Chap 2: Chuyện khó nói của Nom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày thật xui xẻo, nhiều người sẽ tự an ủi bản thân bằng cách nghĩ đến Cotis Mitsotakis hay John Lyne, hoặc ít nhất là đi ngủ quách cho xong chuyện.
  ÔI BẠN ƠI!!
  Vậy là bạn đã quên chúng ta đang sống ở đâu rồi sao? Sao không vứt toẹt cái suy nghĩ đó vào trong một cái lọ để bảo quản, cam đoan rằng mình sẽ không nhìn thấy nó nữa đi? Phải, tôi đang nhắc đến việc "rút ký ức" đó.
Nếu nhắc đến một kỷ niệm đáng nhớ thời tuổi hồng, các bạn sẽ nghĩ đến chuyện gì? Lần đầu mất... mà thôi : D. Nom tôi sẽ kể cho mọi người câu chuyện của mình, một ký ức đáng lẽ ra không nên tồn tại trong đầu tôi, một ký ức khiến tôi muốn độn thổ mỗi khi vô tình nhớ đến.
Có thể mọi người không biết rằng, trường tôi đang học khá là... hiện đại. Mỗi lớp sẽ có một cái máy chiếu và một màn hình vải, giống kiểu một cái cinema mini. Hình ảnh từ máy tính sau khi được kết nối Wai Fai sẽ có thể được đồng bộ lên máy chiếu, rồi chiếu lên màn hình cho cả lớp, có thể là để học hoặc "giải trí".
Vừa hôm qua, tôi và lũ bạn của tôi đã làm một việc cực kỳ ~NGU DỐT~ mà không ai tưởng tượng được.
Tất nhiên vẫn là về cái máy chiếu...
Hyu Anh- Một người bạn nghiện Swarm queen anti Genshin impact của tôi đã đề nghị "Tứ đại thiểu năng" (including me, Tăng, Mon and Hyu) chơi "thử thách". Luật chơi thì simple thôi: Oẳn tù tì, tìm ra đứa thua cuộc để đứa thắng ra thử thách cho nó. Luật thì dễ, nhưng vấn đề nằm ở cái thử thách mà "quan phụ mẫu" đưa ra. Nào là phải làm trò "tu tu xình xịch" với lũ con gái, hay việc "móc lốp thụt cua" mấy senpai cấp trên,...nói chung là toàn thử thách khó ăn. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại là người thua cuộc, đen hơn nữa khi mà thằng Hyu Anh lại là người ra thử thách. Welp, đoán xem nó bảo tôi làm gì? Tất nhiên là liên quan đến cái máy chiếu rồi, nếu không kể về nó làm gì.
  Hyu Anh đã thách tôi rằng: Hãy điều chỉnh cái máy tính (đã kết nối với máy chiếu) để hẹn đến giờ học và bật combo Rick roll, Super idol, Lâu đài tình ái. Theo tôi thấy thì cái này khá bình thường, nếu không muốn nói là DỄ. Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp, chuẩn bị "ra trận" đến nơi, thì tôi mới phát hiện ra một việc động trời: Tôi đã đưa nhầm ảnh Hiền Tài ở trong máy vào trong máy tính thay vì để Rick roll, Super idol và Lâu đài tình ái.

*đây là ảnh Hiền Tài*

  Và thế là hết... Lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ trong đôi mắt ngỡ ngàng của giáo viên và cả lớp.
  May thay, không ai phát hiện ra là tôi đã làm mấy trò dơ bẩn này cả (camera an ninh đang bảo trì) , nhưng dù sao có lẽ tôi sẽ không quên được khuôn mặt cười ỉa của các thành viên khác của Tứ đại thiểu năng ;-;
  Thôi, đến nơi rồi...
  Cũng may gần nhà tôi có một chỗ để "rút". Vài bước chân là đến
*cạch~...*
- Oắt con, xê ra.
- Ái!!
   Trước mặt tôi là một người đàn ông cao to, từ trên xuống dưới toàn bận đồ đen kín đáo. Hình như lão đang muốn tìm ai đó nên đứng nói chuyện với lễ tân.
- Này, còn "hàng" không...?
- Còn thừa mà, mời ngài vào trong.

                                   To be continued...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro