Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Sr vì để các tình yêu đợi lâu ^^

---------

Buông đôi tay of Phương Anh ra, hắn bước đi vs đôi chân nặng trĩu về chiếc xe đang đợi. Hắn ko biết nói gì vs Phương Anh lúc này, có chăng nói ra càng làm Phương Anh đau khổ thêm. Trống ngực của hắn đập ầm ầm như muốn vỡ tung, như muốn cho Phương Anh biết rằng hắn rất yêu Phương Anh....Rồi hắn bỗng dừng lại bước chân of mình vì vòng tay of Phương Anh siết chặt từ phía sau..Phương Anh nó vẫn hy vọng tới phút cuối cùng

- Anh... rồi anh lại về vs em nha !!!  ( tiếng nấc )

Hắn cuối mặt ko biết nói gì, Sự tin tưởng of Phương Anh dành cho hắn wá to lớn làm hắn dằn xé tam can.

- Ừ..anh sẽ vẫn về bên em, dù cho anh là gì đi chăng nữa..thì a vẫn luôn muốn ở bên em.....

Ánh nắng vàng hé sáng...chiếu xuống bờ vai nhỏ bé of nó...rồi cái nắng lại dịu đi như đồng cảm vs tâm tư of nó.....Và nó thẫn thờ nhìn hắn xa khuất dần. 

------------------------------------

- Sao !! đã tìm dc nó rồi à ?

- Suỵt...anh nhỏ thôi..e cũng đau đầu lắm đây.

- Em nói vs anh là giải quyết đc nó..mà sao h nó xuất hiện ....

Thúy trầm ngâm vào ly rượu Chivas đỏ thẫm

- Hì...nếu nó mà nhớ lai mọi chuyện thì chúng mình chỉ có mà đi húp cháo. Em...sẽ không để bất kí điều gì ngăn cản chúng ta thành công đâu...

Gã đàn ông đó nựng cầm Thúy

- Ừm..con chim bé nhỏ of anh....lần này e làm cho khéo đó...

=====================

2 ngày trôi qua..Phương Anh đi học như đứa mất hồn vì Trang đã cho nó biết hắn chính là Anh Tú chị 3 of Trang. Nó nghe mà ko nói gì, nó cũng ko hỏi gì...nó vờ như hắn ko có tồn tại, vờ như nó chưa từng yêu và chưa biết yêu. Nước mắt nó đã rơi wá nhiều, tiếng khóc thầm mỗi đêm khi nằm trên chiếc giường còn vương hơi ấm of hắn. Nó chịu đựng, chịu đựng và hy vọng tất cả về hắn thì kết quả là như vậy.

Rồi 3 hôm, 5 hôm...1 tuần...2 tuần.

Phương Anh vẫn sinh hoạt như trước..nó nói nhiều, cười nhiều. Siêng năng hơn, nó tự làm cho mình bận rộn hơn mọi khi. Bận rộn nhất có thể...Vâng..nó đang cố quên hắn. Nhưng cũng ko làm gì được vs nỗi nhớ hằng đêm cứ dâng lên cồn cào, nhịp thở nó ngắt đoạn cùng tiếng nấc..có khi nó còn gọi cả tên hắn...

Như đêm nay, cái đêm thư 18 nó xa hắn...nó ko còn dám nằm trên chiếc giường đó nữa, nó cũng ko còn muốn nhìn bất cứ đâu xung quanh căn nhà. Vì bất kì vị trí nào cũng có sự hiện diện of hắn. Rồi nó cũng ko biết rằng nó sẽ ráng gượng đến khi nào....

---------------------------------------------

Anh Tú bước vào căn phòng mà mình đã bỏ quên trong 5 năm qua. Hắn nhìn lại những bức hình of mình treo trên tường. Trí nhớ thì chưa hồi phục..lối sống xa hoa nhà  hắn làm hắn ngột ngạt, hắn quen vs cái giản dị thân thương nhà Phương ANh hơn.

Mỗi ngày xa Phương Anh là như 1 mũi tên bắn nát trái tim hắn. Mẹ hắn ko muốn hắn yêu con gái, chỉ muốn hắn nhanh chóng khôi phục trí nhớ. Cả nhà hắn cứ quan tâm wá mức làm cho hắn như thiếu đi tự do, cái cảm giác này là cảm giác mà hắn đã muốn tránh xa từ lâu. 

Trang kể vs hắn rồi, trước đây hắn toàn là hoc sinh xuất sắc. Luôn làm cho bố mẹ hài lòng, hắn rất ngoan, và luôn nghe lời người lớn. Chỉ cần họ muốn hắn học giỏi về lĩnh vực nào thì hắn sẽ đạt đc nguyện vọng cho họ. Cho tới khi hắn lên 18 tuổi, hắn trưởng thành vs nội tâm. Hắn quyết định nói thật vs ba mẹ giới tính of mình thì ba mẹ ko đồng ý, thúc đẩy hắn wa Úc học với hy vọng hắn sẽ siêng năng chăm chỉ hơn để wên đi cái hắn đã nói... Tới đây thì hắn đã hiều vì sao hắn yêu Phương Anh 1 cách tự nhiên rồi....Với quyết tâm khôi phục trí nhớ, nên hắn luôn tìm tòi các tư liệu về mình khi ở bên Úc, có thù oán vs ai hay ko. Và hắn cũng dần nhớ ra...vì sao hắn như boy. Time hắn hoc ở Úc, khá là tự do...hắn càng khẳng định về giới tính of mình, hắn đã đi cắt tóc ngắn,mặc đồ con trai rồi phẫu thuật cả giọng nói. Mỗi khi nhà hắn muốn chat Wc thì hắn chỉ cần đội cái tóc giả, mặc đồ con gái và sử dụng phần mềm chuyển đổi giọng nói là mọi thứ hoàn hảo.

Chỉ có điều mỗi khi hắn nhìn chị dâu thì hắn lại hơi say sẫm mặt mũi, có cái hình ảnh gì đó nó muốn nhồi nhét tâm trí..hắn chưa hiểu là gì nên hắn cũng âm thầm tự mình tìm hiểu.

-------------

Hôm nay, hắn ghé trường để gặp mẹ Phương Anh, ý muốn thăm dò

- Cô..cô khỏe ko ???

- A Tú Anh hả con...à Anh Tú mới đúng chứ...sao con còn mặc đồ con trai vậy ???

- Con quen rồi cô à ^^ bé Phương Anh đâu cô

Mẹ thì ko hay biết gì về tình yêu nảy sinh giữa 2 cô gái này nên vẫn điềm tĩnh

- NÓ đi giao bánh tráng rồi. hôm nao, con rãnh thì ghé nhà chơi nhen con, thằng Tũn nhắc con hoài....

Hắn cười

- Phương Anh ko nhắc con hả cô

- Chòi oi, con nhỏ đó dạo này nó kì lắm, nó làm như là đứa bận nhất thế giới vậy..cô kêu nó làm vừa thôi de time hoc hành, nghỉ ngơi, mà nó ko chịu, rãnh tý là nó kiếm gì làm tối mặt tối mũi....

- hihi...dạ,con biết rồi....rãnh con sẽ ghé thăm cô..h con về nha cô...

Hắn vừa lên xe thì Phương Anh giao bánh tráng về tới

- Choy, con về sớm chút là gặp Anh Tú rồi

NÓ giả vờ ko nhớ

- Anh TÚ nào mẹ

- Thì thằng osin...à ko...cái cô con đem về nhà..mất trí đó

- À...hìhì..người ta tới đây làm gì vậy mẹ

- Đến đây hỏi thăm mẹ...rồi mẹ kêu hom nao tới nhà mình chơi

- MẸ kêu ng ta tới nhà mình làm gì...ng ta h là tiểu thư rồi...ko xứng vs ng ta đâu mẹ

- Con nói gì vậy..? chỗ quen cũ thôi mà con....

Nó ko nói lại chỉ đứng lên giao bánh tiếp. Nó đạp xe mà rớt nước mắt. Khi không hắn xuất hiện làm gì...Rồi đc 1 đoạn....nó thắng gấp trước chiếc xe hơi màu đen...chiếc xe cố tính chạy trước nó rồi dừng lại vì nó đang suy nghĩ nên cứ lao tới trước....Rồi hắn bước ra xe...bỏ 2 tay vào túi, đứng nhìn nó...Nó ko thèm nhìn  hắn, cắm đầu đạp....hắn đưa tay ra kéo chiếc xe....nó ko đạp đc...

- Anh buông ra !

- Em sao vậy....

- Tôi ko quen ...xin  buông ra !!! ( Nó ko biết xưng hô sao cho dc nên nó nói trổng )

Hắn đau khi nó nói như vậy....

- Nhưng anh biết em..biết rất rõ...

Nó ko thèm nghe...nó quay lại cắn tay hắn rồi nhanh chóng đạp...hắn  theo nó ..nó đi đâu, a theo đó...Nó chạy mãi chạy mãi thì ko biết điểm dừng nữa  nên nó đành chạy về nhà. Nó chạy thẳng vào nhà, rồi chạy ù ra để khóa cổng lại nhưng tay hắn đã ngăn lại. Hắn nhìn nó cười như k có gì xảy ra...Nó cố khóa thì hắn càng cố đẩy vào....

- Nè...buông ra !!!

- Hihi...em vẫn bướng...sao ko gọi là anh nữa :D

- Buông raaaaaaaa!!!!

Nó wạo hét lên...rồi nó bất lực, nó khóc chạy vào nhà, khóa cửa. Hắn chạy theo

- Nè...mở cửa ra..a cần nói chuyện vs em!!!!

Nó bên trong, bịt lỗ tai

- Về đi...tôi ko nghe...nói gì đâu

- Em ko mở cửa...a xông vào đó !!!

- Nhà tôi nghèo..chị mà xông vào thì chị sẽ đền tiền sửa cửaaaaaaa!!!!

- Ừ...ko chỉ đền mà anh còn mua cho em hàng trăm cái cửa đẹp hơn!!!

- Phải rồi...h chị là con nhà giàu..chị muốn gì mà ko đc....xin chị về cho

Hắn tức giận vì hắn chỉ nói đùa mà nó thì lại chia ranh giới vs hắn..Hắn đạp mạnh cánh cửa... " rầm", Cánh cửa chỉ chịu đc 2 cú đá là nó ngã wẹo . Hắn bước vào thấy nó đang ngồi bịt lỗ tay vs 2 hàng mi ướt đẫm....

- Anh đi đi !!!!

Hắn ko nói gì vì khi nhìn nó như vậy mọi cái bực bội khi nãy đã bay mất ...hắn chỉ biết lúc này hắn chỉ muốn ôm nó...Bước từng từng bước..nhìn nó..ngồi xuống, hắn lau nước mắt, càng lau thì nước mắt càng chảy...Rồi hắn ôm nó vào lòng....Nó xà vào lòng hắn như chú mèo thiếu cái ôm từ hàng thế kỉ....

- Anh xin lỗi...anh đã để em 1 mình wa lâu. Em biết ko, từng ngày trôi wa vs anh như là địa ngục. Anh sợ em phải đau khổ khi nhìn thấy anh, khi em nhìn nhận cái sự thật tàn khóc này thì anh càng như muốn mình chết đi ko tồn tại, cũng như chưa hề tồn tại bên em. Nhưng anh ko thể íck kỉ bỏ mặc cho 1 phần em...xuất hiện bên em là lỗi of anh...yêu em là lỗi of anh..làm em yêu anh là lỗi of anh nên anh nghĩ là anh phải cùng em đối diện...anh chỉ muốn em biết rằng em là tất cả vs em, anh sẽ thực hiện tất cả những gì a muốn làm cho em. Cho anh cơ hội đc ko Phương Anh !!!!!

Phương Anh đẩy hắn ra khóc thét

- Anh...anh anh anh...anh la 1 cô gái..anh biết rõ điều đó hơn ai hết màaaa...tại sao, khi tôi đang cố quên thì anh lại xuất hiện, khi tôi đang muốn vứt bỏ tình yêu đáng lẽ ko nên có thì a lại bước tới...anh quay tôi đi 1 vòng chưa đủ hay sao ????

- Phương Anh, nghe a nói nè....anh biết, anh ko phải 1 người bình thường nên điều này vs em rất khó khăn. Để yêu em anh cũng đã đấu tranh rất nhiều. và anh ko biết rằng tình yêu of anh mang đến nhiều đau khổ cho em...Nhưng em thử bỏ wa...thử bỏ wa vs thân thể bên trong anh thì em có yêu anh đúng ko ??Đúng ko em ??? Trước đây em đã yêu anh thì tại sao ko tiếp tục yêu anh như vậy??? Tim anh đau mỗi khi anh đối diện vs em..anh ko muốn dối em..vì anh sợ mất em...em biết  không ????

Phương Anh đứng dậy...đi ra cửa chỉ tay ra ngoài

- Anh đi về dùm cho

Giọng nó thìu thào ko còn hơi hét như lúc đầu nữa...Hắn bước ra

- Anh sẽ đợi em !!! 

Hắn bước đi từ từ..nhìn xung quanh khuôn viên nơi đầy ắp những tiếng cười of 2 đứa. Nhìn chiếc xích đu...nhìn mọi vật...

-------------------------

Chiều nay, cả nhà đang ăn cơm thì bà Thu nhức đầu và cảm thấy mệt mõi. Bà gần đây tiều tụy đi rất nhiều. Thúy đã cho bác sĩ mà cô quen biết về khám cho bà, Thì ra, bác sĩ này là gã đàn ông ngoại tình vs cô. Nhìn gã bác sĩ quen quen....

- Tôi gặp anh ở đâu rồi đúng ko

- Hihi...ôi vs cô mới gap hôm nay thôi mà

Gã này khám cho bà Thu, chĩ nói là bà bị suy nhược tinh thần chứ ko có gì..thật ra là bà Thu đang bị độc âm thầm ngấm vào cơ thể mà ko biết..Chỉ với vài câu đơn giản of tên bác sĩ thì cả nhà yên tam và hằng ngày, cho bà uống thuốc mà tên bác sĩ đó kê đơn...

Tiếp đến, thì đến bố of Anh Tú trở bệnh. Vì tuổi tác đã già mà ông bia rượu nhiều nên sinh ra bệnh gan...Quyền điều hành cô ty bây giờ giao cho anh 2 và chị dâu Anh Tú cai quản. Anh Tín thì ko hay biết gì về vụ vợ mình ngoại tình nên cứ tin tưởng Thúy tất tần tật...

------------------

Tối nào, Anh Tú cũng đỗ xe trước nhà hàng Phương Anh làm để đón nó...Ko lần nào nó chịu lên xe chở...Anh Tú cứ theo nó tới tận nhà, rồi lấy cớ thăm mẹ, thăm chi thăm cu Tũn, rồi mua quà cho cả nhà...chơi vs cu Tũn tới khuya mới về...

Tối nay, cũng vậy...trong lúc đợi nó anh tình cờ thấy chị dâu và 1 người đàn ông bịt kín khẩu trang vào khách sạn kế bên đó. Chi dâu cũng bịt khẩu trag nhưg anh nhận ra vì chiếc xe chỉ đi là of anh 2...Anh Tú ko ngờ người chị dâu đảm đang lại vậy. Tội cho anh 2 hết mực thương yêu mà chị còn làm thế. Anh Tú bực mình..thì thấy Phương Anh bước ra...anh xuống xe..

- Em ..hihi

Anh đưa tay lên chào chào..Phương Anh ko nói gì..

- Về chung nha..a tiện đường ghé thăm nhà em nên mình đi chung nha...

Phương Anh cũng im...rồi anh giật xe đạp of anh

- Hihi...để anh chở....

Rồi anh ra hiệu cho bác tài xế cứ lái xe thẳng về nhà Phương Anh. Phương Anh vẫn im lặng, nó lên xe ngồi...

- Em thấy sao??? a chạy cứng ko ???

- Ừm...

- hihi...em chịu lên tiếng rồi,...

- Tôi đâu có câm !!!

- haha...nói chuyện rồi hả !!!!

Đang cười thì bánh xe có vẻ tưng tưng....nó kêu Anh Tú dừng xe lại

- Bánh xe xì rồi....!!!

- Ồ..vậy tìm chỗ vá xe...

2 đứa dẫn bộ 1 đoạn thì có chỗ vá xe...ngồi đợi và xe, mà Anh Tú cứ nhìn Phương Anh ko rời mắt..Phương Anh thấy ngại ngùng, nên nó hay xoay mặt ra dòng xe đang chạy...Khoảng cách ngồi giữa 2 người chỉ cách có 1 ô gạch 4 tấc...Anh Tú ko chịu, bèn kéo ghế lại ngồi sát Phương Anh, anh lại nhìn Phương Anh đắm đuối...

- Ê...nhìn wài!!!

- hihi...em ko nói chuyện nhẹ nhàng vs a đc hà :P

- Wen rồi!!!!

Hắn đưa tay xoa đầu

- Anh biết mà....anh chọc em thôi...nè, có nhớ anh ko ????

Hắn kê sát môi vào tai nó làm cho ông vá xe phải nhìn , ông nghĩ giói trẻ ngay nay tùy tiện wá :))

- HỎi làm gì ???

- Muốn biết  :D

----

- Xe vá xong rồi nè

Anh Tú thấy cụt hứng đi đang đoi câu tl of nó mà giọng ông và xe chen ngang....Anh Tú lại đèo Phương Anh về...

- Có mệt ko???

- Chở vợ anh mà mệt gì :D :D :D

Phương Anh nhéo hông hắn, hắn đau nhưng hắn vui vì Phương Anh đang tiến triển dần dần tinh cảm ..

- Ai nói làm vợ anh hồi nào..

- Hahaha...em nói chứ ai...sao ko nhớ hả...để anh nhắc cho nha...

- HOy nha... ( mắc cỡ )

---------

2 người cũng tới nhà, hôm nay Anh TÚ ko vào nhà vì muốn về suy nghĩ về việc chị dâu...

- hôm nay,tới đây thôi, anh bận, nên nói vs mẹ mai anh ghé nha...

Nó ừ rồi quay lưng mở cổng, hắn kéo tay. nó quay lại, hắn ôm nó

- Hihi...vợ à...anh biết em đang đấu tranh nội tâm nè..cố lên nha...

Nó gật đầu bước vào nha...ko quên quay lại nhìn xem hắn lên xe chưa, nhưng lần nào cũng vậy, hắn luôn đứng nhìn nó vào hẳn nhà chưa thì hắn mới về. Vì thế hăn mới biết tình cảm trong Phương Anh dành cho hắn là còn...

--------------

Phù...hết chap 5...

Neko ra trễ vì kẹt nhiều chuyện vs ko có tinh thần thì ko viết dc.hic hic

Neko viết chap nao thi post chap đó...cho nó hấp dẫn ^^

Có nhiều bồ thích đoc truyện full sẵn vì đỡ phải chờ đợi, Neko hiểu nhưng Neko vẫn thích cho các bồ đợi hơn :)) :)) ( ghẹo )

Năm mới rồi...chúc các tình yêu ngày càng dep hơn, ai chưa bồ thì nhanh chóng có bồ, ai có rồi thì càng yêu nhau hơn... ^^

Thân chào !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#neko