Hồi 5 ~Giờ bóng chày quật nghiệp~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên "Karma" là do bố mẹ bố mẹ cậu đặt dựa trên đức tin của đạo Hindu bên Ấn Độ, dịch ra có nghĩa là "Nghiệp". "Karma" trong tiếng Nhật viết là "" , đây là chữ Hán "Nghiệp". "Karma" trong tiếng Anh dịch ra cũng có nghĩa là "Nghiệp".

=> "Karma" dù là dịch ra từ tiếng Ấn Độ, tiếng Nhật hay tiếng Anh, đều có nghĩa là "Nghiệp". Điều này phần nào giải thích cho khả năng tạo nghiệp của cậu. Trong truyện, cậu sẽ tiếp tục tạo nghiệp lâu dài để rồi bị nghiệp quật thật nhiều.

------------

Karma Akabane khẽ nhắm mắt, đắm mình trong những tia nắng xuyên qua kẽ lá xuống nhảy múa trên từng cọng tóc, hàng mi và khắp khuôn mặt góc cạnh thanh tú.

Cậu thả lỏng, đặt sức nặng toàn thân lên cành cây cao sau trường. Trông chơi vơi là vậy, thế nhưng chỉ có quả bòng chày bay tới với vận tốc 100km/h mới có thể khiến cậu mất đà mà ngã, điều này gần như không thể. Cậu đã quen nằm trên cây những lần cúp học.

Nhọ thay, lần này việc gần như không thể đã xảy ra. Tức là quả bóng chày đang bay đến với vận tốc 100km/h tới chỗ cậu.

"Á, á!! Cái gì vậy!?"

Thế là thôi, cậu trai khỏe khoắn đó đã bị ăn quả knock out từ trái bóng chày mãnh liệt bay tới, ngã từ trên cây xuống đất.

May mắn thay, các cành cây chìa ra đã khiến tốc độ rơi của cậu phần nào giảm. May mắn hơn nữa, cậu ngã trúng vào một cái đệm tình cờ đang ở ngay bên dưới.

"A! Cái--"

Và xui xẻo thay, cái đệm đó tên là Asano Gakushuu.

Sáng ra, có hai học sinh phải vào phòng y tế.

------o0o------

"Thành... thành thật xin lỗi!"

Kazukata Shindou, từng là hội trưởng CLB Bóng chày tại trường cấp 2 Kunugigaoka năm ngoái, là người đã từng coi thường Sugino. Lớp E từng đánh bại con người này cùng cả đội bóng chày của cậu ta. Sau đó, cậu ta không còn coi thường Sugino nữa, cả hai trở thành bạn.

Một lần nữa, cánh cửa phòng y tế mở ra.

"Anh Karma, Asano-kun." - Alice bước vào - "Hai người sao rồi?"

"Eiyo Alice, bọn anh ổn."

"Chào cậu, Shiraki-san."

"Hai người thật là, thế quái nào lại ngã đè lên nhau rồi lại phải vào phòng y tế được cơ chứ?" - Alice bĩu môi.

"Cậu Kazukata đây đánh bóng chày trúng anh trên cây, anh ngã đúng vào Asano-kun bên dưới." - Karma giải thích.

"Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi!" - Kazukata cúi thấp đầu xuống.

"Không sao đâu mà." - Karma trả lời.

"Uhm." - Asano đồng tình.

"Chào cậu, mình là Shiraki Alice." - Alice tự giới thiệu.

"Mình là Kazukata Shindou. Có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Sau khi trao đổi cái bắt tay, Kazukata và Alice nhận thấy đã vào giờ học nên rời khỏi phòng y tế, để lại Asano và Karma cùng bầu không khí tĩnh lặng bên trong.

"......"

"......"

"Ờm... cảm ơn cậu, Asano-kun. Không rơi trúng cậu chắc giờ này tôi khó mà toàn mạng."

"... Tôi không biết là nên vui khi cứu được cậu hay nên bực mình vì bị thương đây?"

"... Cậu nên vui, heheh. Vì có bực thì cậu cũng không hết đau được."

"......"

"......"

"... Chán."

"Ở đây chẳng có gì làm cả..." - Karma thiểu não ngáp.

"Tay, chân và lưng tôi đau..." - Asano rên rỉ.

"Tôi mà không thế? Chắc phải xin nghỉ cả tuần mất..." - Karma phàn nàn.

"Còn bao nhiêu công việc..."

"Cơ mà..." - Karma chuyển chủ đề - "Lúc đó tại sao cậu lại ở dưới chính cái cây tôi đang trèo?"

"Tôi định đích thân lôi cổ cậu về, không cho cậu cúp học nữa." - Asano thẳng thừng.

"............"

"Vẻ mặt đó là sao?"

"Ffffft hahahaha" - Karma cười lớn - "Lần đầu tiên có người nghiêm túc bắt tôi vào khuôn phép đến vậy đấy. Các thầy cô cũng chẳng có ai như cậu đâu..."

"Tôi là lớp trưởng, việc đảm bảo các thành viên trong lớp tuân theo đúng kỷ luật là trách nhiệm của tôi."

"Ahahahaha, trông cái vẻ mặt nghiêm túc đó kìa! Chưa từng có một lớp trưởng nào quản nổi Karma tôi đâu đấy. Nghe thật quá nực cười mà!" - Karma càng cười thêm.

"... Tôi chẳng thấy có gì đáng cười ở đây cả." - Asano lạnh lùng.

"Cơ mà... nếu cậu định trèo lên cây bắt tôi xuống, cậu sẽ phải làm vậy cả chục lần trong tháng là ít." - Karma thản nhiên nói.

"Akabane Karma, cậu đáng bị đình chỉ. Nếu không muốn nói là đuổi học."

"Thôi nào Asano-kun, tôi đã giảm hơn một nửa tần suất số buổi cúp học từ khi ông kia bị đuổi việc rồi mà."

"Và tôi đang muốn cái tần suất đó không tồn tại."

"... Sao cũng được."

Ngán ngẩm với cuộc trò chuyện, Karma thờ ơ liếc ánh nhìn sang hướng khác.

Asano chỉ khẽ thở dài. Rồi cậu nhắm mắt lại, ngủ một giấc trên giường bên cạnh Karma.

------o0o------

"Arggg... sao toàn bị tỉnh mãi thế nhỉ..." - Asano vừa khẽ làu bàu vừa từ từ mở mắt.

Karma ngủ ngon lành, hai chân cậu quàng qua một tấm đệm hết sức thoải mái.

Một lần nữa nhắc lại, tấm đệm đó tên là Asano Gakushuu.

"N...này Aka... bane?"

"Grrr... yên nào đệm..." - Karma nói mớ.

"Đừng có... mà đùa tôi chứ!" - Asano vùng vẫy.

"Sao mày cứng đầu thế hả đệm...?" - Karma tiếp tục.

Đột nhiên, Karma dang hai tay ôm chặt Asano vào lòng.

"Ngoan nào đệm..."

"Ngoan cái đầu cậu ấy! Mau... thả ra... tỉnh dậy đi..." - Asano đỏ mặt, cả tức lẫn ngượng.

Vậy nhưng, dường như Karma còn ôm chặt hơn.

"E hèm!"

Ngài chủ tịch Asano cùng các thành viên của Ngũ đại kì tài đứng trước cửa phòng y tế đang nhìn vào bọn họ với biểu cảm hết sức khó đoán trên gương mặt.

"M... mọi người!" - Asano bối rối.

"Oáp~ có chuyện gì vậy?" - Karma bắt đầu tỉnh dậy - "A... Asano-kun? Sao cậu nằm sát tôi quá vậy!?"

Karma nhanh chóng lùi ra xa, giữ khoảng cách nhất định với Asano trên giường.

"Gakushuu, con có vẻ muốn thân thiết với Karma-kun hơn mức bạn bè một chút. Nhỉ?" - ngài Asano nở nụ cười lớn trên môi.

"K... không..." - Asano phân bua.

"Xin lỗi, Asano-kun. Đang giờ ra chơi nên bọn tớ ra thăm hai người chút, ai ngờ..." - Ren bối rối.

"Dù sao thì... bọn tớ tự hào về cậu, Asano-kun! Akabane là một tiêu khó nhằn nhưng nếu là cậu thì chắc chắn sẽ chinh phục được!" - Akari cổ vũ.

"Hả... cái-?" - Karma nhíu mày

"Nyeheheheh, ai mà được Asano Gakushuu lại đi thích con trai cơ chứ?" - Koyama khoái chí.

"Cơ mà... trường mình chẳng thiếu gì gái xinh. Sau cậu lại quyết định chọn một tên con trai như Akabane vậy?" - Seo tò mò.

"Cái quái gì vậy? Sao mọi người lại gán ghép tôi với Asano-kun vậy? Chẳng lẽ... cậu với họ có âm mưu từ trước!?" - Karma quay sang chất vấn Asano.

"TẤT CẢ CÁC NGƯỜI HIỂU SAI HẾT RỒI!!!"

Sau câu nói hằn học của Asano, mọi thứ trở nên im bặt.

"... Vậy cứ cho là ba hiểu lầm đi. Dù sao, hai đứa ôm nhau ngủ nhìn khá dễ thương, ba đã chụp lại một tấm làm kỷ niệm đây rồi." - ông Asano mỉm cười.

"Làm ơn xóa tấm ảnh đó đi ạ." - Asano và Karma đồng thanh, dù họ biết nguyện vọng đó sẽ khó mà được đáp ứng.

Nói tóm gọn lại, ngài Asano và Ngũ đại kì tài sau đó để lại cho hai người bọn họ chút hoa quả, nói lời cáo từ rồi chúc bọn họ mau chóng khỏe lại.

Sự yên tĩnh lại được trả về cho căn phòng.

------o0o------

Nghỉ ngơi được một lúc, Asano gợi chuyện:

"Này, Akabane?"

"Hmm?" - Karma liếc ánh mắt sang phía Asano.

"Korosensei... là chơi chữ của korosenai (không thể giết) đúng không?" - Asano thắc mắc.

"Uhm, đúng rồi." - Karma điềm nhiên trả lời.

"Kể tôi nghe... Các cậu gặp Korosensei lần đầu như thế nào vậy?" - Asano nhích sát lại gần Karma.

"Tôi tưởng cậu phải đánh bại tôi đã chứ?" - Karma khẽ nhếch mép.

"Akabane, vì cậu rơi vào tôi nên mới toàn mạng được đấy." - Asano mím môi, thoáng đỏ mặt - "Với lại... chẳng phải vừa rồi cậu khiến tôi rơi vào một tình huống quá xấu hổ hay sao? Làm gì đó gỡ gạc lại đi chứ?"

"Eheheh, đành vậy~"

Hít vào một hơi, Karma bắt đầu thủ thỉ:

"Cậu nhớ người đàn ông làm ở bộ quốc phòng tên Karasuma mà hôm trước cậu vừa gặp để giải quyết vụ tôi biến thành mèo chứ?"

"Có."

Sau đó, Karma kể lại những gì cậu đã nghe được từ lớp E, về việc có một tên bạch tuộc tự giới thiệu là đã phá hủy mặt trăng, về thầy Karasuma, người của bộ quốc phòng, về việc bọn họ đã được chính phủ đề nghị ám sát Korosensei với mức thưởng 30 tỷ yên, đồng thời cấm không được tiết lộ thông tin ra ngoài, nếu không sẽ bị phẫu thuật não xóa bỏ kí ức...

"Con bạch tuộc đó có tốc độ mach 20, bọn tôi khá ít khi làm thầy ấy bị thương được. Bọn tôi cũng ghi chú lại cả đống điểm yếu lặt vặt của ông ấy nữa..." - Karma khẽ cười hoài niệm.

"Vậy... ai là người đầu tiên làm ông ấy bị thương? Và bằng cách nào?" - Asano hỏi tiếp.

"Cơ mà... vừa xong cậu đã có những thông tin bao quát về bọn tôi. Như vậy là đủ rồi." - Karma cười nhẹ.

"Những thông tin như vậy, trên báo đài tôi đều có thể thu nhập đủ cả. Tôi muốn thông tin gì đó... cụ thể một chút." - Asano từ tốn.

"Heheh, cụ thể... nghĩa là sao?" - Karma cố tình tỏ ra không hiểu.

"Kiểu như là... chuyện gì đó gắn liền với cảm xúc của cậu?"

Karma khẽ lấy ngón trỏ, đặt nhẹ lên mũi Asano.

"Này nhé Asano-kun~ có những thứ thuộc về cảm xúc, cá nhân bên trong sâu thẳm mỗi người bọn tôi. Cậu chỉ có thể moi móc được chút thông tin gì đó nếu đánh bại được tôi. Còn lại thì, cảm xúc của tôi, tôi không muốn chia sẻ bây giờ. Thế nhé." - Karma mỉm cười.

Asano chống tay xuống giường, một tay vô tình ở giữa hai chân Karma. Cậu dướn người về phía trước, ép sát lại gần Karma.

Mặt đối mặt, hai mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Karma.

"Tôi muốn hiểu thêm về cậu. Không được sao?" - Asano nói rõ ràng từng câu chữ.

Vẻ mặt Karma thoáng chốc ngạc nhiên, xong nhanh chóng thay vào đó là điệu cười thích chí.

"Okke~ vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe về người đầu tiên khiến cho Korosensei bị thương nhé?"

"Uhm." - Asano gật đầu.

"Người đó... chính là tôi."

Karma lại tiếp tục kể cho Asano về những mưu mẹo cậu dùng khi lần đầu gặp Korosensei, rồi thì trong lúc Korosensei giảng bài cậu đã ăn kem Gelato của ông nhằm khiêu khích. Nhưng không lâu sau đó, Korosensei nhanh chóng đảo ngược tình thế khi đã bắt thóp được cậu. Ông ta còn sơn móng tay, chải tóc và mặc cho cậu tạp dề trái tim...

Cuối giờ hôm đó, Karma nhảy xuống vực.

"Cứu tôi bằng tốc độ siêu thanh thì cơ thể tôi sẽ tan nát dưới áp lực, cứu tôi bằng tốc độ vừa đủ sẽ bị tôi bắn chết trước khi chạm đất, còn nếu để mặc tôi chết... nghĩa là tôi đã giết được tư cách giáo viên của ông."

Cuối cùng, cậu đã không thể giết được Korosensei. Thầy đã đỡ cậu bằng mạng nhện từ xúc tu của ông.

Nghe kể đến đó, Asano dấy lên thắc mắc:

"Cậu sẵn sàng hy sinh mạng sống để giết Korosensei?"

Nếu Karma thành công giết được Korosensei bằng cách đó, hẳn giờ này sẽ đang nằm dưới 13 tấc đất chứ chẳng ngồi trước mặt Asano, kể chuyện cho cậu nghe được.

"Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng đã giết một mạng người, thì nên chuẩn bị sẵn việc bản thân cũng bị tước đoạt mạng sống. Mạng đổi mạng, thế đó." - Karma thản nhiên nói.

"Korosensei đáng để cậu có suy nghĩ như vậy sao?" - Asano tiếp tục đưa ra thắc mắc.

"Phải. Vì ông ấy là một người thầy."

Asano lặng lẽ nhìn Karma với ánh mắt đăm chiêu.

"Nói về thầy giáo --"

"Tôi nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi, Asano-kun ạ." - Karma ngắt lời khi Asano chưa kịp đặt xong câu hỏi.

Asano quyết định đã đến lúc cậu dùng đến con Át chủ bài. Cậu bèn lôi cặp sách của mình ra và bắt đầu lục lọi.

"Akabane, cậu thích sữa dâu đúng không?" - Asano giơ hộp sữa dâu ra trước mặt Karma.

"Đúng, tôi thích."

Karma vươn tay định với lấy hộp sữa dâu nhưng Asano đã nhanh nhảu đưa hộp sữa lên cao.

"Tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi, rồi tôi sẽ đưa sữa dâu cho cậu."

"... Được thôi." - Karma cười nhếch mép - "Cậu muốn hỏi gì?"

"Theo như những gì cậu vừa kể, tôi nhận thấy rằng vào thời gian đó, cậu đã mất hết lòng tin vào các giáo viên. Có chuyện gì đã xảy ra trước đó vậy?"

"... Cậu nhớ ông thầy Onno chứ? Ông ta từng nói sẽ luôn đứng về phía tôi nếu tôi làm điều đúng. Vậy mà, khi tôi bảo vệ một đàn anh lớp E khỏi bị bắt nạt, ông ta đã trở mặt..."

Asano cũng đã từng loáng thoáng nghe kể về vụ đó. Phần còn lại của câu chuyện, Karma đã lật đổ bàn trong phòng giáo viên rồi lạnh lùng đi khỏi. Sau đó, cậu ta bị đình chỉ một thời gian khá dài, rồi bắt đầu vào học lại lớp E.

Bây giờ đã Asano đã biết thêm một thứ: Karma cư xử bạo lực với ông thầy kia là do cậu ta cảm thấy bị phản bội.

"Cơ mà... nãy giờ nói chuyện về tôi không chán sao?" - Karma cầm lấy hộp sữa dâu - "Hay là... tôi cũng hỏi cậu một chút nhé?"

Karma nhích lại gần Asano.

"Cậu muốn hỏi gì?" - Asano cười nhẹ.

"Để xem nào..." - Karma đặt ngón trỏ lên má, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp - "Hmm... cậu thích con trai hay con gái?"

"Trước đây thì là con gái..." - Asano ngừng lại một lúc rồi nói tiếp - "Nhưng bây giờ thì có thể... là tôi thích cả con trai nữa?"

"Oh, vậy Asano-kun của chúng ta thích cả nam lẫn nữ ha?"

"Mà này..." - Asano cười nhếch mép - "Đừng nghĩ rằng cậu có bất kì cơ hội nào với tôi đấy nhé."

"Fffffft" - Karma phì cười - "Đó là vì... tôi quá tốt so với tiêu chuẩn của cậu!"

"Đâu ra." - Asano chẹp miệng.

"Này thì đâu ra!" - Karma cười lớn, đè Asano xuống giường rồi bắt đầu cù léc.

"Ahahahaha... thôi nào... dừng lại! Hahaha... Ối, đau!"

Chợt nhớ ra rằng Asano cũng đang bị thương, Karma bất ngờ dừng lại.

Asano tranh thủ một tích tắc sơ hở đó, vùng dậy bất chợt xoay ngược Karma xuống giường.

"Heh...? Gì đây Asano-kun? Cậu tính đảo chính à?" - Karma cười ranh mãnh.

"Này Akabane..." - Asano cười bí hiểm - "Người được các cậu gọi là Bitch-sensei đã dạy những gì cho cậu vậy? Cậu có thể chuyển tải lại cho tôi không?"

"E... eh?" - Karma thoáng do dự, nhưng lại nhanh chóng nói tiếp - "Hmm... được thôi. Chỉ sợ là cậu sẽ không thể chịu nổi~"

"E hèm!"

Asano và Karma quay ngoắt đầu ra hướng cửa.

Ở đó là ngài chủ tịch, Alice, Kazukata, Ngũ đại kì tài và một số thành viên của lớp A đang nhìn họ chằm chằm với nụ cười khó tả trên môi.

"Erm... tan học rồi nên bọn tôi tính thăm hai cậu chút, tiện thể giúp dìu hai cậu ra đến cổng trường luôn." - Kazukata cúi đầu - "Xin lỗi nếu bọn tôi đã chen ngang vào cái gì đó!"

"Xin lỗi!" - Ngũ đại kì tài cùng các thành viên còn lại của lớp A cũng cúi đầu theo.

"Anh trai à... đáng lẽ anh phải nằm trên chứ?" - Alice bĩu môi.

"Mấy đứa đang bị thương, đừng làm gì mãnh liệt quá." - ngài Asano căn dặn.

"ĐỪNG CÓ MÀ HIỂU THEO HƯỚNG ĐÓ!!" - Asano và Karma đồng thanh, mặt cả hai đều đỏ.

Sau đó thì... không có sau đó. Hãy coi như cái "sau đó" ấy không tồn tại đi...

Và Asano nhớ mãi đoạn hội thoại này:

"Thầy ấy đã nói rằng 'Trong từ điển của thầy không có chữ bỏ cuộc. Hãy tin tưởng thầy mà nhảy xuống bất cứ lúc nào'. Tôi không bao giờ quên được những lời dó."

"Ra vậy, Korosensei là một người thầy như thế..." - Asano thoáng trầm mặc - "Cơ mà Akabane, nếu có một phép màu nào đó giúp cậu quay ngược thời gian... thì cậu có muốn trở lại với những tháng ngày đó không?"

"Nghe thì vui thật đấy, nhưng..." - Karma nở nụ cười điềm nhiên - "Tôi muốn tận hưởng hiện thực trước mắt hơn."

------------

Dành tặng những ai đã đọc đến dòng này: Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy luôn nhớ rằng mình và mọi người xung quanh đều yêu thương bạn. Chỉ sự tồn tại của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn xứng đáng được nhận tình yêu thương rồi. Và, nếu được thì... bạn có thể dành ra 2 giây để gửi tặng mình 1 vote được không? Tuy chỉ là 1 vote thôi nhưng đối với mình nó rất quý giá. Chỉ một vote cũng đủ tiếp thêm cho mình sức mạnh để tiếp tục viết vì muốn các bạn vui vẻ. Thân!

Q: Khi quả bóng chày bay đến thật?
A: Asano sẽ hiểu Karma thêm một chút. Và sau cùng, trường Kunugigaoka có một cặp ship mới.

Hint, hint, hint everywhere -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro