• Chapter 3 : Đối tượng II •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Bầu không khí ngày càng căng thẳng , mỗi hơi thở đều có thể nghe thấy rõ ràng . Nhịp tim của Gemini cũng không ngừng đập thình thịch trong lòng ngực.
- Thôi tùy cô , sao cũng được.
- Hả ? Cô vừa nói gì ?
- Tôi nói là cô không đi tắm cũng được, lỡ có bị nhiễm bệnh thì cũng chẳng phải tại tôi. Tôi không có nghĩa vụ tranh luận với mấy kẻ " tập làm sang " không có não như cô.
- Bệnh? Có dịch ở đây sao ?
- Sao lại không có một chút hiểu biết gì hết vậy ? Một loại bệnh mới lây lan qua đường tiếp xúc trực tiếp với da mới được phát hiện. Tôi vừa vào khu cách ly đấy .
- Vậy sao cô không đi tắm đi mà lại bảo tôi?
- Chuyện của tôi là chuyện của cô từ khi nào thế ? Tóm lại , lý do tôi không đi tắm mà bảo cô đi tắm chỉ giúp ích cho cô. Không đi thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
- Không đâu . Tôi không đi đâu! ° Có lý do gì mà mình phải tin cô ta chứ ? °
- Tùy cô thôi.
--------------------------------------------------------
< 27/07/20xx >
= Bến cảng =
| 02:30 |
- Tạm biệt và không hẹn gặp lại loại tiện nhân như cô.
- Không cần phải gặp lại. Cả đời này tôi chỉ mong cô khuất mắt tôi thôi.
• Vậy là cuộc cãi vã đã kết thúc khi cả hai đến bến cảng.
• Xách hành lý , đặc công " ngầm " ấy một đi không ngoảnh lại. Gương mặt còn hiện ra sự nhăn nhó nhưng được một lúc sau , cuộc sống vẫn tươi đẹp làm sao, cùng hành lý tiến thẳng vào biệt thự của " mục tiêu ám sát " .
• Hai bên đường đi trải đầy cỏ xanh mướt  , lẫn vào đó là những bông hoa cẩm tú cầu nở rộ màu tím nhạt. Trong thật thơ mộng tựa những câu truyện cổ tích về các nàng cô chúa sống trong lâu đài xa hoa, lộng lẫy .
• Nhìn vào căn biệt thự rộng lớn, cổ kính trước mặt , đặc công không ngừng cảm thán . Liên tục đưa ánh nhìn khắp nơi trong căn biệt thự trống trãi nội thất bên trong. Thoáng chốc đã nhớ hết thảy các vị trí của từng đồ vật được đặt như thế nào . Bình hoa Loa kèn đặt ở trên bàn , hoa nghiêng tối thiểu một góc 86° tính từ mặt bàn là đường thẳng và cái bình là góc tạo thành. Bức tranh treo tường    " Hoa Hạnh Nhân " của Van Gogh được đặt ngay ngắn trên tường ở hướng Đông Nam. Chiếc bình sứ còn để trong tủ kính chống đạn nữa kia. Tất cả đã được quan sát kĩ lưỡng về vị trí, màu sắc, ánh sáng,...
- Tổ chức có nhầm lẫn không đây... Một nơi chẳng hề âm u như này mà là nỗi ám ảnh của họ sao ?
• Bước vào căn phòng có treo đầy những bức tranh sơn dầu của một cô gái bị bôi nhoè mặt. Chắc đã làm gì đắc tội với chủ nhân căn biệt thự này. Nhưng đặc công vẫn đứng yên, vẫn đưa ánh mắt si tình nhìn ngắm bức tranh như có thế lực nào đó giữ chân cô lại. Mái tóc vàng ấy... Thân hình chuẩn tựa hoa hậu... Hình như quen lắm... Đã gặp rồi nhỉ ... Phải chi có cả khuôn mặt thì dễ rồi!
• Nhìn say mê với bức tranh mà quên mất cả giờ phút. 
- Cô là Arena Geriatric? Người hầu mới sao?
- À ... Vâng...! Chào cô!
- Tại sao cô lại ở đây ? Đây là căn phòng hay trưng bày tác phẩm của tiểu thư đấy ! Nếu lỡ làm hư thì sẽ ra sao ?
- Tôi mới đến ... Mà ... Chị ? Em ? Cũng là hầu ở đây ạ?
- Không cần dùng kính ngữ đâu mà... Cứ gọi tôi là Heriana là được thôi! Nhanh lên nào ! Đi theo tôi ! Chúng ta hãy đi điểm danh buổi sáng trước 6 giờ nào!
- À ... Vâng...
• Rời đi nhưng ánh mắt ấy vẫn bám víu lấy bức tranh không rời. Sự tiếc nuối hằng lên đôi mắt của Gemini.
----------------------------------------------------
- Xin chào buổi sáng các hầu gái ở căn biệt thự này ! Tôi là quản gia và giữ trọng trách giám sát các cô. Bây giờ hãy cùng nhau phổ biến luật , khung giờ hoạt động ở nơi này.
- Thứ nhất , không được phép vào phòng chủ nhân nếu chưa cho phép . Đặc biệt là tuyệt đối không vào phòng của tiểu thư.
- Thứ 2 , sau 8 giờ phải giữ im lặng. Không ra vào phòng. Phải ở yên trong phòng .
- Thứ 3 , không được từ chối lời của cấp trên.
- Nếu các cô vi phạm, hậu quả khôn lường .
- Về khung giờ , 4 giờ sáng phải thức dậy; 5 giờ ăn sáng ; 6 giờ điểm danh; từ 7 giờ đến 12 giờ làm việc nhà ; 12 giờ 30 phút chuẩn bị thức ăn trưa cho chủ nhân; 13 giờ chiều các cô được phép ăn trưa ; từ 14 giờ đến 18 giờ chiều vẫn làm việc nhà , chuẩn bị thức ăn ; 19 giờ phải chuẩn bị đi ngủ và 20 giờ bắt buộc không được ra ngoài phòng . Và cứ thế ngủ đến khi thức dậy vào sáng hôm sau.
• Phổ biến xong , đặc công cùng với cô nàng lúc nãy được phân công đi quét bụi.
- Mệt thật... Căn nhà này rốt cuộc dài , rộng bao nhiêu vậy?!
- À.... Còn lâu lắm...
- Mà nè, chủ nhân của căn biệt thự này là ai thế ? Hắn ta có con luôn sao?
- Tôi cũng không rõ... Nhưng mà tôi nghe đồn rằng con gái hắn ta bị bệnh đấy!
- Bệnh ? ° Không lẽ loại bệnh mà con nhỏ đáng ghét trên chuyến tàu nhắc đến ? °
- Không hẳn là bệnh ... Nghe đồn rằng cô ta có ái muội với phụ nữ.
- Hả?!
- Nhỏ nhỏ thôi !
- Thời nào rồi mà còn gọi thứ đó là bệnh? Có thật cô ta ... ấy ấy với phụ nữ không thế ?
- Thật mà! Tôi nghĩ nó là sự thật! Nhiều đêm tôi nghe thấy tiếng lạ lắm! Nghe giống tiếng của một cô gái ấy ! Còn nghe lẫn tiếng của đồ vật bị di chuyển nữa !
- Có bấy nhiêu thôi mà cũng suy diễn cho được...
- Trong phòng tôi có radio ghi lại luôn đó ! Cô muốn nghe không ?
- Làm như tôi hứng thú lắm vậy... Chuyện của cô ta chẳng liên quan đến tôi.
- Không thì thôi... Mà nè, ở đây hay xảy ra vụ mất tích lắm ấy ! Cô cẩn thận!
- Mất tích ? Kể rõ xem nào ?
- À 1-2 tháng trước có một hầu gái...tên là Garies thì phải... Một hôm tôi không thấy cô ấy nữa ...
- Chỉ vậy thôi sao...?  Garies, Garies, Garies... Cái tên này...
- Cô biết cô ấy sao ?
- À... Không ... Không có . Chỉ là tên nghe giống người quen tôi thôi.
--------------------------------------------------
End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlslove