• Chapter 2 : Đối tượng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Trên chuyến tàu mang số 208 đến bến cảng gần nhất mất khoảng 1 ngày .
• Chuyến tàu ấy như phao cứu sinh cuối cùng của đặc công Gemini nếu có việc gì bất trắc. Nhưng nếu đã quyết tâm , đã thề tuyệt đối trung thành và sống chết đến cùng vì tổ quốc. Một đặc công giỏi chưa bao giờ nghĩ đến việc " quay đầu ".
• Với sự chuyên nghiệp của một thành viên cấp cao đã được đào tạo từ lúc lên 3 thì việc cải trang chẳng hề khó nhằn . Đặc công " tự nhận mình là số một " ấy lọt qua chốt kiểm duyệt , thành công lên tàu đến với đất nước " của người giàu ".
• Trong quá trình cập bến , khách du lịch được cung cấp một phòng riêng biệt đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Do ở hạng thương gia nên Gemini còn được hưởng một số dịch vụ đặc biệt như massage , xông hơi,...
- Mà mình vẫn chưa hiểu... Lẽ nào có một vị khách khác ở chung với mình ? Tại sao lại có thêm một cái giường ? Cũng chẳng quan trọng... Nếu nhận được 100 nhiệm vụ như này mình cũng cam lòng!
- Nghĩ đi nghĩ lại chẳng có ai trên đất nước này có vẻ ngoài ưng mắt nhỉ... Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này mình sẽ đi nghỉ mát và qua đây lấy một người thật giàu! Mà... Người dân nơi này không được thuận mắt mình cho lắm...
----------------------------------------------------
- Ai bảo đất này không ai đẹp ?
• Một cô gái xuất hiện trong căn phòng vốn dĩ phải trống trãi . Mái tóc dài vàng óng gợn sóng nhẹ ngả trên đôi vai nhỏ nhắn. Gương mặt thanh tú, đôi mắt đẫm màu như ánh sáng của trăng máu . Lối ăn mặc sang trọng , nhìn vào là biết tiểu thư của một tài phiệt có tiếng!
- Cô là ai? Sao lại ở phòng này ?
- Cô giỡn với tôi sao ? Phòng này do tôi đặt kia mà ? Trên cửa phòng có tên Arena Geriatric nữa đấy? Mắt cô bị gì à?
- À ... Ngại quá... Thưa cô, không chỉ có mỗi tên cô không thôi đâu. Còn có tên của tôi nữa đấy? Mà phòng này có 2 giường, giường bên phải của tôi bên trái của cô. Còn nữa , đừng hút thuốc trong phòng . Tôi không thích mùi nó cho lắm ... Không nên đi ra ngoài lúc 8 giờ 30 phút. Lúc đó tôi cần tập trung đọc sách đã không đi ra ngoài rồi thì làm ơn giữ yên lặng giúp tôi . Và cuối cùng mong cô giữ gìn vệ sinh cho sạch sẽ . Đừng để tôi thấy một sợi tóc của một tiện nhân ở chung phòng với tiểu thư đài cát như tôi. Tôi ghét mấy kẻ tiện nhân như thế.
- Tiện nhân?! Cô biết cô đang nói gì không thế ?
- Nếu đã không thích thì cứ chuyển phòng hay để tôi đá cô ra khỏi con tàu này. À... tôi sẽ thương xót mà quăng cho cô một cái phao cứu sinh ?
- Cô nghĩ mình là chủ con tàu này chắc !
- Sao cô nói đúng thế ? Cô biết tôi sao ? Đúng. Tôi là chủ con tàu này đấy .
- Cô!
- Mà như là tôi lớn hơn cô đấy ! Xưng hô cho đàng hoàng vào đi nhé.
- Cô bao nhiêu mà đòi thêm kính ngữ ?
- 28 !
- Vậy cô nhỏ hơn tôi nhé ! Tôi 30 rồi ! ° Mà tuổi thật của mình cũng là 29 rồi ! °
- Nhưng so về vai vế thì ai hơn ai thì tự biết dùng kính ngữ đi. Tôi không nói nhiều . Tiện nhân , im lặng giúp tôi.
- ° Phải nhịn, phải nhịn... Nếu cô là mục tiêu ám sát thì tôi xử cô rồi ném xuống biển từ lâu rồi ! Nhịn, nhịn, nhịn... Chỉ 1 ngày thôi...! °
- Tiện nhân , đi tắm lại đi... Mùi của kẻ hèn không hợp với không khí của người giàu sang như tôi.
- ° Nhịn ... °
- Cô nghe tôi nói gì không thế ? Đừng để tôi phải hỏi đi hỏi lại câu hỏi như thế... Tôi băm cô ra thành 100 mảnh bây giờ.
- Nếu cô có thể thì cứ thử băm tôi ra như thịt xay luôn đi !
- Cô thách tôi đấy à !?
- Ừ ! Thứ tôi thích nhất trên đời là làm người khác tức giận rồi lại im lặng cho họ càng tức hơn ! Hay là... Tôi cũng hơi thích bộ môn tra tấn người khác đó !
- Biến thái !
- Ơ? Chẳng phải cô cũng như vậy sao ?
- Đi tắm đi...
- Không!
- Đi - tắm - nhanh - lên!
- Không là không ! Xem cô làm gì được tôi !
---------------------------------------------------
End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlslove