Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uồi ghê chưa kìa !", nhiều giọng nói đồng thanh vang lên trong lớp.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nguyên Như bước vào lớp và nhìn thấy một cảnh tượng không hề mong muốn. Minh đang đứng ngay trên bục giảng, cầm một quả bóng bay trái tim thật đẹp biết bao! Và hiển nhiên người sắp nhận được quả bóng bay đó chính là Hồng Vũ chứ không phải cô.

Trong tiếng hò reo của lũ bạn, Vương Minh cất lên giọng nói rõng rạc: " Tớ thích cậu, Hồng Vũ."

Còn chưa kịp phản ứng gì Khả Hồng Vũ đã được nhận ngay một lời đề nghị: " Làm bạn gái tớ nhé! "

Khi ấy trong tâm trí của Như chỉ thầm mong ước rằng cô đừng đồng ý lời đề nghị đó. Nhưng điều cô mong muốn lại không được thực hiện. " Khả Hồng Vũ đã gật đầu sao ?" , " Cô ấy đã chấp nhận rồi à ? ", nhiều tiếng xôn xao bàn tán làm Như vỡ mộng, cô không còn những suy nghĩ, những mong muốn nữa bởi đó chính là sự thật mà cô phải chấp nhận ngay lúc này...

Đến ai cũng phải ngạc nhiên vì Hồng Vũ chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết không phải dạng con gái yêu sớm. Vậy mà giờ đây cô lại chấp nhận lời tỏ tình của Vương Minh - người con trai mà Như thích ?

Dường như không thể đứng nhìn thêm nữa, cô bực tức bước vào lớp và quát lên thật to: " Các người đứng ở đây làm gì? Yêu nhau thì ra chỗ khác mà làm."

Nghe xong, mọi người lập tức chạy về chỗ của mình, kể cả Vương Minh và Khả Hồng Vũ. Không một ai mảy may nói hay làm gì nữa, nhưng chắc trong suy nghĩ họ cũng tự thắc mắc và khó chịu với hành động khó hiểu của Nguyên Như vừa nãy.

Ngày hôm đó, Nguyên Như vừa ngồi học vừa lẩm bẩm vài câu gì đó, cô còn nghe thấy mọi người bàn tán sau lưng mình:

- Sao hôm nay Như lại bực tức với chúng ta nhỉ ? Cậu ấy nghĩ mình là ai chứ!

- Tôi nghe nói hình như Nguyên Như cũng thích Vương Minh hay sao ấy, chứ không có lí do gì sao lại làm thế!

Nghe đến câu đấy, cô bực đến phát điên, đập tay thật mạnh xuống bàn và quay lại nói to khiến cho mọi người đều ngạc nhiên: " Tôi thèm vào mà thích cái tên ấy nhé! "

" Vậy sao cậu lại làm thế? ", cô nhận ngay một lời phản bác quyết liệt, mọi người dường như cũng tán thành với câu hỏi đó.

" Thì tôi... tôi... ", cô ngập ngừng.

" Thôi không cần nguỵ biện đâu ", một cô gái đanh đá bắt đầu lên tiếng, cuối cùng thì cả lũ con gái bắt đầu cãi nhau không ngừng.

Nhưng cuối cùng, lần cãi nhau ấy lại kết thúc bằng một giọng nói: " Thôi ngay đi. " Đó chính là giọng của Vương Minh.

Một sự im lặng bao trùm cả lớp học, lũ con gái bắt đầu ngồi hết xuống, nhìn nhau không nói năng nửa lời. Còn Nguyên Như tức giận nhìn Vương Minh rồi sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cả 3 tiết cuối cùng, không ai biết cô đi đâu và đang làm gì.

Nhiều người cũng cảm thấy lo lắng cho Như, sợ cô sẽ làm điều gì dại dột. Nhưng Vương Minh thì khác, cậu điềm tĩnh và nói với họ: " cậu ấy sẽ không sao đâu. " mặc dù cậu cũng đang rất lo cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro