chap 6 -7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Anh Tú quay về nhà, thấy anh Tín vẫn còn ngồi ở phòng làm việc. Chị dâu thì chưa về..

- Anh 2 !!!e nói chuyện vs anh chút đc ko

- Ừ...e uống gì không anh 2 làm !!

- Dạ...khỏi đâu 2..a ngồi xuống đây đi

Anh Tú mới Tín ngồi xuống sofa..rồi hắn cũng đang phân vân lựa lời mà nói

- Anh 2 nè...dạo này anh có thấy chị dâu có gì lạ không ???

- Hihi..a có thấy gì lạ đâu :D

- Chẳg hạn như là chị dâu đi làm về muộn hơn...rồi...

- Haha...dạo này công ty nhiều việc chị dâu phải gap nhiều đối tác mà em :D

Hắn cũng k biết cách nói làm sao để Tín hiểu là Thúy đang phản bội anh. Nên nó chào anh 2 rồi lên phòng, Tín thì cũng vô tư làm tiếp công việc. ..Mãi đến khi anh ngủ wên trên bàn thì Thúy mới về nhà, lúc đó cũng 12h đêm. Thúy ko hay biết là chồng mình đang ngủ quên ở phòng làm việc. Cô cứ lên phòng và ngủ 1 mình....Khi Tín thấy lạnh thì anh tĩnh giấc nhìn đồng hồ cũng đã 1h. Anh ngáp 1 hơi dài, dọn dẹp lại bàn rồi bước lên phòng..anh thấy Thúy đang ngon giấc ...anh cũng k biết la Thúy về lúc nào mà ko gọi anh. Lúc anh kéo mền thì Thúy hơi tỉnh

- Hi..chồng mới về à ???

Anh có đi đâu đâu mà mới về, Tín lắc đầu vì nghĩ vợ mình làm wá nên mệt, mê sản...Rồi Tín nhin khuôn mặt xinh tươi đang ngủ of Thúy,anh hôn lên nhẹ bờ môi..Thúy mở mắt...đẩy anh ra...

- Em mệt lắm !!!

Anh k nói gì, cứ sát lại ôm hôn Thúy....

- Em đã nói em mệt mà!

- Ừ...a biết rồi nhưng cũng đã lâu vợ chồng mình không " yêu " rồi đó...hôm nao, em bù cho anh đi ^^

- Em bận tối mặt tối mũi...time đâu mà em ham muốn chuyện này nữa chứ...mệt wá, anh ngủ đi...

Tín chỉ trêu Thúy ko ngờ Thúy phản ứng mạnh wá. Anh xoay lưng ngủ mà thấy tủi thân....

---------------------

4h sáng, Anh Tú chạy vài vòng sân nhà, hít thở không khí trong lành. Hắn wen thức sớm khi ở cùng Phương Anh rồi...Sân nhà cũng khá rộng...Nhưng Anh TÚ cảm thấy tập thể dục ở đây vẫn ko đã nên hắn mới chạy ra công viên gần nhà, cách đó cũng 2km. Khi hắn chạy gần tới công viên thì 1 chiếc xe máy dừng đột ngột trước mình..1 người đàn ông bịt kín mặt, đeo kính đen, bước xuống vs cái cây như bóng chày đi lại phía hắn...Hắn cảm thấy sợ và cái đầu bắt đầu hoạt động..hắn đau nhức....nhưg hắn đang cố gắn quay đầu lại chạy về hướng nhà...nhưng ko kịp..1 cú đập vào đầu khá mạnh..Hắn ngã xuống..máu chảy ra 1 dòng đỏ thẫm....

Hắn hôn mê 5 ngày...khi hắn tỉnh dậy thì thấy bố mẹ hắn đang ôm mặt khóc...Hắn đã trải qua ca phẫu thuật vì cú đập đầu wá mạnh nên phẫu thuật lấy máu bầm ra. BS cho biết, do di chứng trước đây hắn cũng từng bi đập đầu, sinh ra mất trí nhớ, thêm lần này nữa sợ rằng hắn sẽ mất trí vĩnh viễn..chỉ co 5 % kì tích có thể nhớ lại all...wá thấp...

Nhìn những người xung quanh ..sao hắn xa lạ quá...hắn chỉ biết rằng đầu mình đang đau rồi có cái cảm giác nhức nhói trong con tim...

- Con..bố mẹ nè...

Hắn quơ tay..

- Đừng lại gần tôi....

Thúy cười thầm trong bụng vì hắn đã mất trí hoàn toàn.

- Em..chị dâu nè...e ko nhớ gì sao???

Nhìn thấy chị dâu, hắn càng hoảng sợ

- Tránh xa tôi ra..tránh xa tôi ra...

Không thể tránh được nỗi xót xa....bà Thu ngã ngụy xuống sàn....

Sự ra đi đột ngột of bà Thu làm Tín như sụp đổ. Bác sĩ khám nghiệm tử thi thì cho biết bà bị ngộ độc trong 1 time khá dài...công thêm tuổi tác...Bà Thu ra đi ko 1 lời từ biệt các con...

Đứng trước quan tài bà Thu...Hắn tuôn những dòng nước mắt....dường như mọi đau khổ đang đổ dập xuống đầu hắn...hắn co rút trong vòng tay of anh trai, rồi hắn cảm nhận có đôi mắt đau không thua gì hắn đang nhìn hắn...Phương Anh,,,trong đám trang bà Thu, nó cứ nhìn hắn. Người nó yêu hôm nay ko còn nhớ gì tới nó nữa. Nó vừa mới đi tiếp con đường mà nó cùng hắn ...thế mà vây giờ ..hiện diện trước mắt hắn h nó như người xa lạ...ko 1 ấn tượng..

---

Hắn cứ nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng hắn lại la hét. Đập đồ..cơn giận dữ trong hắn chăng ? Rồi hắn lại dịu cơn xuống khi trong vài giây ngắn ngủi co 1 hình ảnh thân thương lé lói hiện ra, nhóm lên trong lòng hắn những tia nắng ấm áp...những tia nắng of ngày ấy....hắn lai gào thét..Từ mất trí hắn chuyển sang tâm thần...hắn chỉ ngủ đc khi có y tá tiêm muỗi an thần...

...Phương Anh, mở nhẹ cánh cửa nhìn hắn...hắn co ro trên chiếc giường...Phương Anh đi tiếp vào trong...ngồi gần hắn, xoa đầu...chỉ khi có PHương Anh thì hắn mới bình tĩnh, im lặng.

- Hôm nay, anh thấy thế nào?

Hắn nghe..hắn chớp chớp con mắt gât đầu như đứa trẻ..Phương Anh vuốt đôi tay hắn

- Hihi...anh đói ko??e nấu anh ăn nha

Phương Anh đứng dậy..hắn kéo tay....lắc đầu..ý như muốn keu Phương Anh đừng đi...Phương Anh hiểu ý

- Ừ...em ko đi đâu....e ở đây chơi vs anh...

Nước mắt Phương ANh rơi vì hắn wá nhiều..hắn cảm nhận đc khi mỗi lần Phương Anh sang thăm hắn..hắn thấy lòng mình ấm hẳn...Thúy bước vào vs tô cháo trên tay

- Tới h ăn rôi nè...Phương Anh giúp chị nha

- Dạ...

Hắn ko ăn...hắn hất đổ tô cháo trên tay Phương Anh...Làm tay Phương Anh bị cháo làm bỏng...Hắn lùi lại, nép mình vào trong chiếc mền..

- Khổ ghê...nó k chịu ăn gì hết...

Thúy bc ra ngoài vc vẻ mặt hầm hầm....Phương Anh thì cúi mặt khóc, nó khóc k phải vì nó đau khi bỏng mà vì no xót cho hắn...khi Thúy bước ra phòng, hắn bò tới Phương Anh, hắn nâng đôi tay, hôn lên chỗ bị bỏng..nước mắt hắn chảy xuống đôi tay nhỏ bé of Phương Anh...

- Anh..anh nhớ em..anh biết em đúng ko ????

Hắn ko tl..cứ ôm đôi tay Phương ANh mà khóc....Phương Anh ôm nó vào lòng

- ANh tĩnh đi...anh cứ như vậy thì em biết làm sao..em biết phải làm gì hả anh ...nhìn anh như thế này mà em ko làm gì dc cho anh...anh biết là em muốn chết giở sống giở bao nhiêu lần rồi ko...anhhhhh..tĩnh lại điiii...

--------------

Bố Phương Anh thì thấy từ ngày có Phương Anh wa thăm thì Anh TÚ đỡ hơn nên mời Phương Anh ở lại chăm sóc cho hắn...Phương Anh chấp nhận ngay...hễ nó đi hoc về là nó chạy nhanh về chăm sóc cho Anh Tú...khi Anh Tú ngon giấc thì nó mới chạy giao bánh....Khi ở gần thì nó mới biết Anh TÚ thấy sợ hãi khi mỗi lần nhìn thấy chị dâu, mỗi lần chị dâu tỏ ra wan tâm thì hắn tránh né, trốn vào cái mền...Rồi nó cũng k wên khi lần đầu nó gap Thúy trong nhà hàng hôm ấy cùng 1 người đàn ông đang bàn chuyện giết chóc ai đó...Rồi nó suy xét lai all thì nó đã hiểu phần nào Anh Tú bị ra thế này...VÀ Phương Anh bắt đầu vào cuộc điều tra of mình..

- Phương Anh,,,chăm sóc cho chị tôi chắc ạn vất vả lắm

Trang hỏi bất ngờ, làm nó dừng lai suy nghĩ

- À..à...có gì đâu ^^ chỉ cần Anh Tú khỏe la dc rồi...

- Ừm..mà Phương Anh yêu chị tôi lắm hả

- ^^ ừm

- Khó hiểu 2 người ghê...con gái vs con gái mà cũng yêu đc... :D

Phương Anh mĩm cười trc cau nói tò mò of Trang..nó quay đi vào bếp. Nó nấu ăn cho cả nhà Trang..vì nó k an tâm khi Thúy thường hay xuống bếp. Cả nhà thì an chung, riêng hắn thì nó mang lên và 2 người cùng nhau ăn. Tình hình of hắn đã khả quan lên..hắn ko còn ồn ào..có khi hắn vs nó ở trong phòng rất lâu :"> ( ko biết làm cái gì nhỉ ) :))

-----------

Từ ngày có Phương Anh ở lại, Thúy khó thực hiện việc ác of mình...Hôm nay, khi nhà ko có ai, chỉ có Phương Anh ở cùng ANh Tú trên phòng. Cô lén vào phòng bố chồng lục tìm cái gì đó...Cô tìm mãi mà ko thấy...nhưng khi cô mở cái tủ quần áo thì có 1két sắt màu xanh nằm trong đó, nó đc khóa = mật mã. Cô suy nghĩ đủ mật mã..mà ko vào dc. Ngày sinh nhật of ông, sinh nhật of mẹ, of nhật of tất cả những người trong nhà điều ko đúng. Cô đang điên vì cô còn 1 bước nữa thôi là tiến tới đc bản di chúc...Cô biết ông viết di chúc sẵn khi vô tình đi ngang phòng ông vào 1 buổi tối. Đó là lúc mẹ còn sốg, 2 nguoi đã bàn việc lập di chúc sẵn để nhỡ khi có điều gì bất ngờ xảy ra thì anh em đều có phần..ko ai dành ai..cô thì muốn thâu tóm tất cả.....

Ở quá lâu trong phòng bố, cô ko tìm dc mật mã nên đành quay ra gọi dt cho nhân tình

- E đã tìm dc ..nhưng nó mật mã

- E đã thử hết chưa?

- Rồi..em đang điên lắm đây..ko biết ông già cài mã gì nữa...

- Em cố gắng nữa xemmm...ngày chúng ta bên nhau sắp gần rồi...

- Ừ..em biết rồi..em cúp máy đây...

--------------

Người đàn ông cúp mày mà cười

hìhì....con mụ đàn bà ngu ngốc ;)

Gã đang ngồi trong vòng tay mượt mà of người phụ nữ khác...

- Anh đó...ác wá à...mai mốt có phần of em ko đây

- Cưng yên tâm...of anh là of em mà..hìhì

-----------------

Phòng Tín...10h đêm

- Anh nè...

- HỞ

- Anh có biết....à ko....

- Có gì em nói đi.

- Anh biết ngày kỉ niệm bố va mẹ quen nhau ko ??cũng như là ngày gì đó quan trọng vs bố chẳng hạn...

Tín trầm ngâm...

- E hỏi vậy chi!!!

- Mệt..a ko biết thì thôi còn hỏi lại..

- Thì a ko biết mà..hi ..thôi mà...

Thúy lẫn tránh nụ hôn of chồng...

- Em lại sao vậy??

- Em mệt rồi..ngủ đi

Tín lại bị vợ từ chối..anh cảm thấy Thúy ko còn như trước, ko còn ngọt ngào ..khi mới yêu nhau choi tói khi 2 nguòi kết hôn, Thúy luôn rất mực chiều anh...nhưng bây h, giữa anh và Thúy có 1khoảng cách xa xôi..anh k hiểu lý do là gì....

-------------

Phù....hết chap 6...

Để xem Thúy lấy đc bản di chúc ko hen :P

Thân chào các tình yêu

Chap 7

Sáng nay, Anh Tú đc Phương Anh dẫn đi dạo quanh vườn nhà,đã lâu anh ko bước chân ra khỏi căn phòng. 2 người rất khắng khít, quấn quýt lấy nhau, THúy nhìn thế nên lo sợ cho Anh Tú hồi phục trí nhớ. Mặc dù chỉ là số phần trăm ít ỏi con lại cho Anh TÚ nhưng cô vẫn muốn anh ta quên đi. Từ khung cửa sổ, nhìn thấy 2 người cười nói vui vẻ, cô càng nôn nóng, muốn đạt đc tài sản trong tay. Cô đóng mạnh tấm rèm cửa, vs khuon mặt sát lạnh, tiến về phòng bố chồng. Lúc này, bố chồng đang ăn sáng dưới phòng khách. Cô liều mạng..ngồi xuống cái két..bấm bấm..kết wả vẫn là Error! 

Cô bực tức..đứng dậy định tìm thêm tài liệu về mật mã thì bố chồg đã đứng sau lưng từ nãy h

- Con tìm gì trong phòng of ba vậy ?

- Dạ...con 

Thúy đưa tay lên tai, giả vờ như rớt cái khuyên tai

- Dạ..con làm rớt khuyên tai,nên con tìm ba à....

- SAo con lại nói dối....con muốn biết chuyện gì???

- Con....

- Gia sản nhà này đúng ko....con sẽ ko có 1 đồng nào đâu

Ông bố chồng tức giận, nói ra vậy làm cho Thúy thêm tức giận...

- Ba nghĩ con ko xứng đáng để có đc số tài sản of bà à? Ông già à, ông lầm rồi, công ty đc như ngày nay cũng có công tôi nữa đấy, thằng con trai cả of ông làm đc gì ? Ảnh làm dc gi trong cái nhà này chưa..vô dụng

Ông bố nghe thế, ông bức xuc vì đứa con dâu hỗn láo, ông bị đau thắt tim,ông thở gấp..Rồi ông ôm đầu,lại cái tủ nhỏ để lấy thuốc uống..nhưg khi ông định kéo ngăn tủ ra thì Thúy đứng chặn..ko cho ông kéo ngăn ra...Ông cố sức để có đc thuốc nhưng Thúy xô ông..Ông chới với để gần chiếc giường, ông ngã lên nó, ôm tim, trợn mắt..

- mày....mà...y

Thúy kéo ngăn ra, lấy hủ thuốc rồi cô từ từ mở nắp....đổ nhanh cả đống thuốc xuống san nhà

- Ông tìm cái này đúng ko???? Hahaha....trừ khi ông nói tôi biết mật mã là gì???

- Mày...tao sẽ k nói gì cả.....

- hahaa vậy là ông muốn đi gặp bà già sớm à :)) ừ, cũng tốt, ông đi đi..rồi tôi sẽ có cách tìm ra maật mã mà ...hahaha

Ông Bố càng tức thì tim ông càng thắt...ông k nói ra đc thành lời...

- Sao..ông câm rồi à !!!

Và rồi ông bất tỉnh....Thúy lại gần xem thì ông vẫn thở..Thúy hơi lúng túng, ko biết phải làm gì tiếp theo " tại ông mà kế hoạch of tui phải sang hướng khác..ông đừng có trách tôi..."

Thúy hét lên " Ba oi" 1 tiếng thât  to. Cô giả vờ ngồi gần ông, lay ông dạy,dừng ông vẫn nằm im. Mọi người thấy tiếng Thúy, chạy vội lên phòng ông

- Ba...ba sao thế này ( Tín )

Anh Tú thì nhìn thấy, anh cay đôi mắt, đứng nép vào góc cửa, tay nắm chặc Phương Anh....Thúy vừa khóc vừa kể

- HỨc hức...e đi ngang phòng ba, thì thấy ba cố lấy lọ thuốc để uốg, nhưng ba chưa kịp thì ba đã ngã xuống như thế này....

- Gọi cấp cứu mauuuuuuuuu ( Tín )

------------------------------------------------

Ông bố bi h đã ko thể nói đc vì kick động quá lớn, ông bị liệt nữa người...cứ nằm 1 chỗ. Ông cứ rơi nước mắt, thương cho các con..mà k thể làm gì lúc này...

Cả nhà lúc này rất buồn, PHƯƠng Anh cũng đau lòng cho nhà Anh TÚ gặp đủ chuyện, nó học mà lòng ko yên..cứ rạch rach tờ giấy, tờ giấy ghi chữ Thúy...

- Ê...làm bài đi Anh...mày làm gì mà ...

NGân hỏi làm làm nó dừng lại động tác..

- Ừ..tao biết rồi...

- Trang hôm nghĩ hoc nữa hả mày..?

- Ừ...nhà Trang như vậy,,tâm trí nào...tội Trang wá

- Ừ..vậy còn chị Tú có khả quan gì chưa

- Hihi..chưa mày ơi

-Trời...chưa mà sao cái mặt mày vui vậy ?

- HI...nhìn tao giống vui lắm hả

-----------------------------

Từ ngày bố nằm liệt giường, Tín và Thúy chia nhau công việc,nhưng Thúy 1 mình muốn ôm tất cả, cô cho chồng là bất lực, cứ ở nhà trông bố, vì cô ra ngoài làm ăn cũng wen rồi. Mà thật, cô kinh doanh rất giỏi. Tín chỉ là cái bóng sau cô mà thôi. Và chẳng mấy chốc, cô đã leo lên chức chủ tịch hội đồng. Vì vốn cô bỏ vào cao nhất. Tín tự hỏi ở đâu mà cô có nhiều tiền đến vậy. Ngay cả anh là chồng mà anh còn ko biết cô có tài sản riêng. 

Phải kể lại, 2 hom trước...Thúy ko bỏ cuộc, cô lục tung phòng ông bố thì thấy tấm ảnh of cả nhà ông chụp  lúc Anh TÚ chuẩn bị đi du học. Đằng sau bức hình đó có ghi số..đó là ngày kỉ niệm Anh Tú sang Úc...vì ngày đó là ngày mà gia đình cụp dc hình vs nhau sau bao năm bận rộn. Thế là cô nhập số đó vào két.....chiếc két mở ra, cô vui sướng. Đúng như cô nghĩ, toàn bộ giấy tờ nhà, di chúc, ông cho vào đó. Trong di chúc, cô ko có gì ngoài số tài sản phải hưởng chung vs chồng. CÔ càng điên, đến thẳng ngay bệnh viện, đưa tờ di chúc lên người bố

- Này, ông già, sao ông ích kỉ vậy..tôi giúp nhà ông làm giàu cũng nhiều sao ông lại ko cho tui dc gì vậy hả????

Ông bố trừng mắt nhìn Thúy...

- Bi giờ, ông kí tên vào đây đi....đây là tờ di chúc do tui làm, chỉ cần ông kí tên vào thôi...

Ông bố bất lực...Thúy đã dùng tay ông cầm bút và kí vào tất cả giấy tờ...Vì thế mà cô có số tiền lớn như thế này...

------------------------

-sao..chừng nào li di chồng đến vs anh đây cưng

Thúy trong tay vs gả tinh nhân trên chiếc giường of 1 khách sạn sang trọng...

- Anh đó...hư wá à...de từ từ em tínhchứ...em có trong tay all rồi, nay mai anh em nhà nó sẽ ra ngoài đường ở mà thôi...hìhì

Gã đàn ông ra sức chịu chuồng Thúy.....và Thúy chìm đắp trong cuộc ái ân.

---------------------------------

Trong lúc, Phuong Anh di hoc...lúc này cô hầu đang bận  làm bếp...Thúy đi ngang phòng Anh Tú, thấy cửa phòng hé hé, cô tò mò nhìn vào..Anh Tú đang sốt...anh đang cố với ly nước...thì anh lăn xuống sàn...Thúy thấy thích thú.cô chưa bao h lăn mạ ANh TÚ lần nào đây là cơ hội cho cô, vì cô ghét nhất là Anh TÚ

- Hì..ún nước hả chú em..à ko, cô em...

Thúy cầm ly nước lên trút xuống đầu Anh Tú..Anh TÚ giật người lại, co ro 1 góc...rồi Thúy buông hẳn cái ly xuống...ly vỡ ra...làm ANh TÚ hoảng sợ...

- A...azz....bể rồi

- Hahaha....nhìn mày tao rất ghét...chính vì mày mà tao phải ra như vậy nè????

Anh TÚ k hiểu ý of Thúy,,,anh cứ lắc lắc cái đầu

- Sao mày sợ tao đến vậy, tao thấy mày rất tỉnh khi ở bên cô bồ of mày mà..hahaha...

Thúy nắm tóc hắn, hất mặt lên

- Mày dù sao cũng chả nhớ đc gì...để tao nói mày nghe...Chính mày...chính sự ra đời of mày mà làm gia dình tao tan nát....bi h, tao chỉ lấy lại cái mà tao muốn thôi..

Quay về time 5 năm trước...Khi mẹ Thúy mang bầu đứa em , nó là niềm vui fo bố mẹ Thúy...lúc mẹ Thúy đau bụng chuyển dạ mac dù chưa tới ngày sinh, mẹ Thúy có thể sinh non...bố cố hết sức bế mẹ xuống khỏi khung chung cư để bắt taxi..Thúy đang chuẩn bị giỏ xách mang những thứ cần cho mẹ....nên cô đi sau...thì cùng lúc đó, nhà Anh TÚ cũng bắt taxi cho Anh TÚ ra sân bay, ANh Tú k thix những giọt nước mắt of ng thân khi ra saân bay,nên anh bat taxi 1 mình ra đó...lúc đó chỉ có 1 chiếc taxi đang đậu..Anh Tú lên xe trước ..lúc đó anh ko nghe dc tiếng goi từ gia đình " cô ơi, cho gia đình tôi đi trước, gấp lắm...." còn vài bước là nhà THúy tới chiếc xe rồi...nhưng Anh Tú ko nghe, vì tai đeo dây phone...thế là chiếc taxi chuyển bánh....bố va mẹ Thúy gọi theo...ko lo nhìn đường..1 chiếc xe hơi từ sau tông thẳng vào bố mẹ Thúy....Thúy buông tất cả xuống..chay lai bố mẹ....và trong 1 ngày đó..cả  3 người thân of Thúy ra đi mãi mãi....Đó là lý do thù PHương Anh...

-Hihi..anh em mày chuẩn bị ra đường ở đi...tất cả giấy tờ nhà, quyền công ty, tao nắm hết rồi.... :)) 

- Sao...ch...ị...

- hahaa...đe dọa ông già mày, thì ổng kí thôi...chứ có gì khó đâu ....

------------------

Thúy mời Tín ra nc...cô nghiêm túc chứ k như những cuộc nói chuyện trước đây

- Đây là đơn li hôn..anh kí vào dùm e

- E nói cái gì vậy...mình làm gì mà li hôn hả em...

- Tôi chán anh rồi, chán ông chồng bất tài...

Tín ko hiểu sự đột ngột thay đổi này, nên anh cứ từ chối

- ANh k thể kí..anh còn yêu em lắm Thúy à

- hì...nhưg tôi hết yêu anh rồi...à...anh em of anh se ra khỏi nhà..vì tất cả giấy tờ đã đứng tên  of tôi hết rồi....

-Em..em đang làm gì vậy???

- hì..nếu anh mún biết thì tôi nói cho anh biết

Thế là Thúy kể chuyện xảy ra 5nam trước....trừ việc cô áp bức bố chồng ký tên vao giấy tờ

- Vì thế..bố mới thấy cần đền tội dùm Phương Anh nên ông đã để lại cho tôi all.

Tín tái mặt..a ko thể nào tin dc....càng k thể tin viec bố cho Thúy all. 

- Em suy nghĩ lai đi THúy, dù sao anh va em cug là vk ck...nếu e lam vậy, anh trắng tay, rồi tiền viện phí of ba nữa...làm sao anh lo nỗi

- Đó là chuyện of anh :)

THúy đứng lên, bỏ đi trông khi TÍn đau khổ dường nào.....

_____còn tiếp___

Mai các tinh yêu đón cháp cuối nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#neko