mới dùng. Nội trong hôm nay."

"Ái chà, nội trong hôm nay luôn cơ~"

Đang có hai con ác quỷ cười trìu mến với nhau ở đây.

Sau đó, Karma kể cho Alice về Araki, thành viên giỏi môn Xã hội trong Ngũ đại kì tài, từng là chủ tịch CLB Truyền thông của trường. Cậu ta thường là người đại diện cho học sinh thông báo trên loa phát thanh toàn trường. Gần đây, cậu ta mới sử dụng một thiết bị không dây nho nhỏ kết nối với toàn bộ hệ thống loa, dễ dàng di chuyển quanh trường thông báo trên loa mà không cần đến phòng phát thanh.

Và Alice đang ở đây, dùng mĩ nhân kế hòng mượn được thiết bị thu thanh tiện lợi đó.

"Ngầu quá! Bạn cho mình mượn xem thử một chút nhé? Mình sẽ cẩn thận mà."

"À... ừ, ừ! Bạn cứ việc mượn một lúc!"

Thật dễ dàng.

Sau đó, vẫn trong giờ nghỉ trưa, Karma dẫn cô tới rình trước cửa phòng hiệu trưởng.

"Sao anh có được thông tin này?" - Alice cười hứng thú.

"Bí mật~"

Họ từ từ mở cửa, bước sâu vào trong. Không ngoài dự định, đập vào tai họ là những tiếng động không được thuần phong mĩ tục cho lắm. Thầy hiệu trưởng đang mải đùa giỡn với ả Mioda.

"A, Mioda, em thật tuyệt vời... -- TẠI SAO MẤY ĐỨA LẠI Ở ĐÂY!? BỘ KHÔNG BIẾT GÕ CỬA CHẮC!?"

Vừa đúng lúc, Karma "vô tình" ấn phải nút bắt đầu thu thanh của thiết bị đang giấu sau lưng...

"AAAA, EM XIN LỖI THẦY Ạ! EM CHỈ MUỐN ĐẾN HỎI CHỖ MUA ĐỒNG PHỤC! BỌN EM HỨA SẼ KHÔNG KỂ VỚI AI CHUYỆN THẦY DAN DÍU VỚI MIODA-SENPAI VÀO GIỮA GIỜ NGHỈ TRƯA ĐÂU Ạ!!"

Đoán xem, hệ thống loa phát thanh toàn trường to và rõ đến mức độ nào?

Cả ông thầy lẫn Mioda đều nghẹn họng không nói nên lời. Quá shock nên họ không thể ý thức được thực tại. Karma nhìn thấy mà tội nghiệp đến phát cười sặc sụa.

"Ffffft, quả nhiên là tin đồn Mioda-senpai lên giường với hầu hết con trai trong trường thật không sai. Ghê nha, đến thầy hiệu trưởng còn không tha~"

***

Đến ngày hôm sau, trong trường không một ai không biết đến Karma và Alice. Họ đi đến đâu là người người chỉ chỏ, bàn tán đến đấy. Thậm chí có người còn ra bắt chuyện làm quen.

Vào đến lớp 1-A...

"Hoan hô!! Cuối cùng hai con người đáng ghét hoành hành khắp trường đã bị tống khứ! Thiết bị của tôi chưa bao giờ được sử dụng với mục đích tuyệt vời hơn!" - Araki mừng ra mặt.

Sau sự cố hôm qua, ngài hiệu trưởng Onno đã lập tức bị sa thải. Ngài chủ tịch quý hóa đứng trên cũng vì thế mà liên lụy rồi bị phanh phui ra, buộc từ chức. Mioda bị đình chỉ học. Ít nhất đâu đó trong bộ máy ban giám hiệu, vẫn còn người làm việc tử tế.

Từng là sát thủ thì sao chứ? Làm được việc như này hẳn là những con người tuyệt vời, nhỉ?

"Thiệt tình, các cậu hơi bị nguy hiểm quá rồi đấy." - Seo vừa lắc đầu vừa cười.

"Mấy người đúng là, toàn đi phá hoại trật tự." - Asano nói vậy nhưng cũng không thể tránh mỉm cười vui lây từ bầu không khí.

"Nyeheheh, thật đúng là một cặp đôi nguy hiểm~" - Koyama cười khoái trá.

"Chỉ tiếc là... hai người đã lỡ thuộc về nhau, nếu không tôi đã chẳng thể cưỡng lại sức hút từ bông hoa tuyết tinh xảo như em..." - Ren trưng ra điệu cười đào hoa.

Karma chỉ thản nhiên cười.

"Bọn tôi là anh em họ. Bằng tuổi nhau. Mấy người nghĩ gì vậy?"

Cả lớp đang vui vẻ lại im lặng.

"Hehhhh...?" - mọi người đồng thanh.

"Vậy... nhưng, khi các cậu nói sẽ cùng chơi với nhau trước lớp... nghĩa là sao?" - Ren hỏi tiếp.

"À, ý bọn tôi là cùng chơi xỏ thiên hạ. Cậu đã nghĩ gì vậy." - Karma không thể thản nhiên hơn.

"Mình đã cảm giác đang có hiểu lầm gì đó mà. Thật ngại quá mà." - đôi má đỏ hồng của Alice khiến khắp nơi rung động, kể cả con gái.

Em/ Cậu cố tình khiến họ hiểu lầm cho vui thì có - Karma và Asano nghĩ thầm.

Đúng lúc đó, cánh cửa lớp bật mở. Một bóng người quen thuộc bước vào.

"Chào các em. Thầy là Asano Gakuhou, từ nay thầy sẽ là GVCN của các em. Mong được các giúp đỡ".

Cả lớp im lặng lần hai.

Nhanh ghê... nhân tiện, từ nay ông cũng chính thức lại là chủ tịch luôn. Đáng sợ thật. - Asano đổ mồ hôi hột.

Karma nhanh chóng phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Oan gia ngõ hẹp có khác, cuối cùng cũng được gặp lại ngài chủ tịch. Mong ngài từ nay giúp đỡ bọn em ạ." - tuy giọng nói có vẻ hơi đùa giỡn nhưng cậu khẽ cúi đầu, biểu hiện của sự tôn trọng.

"Karma-kun, Korosensei hay gọi em như vậy phải không? Thầy sẽ trở thành một người giáo viên tốt hơn nữa. Em cũng vậy nhé, giúp đỡ mọi người trong lớp, họ có thể học hỏi nhiều từ em đấy."

"Thầy đã thay đổi rồi nhỉ?"

Karma biết, ngài Asano là một người thầy luôn hiến dâng toàn bộ công sức cho việc giáo dục. Chỉ cần thay đổi phương pháp dạy học, ngài ấy sẽ là một giáo viên tuyệt vời.

Thân thiện đến kỳ lạ. Ấm áp đến phi thực tế. Dựa vào bầu không khí thì đây có phải ngài Asano?

"Mong thầy từ nay giúp đỡ bọn em ạ." - toàn bộ lớp A cúi xuống, cảm thấy khá tích cực về khởi đầu mới của bọn họ.

Thầy Asano mỉm cười, từ tốn ngồi xuống:

"Thực ra thì, em Asano Gakushuu hôm trước có gửi vài đoạn ghi âm những điều thầy Onno từng nói với các em, ngay trước khi 'sự cố' trong phòng hiệu trưởng xảy ra..."

Asano cười đắc chí nhìn Karma. Cậu nhún vai khẽ cười.

Quý tử Asano có khác. Dù sao hôm đó mà cậu ta không có đoạn ghi âm hội thoại, vẫn còn một khả năng nho nhỏ rằng "sự cố" ở phòng hiệu trưởng sẽ bị coi là chò đùa vì không có bằng chứng trực tiếp. Cơ mà, được tạo ra "sự cố" nhục nhã như vậy lại chẳng không vui? - Karma thè lưỡi, Asano đổ mồ hôi hột nhìn lại bằng một ánh mắt khó hiểu.

***

"Từ hôm đó trở đi, thật may mắn vì được học thầy Asano thay vì cái ông kia." - Alice đang cùng ăn trưa tại trường với Karma.

"Oáp~ buồn ngủ..." - Karma lấy tay che miệng.

"Mà sao gần đây Asano lại xoa đầu anh vậy? Anh không muốn chinh phục đè Asano xuống thì để cậu ta đè anh ra cũng được, nhưng..." - Alice vẫn thích anh mình đi đè người hơn.

"Xoa đầu thì liên quan gì đến chinh phục và đè Asano xuống? Và anh vẫn sẽ làm vậy, khỏi cần em giúp. Việc học tập và các hoạt động khác bản thân anh nên tự chủ."

"Ơ, nghe sai sai... ý anh chinh phục đè Asano xuống có nghĩa là?"

"Không phải em bảo muốn giúp anh chinh phục đè Asano xuống nghĩa là đánh bại cậu ta trong các bài kiểm tra và hoạt động khác sao?" - mặt Karma lúc này không thể ngây thơ hơn. Thật vô lý.

Alice đập tay lên trán. Mọi chuyện còn tệ hơn cô tưởng. Anh trai cô lại suy nghĩ lý tính quá mức như vậy...

Thôi thì cứ tạm để anh nghĩ thế, cô càng dễ bề hành động. Cứ đợi đấy, tương lai ở ngôi trường này hẳn sẽ đáng mong chờ lắm đây~

............

Dành tặng những ai đã đọc đến dòng này: Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy luôn nhớ rằng mình và mọi người xung quanh đều yêu thương bạn. Chỉ sự tồn tại của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn xứng đáng được nhận tình yêu thương rồi. Và, nếu được thì... bạn có thể dành ra 2 giây để gửi tặng mình 1 vote được không? Tuy chỉ là 1 vote thôi nhưng đối với mình nó rất quý giá. Chỉ một vote cũng đủ tiếp thêm cho mình sức mạnh để tiếp tục viết vì muốn các bạn vui vẻ. Thân!

Q: Khi học sinh mới chuyển đến là mỹ nhân?

A: Bạn mong chờ chuyện tình tay ba nóng bỏng giữa mĩ nhân và hai soái ca? Hình như bạn đến nhầm chỗ rồi thì phải...

............

Special thanks: tolagio1008đề cập đến một người dùng
Và giờ mị sẽ mò mẫm viết H cho chế :<

Mệt :)) cũng tại có quá nhiều đất diễn cho những nhân vật củ chuối :))
Chap sau mị viết thư giãn, độ dài chắc chỉ bằng nửa như này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro