Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Như đến lớp, cô nhìn thấy Minh đang cười nói vui vẻ cùng lũ con trai.

" Nhìn hắn thật đáng ghét. " - cô thầm nghĩ...

Thế rồi cô quay phắt sang không thèm nhìn, và tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm tới con người " sớm nắng, chiều mưa " đấy nữa.

Cả ngày hôm đấy, cô tránh mặt Minh, nhiều lúc Minh định ra bắt chuyện nhưng cô cố tình lảng đi chỗ khác.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên như không biết gì của cậu, Như mừng thầm, cô cảm thấy mình có thể làm cho Minh trở nên hối hận vì đã bỏ rơi một con người " hoàn hảo " là cô.

Lúc về nhà, cô vẫn theo thói quen vào phần inbox của cô với Minh. Cô còn chả thể hiểu nổi vì sao mình lại có thói quen như thế, giống như kiểu cô đang thương nhớ cậu ta vậy. Cô đang định thoát ra thì thấy một tin nhắn gửi đến.

" Như, sao cậu cứ tránh mặt tôi ?" , cô cảm thấy thật ngạc nhiên. Trước giờ cô và Minh luôn xưng hô với nhau là " mày " , " tao ", sao hôm nay lại " cậu " và " tôi ". Và cô cũng thừa biết rằng, Minh chỉ thay đổi cách xưng hô với mọi người mỗi khi thấy lo lắng hay tức giận, vậy cảm giác bây giờ của cậu là gì đây ?

Cô cũng nhiều lần nhắn: " vì tôi ghét cậu. " hay " tại sao lại là Hồng Vũ...? " , nhưng rồi cũng xoá đi bởi cô nhận ra rằng mình có là gì của cậu đâu mà có quyền làm vậy.

Thế rồi lại một tin nhắn nữa: " vì tôi thích Khả Hồng Vũ sao? ".

Tin nhắn ngắn ngủi hiện lên làm mặt cô đỏ bừng, cô vội vàng lảng tránh: " Cậu có bị hâm không?,tôi thèm vào mà ghen nhé....! ".

"Nhưng tôi đã nói ghen đâu mà cậu lại cố ý phủ nhận một cách rõ ràng như vậy ?, hay là lại....".

Cô cũng có suy nghĩ rằng mình đã hơi thái quá, vội inbox lại với cậu: " Không có gì đâu đi ngủ đi. "

Chưa kịp nhắn lại câu " Chúc ngủ ngon " như thường lệ, Minh thấy cô đã off ngay sau đó.

Cảm thấy có điều gì đó Như giấu giếm mà không chịu nói với mình, Minh thấy cô thật khó hiểu, cậu quyết định sẽ giận cô cho tới khi nào cô định nói ra với cậu điều bí mật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro