Chap 3: Sai một ly đi 1609,344m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, còn "hàng" không...?
- Còn thừa mà, mời ngài vào trong.
  Tên áo đen bí ẩn lén lút hỏi lễ tân rồi lặng lẽ lẩn vào trong.
  Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Dây vào bọn yang hồ làm gì cho mệt. Ngồi xuống ghế bên cạnh, tôi chờ đến lượt của mình.
  "Lâu nhỉ...". Tôi nhủ thầm khi đã 10p trôi qua. Thực sự thì, tôi không chắc về độ tin cậy của việc này lắm, vì đây là lần đầu tôi "test" công nghệ này. Tôi sợ lắm.    
  Sợ tác dụng phụ.
  Sợ mình bị thiểu năng.
  Hoặc đơn giản là... sợ bị hiếp.
  Sợ vãi lít.
  Đang nghĩ quẩn, tôi giật bắn người khi mình được gọi tên.
- Mời công dân "Dicky Dicky Noam".
"Ah shit, here we go again"
- Dạ... Đây ạ!
Tôi luống cuống đứng dậy và bước đến chỗ người phụ nữ vừa gọi tên tôi. Trên tay cầm quyển file, chắc là trợ lý hoặc y tá.
(Mong rằng cô ta không bắt tôi đứng lên cân, test máu và scan lồng ngực của tôi lmao)
- Mời đi theo tôi - Người phụ nữ nói.
Cô ấy dẫn tôi vào một hành lang dài được thắp sáng bởi vài bóng đèn cũ kỹ với vài ánh sáng chập chờn trước khi tôi được dẫn tới một cánh cửa đóng kín. Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói:
- Công dân Dicky Dicky Nom hãy đi vào trong. Sẽ có người đợi cậu trong đó.
- À, cảm ơn...
  Người phụ nữ không nói gì, lẳng lặng quay đi.
  "Bộ có gì kinh khủng lắm sao, trông cô ta như người mất hồn vậy." - Tôi lẩm nhẩm một mình.
  Mở cánh cửa ra. Tiếng kêu cọt kẹt cùng ánh sáng hiu hắt của hành lang khiến tôi DỪNG LẠI KHOẢNG CHỪNG LÀ HAI GIÂY, sau đó mạnh dạn bước vào trong.
Lưng chừng, đập vào mắt tôi là một thứ máy móc kỳ lạ, trông giống một cái ghế có thể ngả ra phía sau đặc trưng ở mấy chỗ nha khoa nhưng có gắn thêm một thanh gì đó chĩa xuống. Hình như tôi đã thấy thứ này ở đâu đó rồi. À, trên máy tấm billboard quảng cáo công nghệ được ra mắt lần đầu. Có vẻ chất....
- Sao thế, sao không vào đi? À, lần đầu đến đúng không?
Tôi giật bắn người, cứ như sắp lao thủng trần nhà lên trời khi vừa nghe thấy giọng nói đằng sau lưng.
Quay người lại, tôi phát hiện ra từ bao giờ đằng sau tôi là một người đàn ông bận một chiếc áo blouse trắng đang đứng đợi tôi. Trên mặt ổng đeo một cặp kính được dán băng dính như đã bị gãy, trên miệng cũng nở một nụ cười vừa hiền hậu, nhưng không kém phần bí hiểm. Có gì đó rất lạ ở người đàn ông này. Trông ông ta, à không. Trông anh ta khá trẻ.
25?
20?
Nah, trẻ hơn.
- Sao vậy Nom, sợ tôi sao?
- À ừ... không... Mà khoan! Sao anh biết tên tôi?
- "Serendipity"
-  Cái...gì cơ...?
- Không có gì. Ra kia ký tên vào đơn xong nằm lên ghế đi.
  Tôi liếc đến chỗ anh ta đang chỉ, có một tờ giấy, chắc là kê đơn đang nằm trên một cái bàn. Ký xong, tôi chậm rãi bước đến cái ghế vào nằm lên. Mong anh ta không thấy thân thể shota ngọc ngà của tôi mà nổi hứng đè tôi ra -_-
- Được rồi, về thông tin mà cậu đã viết trong tờ khai, thì có vẻ cậu muốn rút cái ký ức về...
- KHOAN! ĐỪNG NÓI RA MÀ!!!
- Vậy thì thôi :). Tôi đã xác định được mục tiêu rồi, nằm yên nhé...
- Khoan, vậy còn vấn đề tiền bạc...
- Oh, vì cậu trông nuột quá nên tôi miễn phí cho.
- Hả...
- Đùa thôi, một tỏi rưỡi, đủ chứ?
- Tất nhiên \_(ツ)_/
Tôi là con đại gia nên tiền bạc không phải vấn đề.
Cảm thấy hồi hộp, tôi nhắm tịt mắt lại. Tuy nhiên trên đầu tôi vẫn cảm thấy thứ gì đó được úp lên đầu mình.
- Nằm yên nhé, không lâu đâu
Hơ... Khá chóng mặt đấy
Khoan, kia có phải... MỘT KHẨU SÚNG?
- Ư...ư, chờ, chờ đã... Hơ~~~... - Tôi bập bẽ nói trong lúc sắp mất dần ý thức.
                       (đời hư ảo đưa em vào cơn mê)
...
...
...
..
.
- Haha, ngủ hơi nhiều đó. Xong rồi dậy đi.
- ...
- Này, nghe không vậy. Lần đầu thì đúng là hơi lạ nhỉ, nhưng rồi cậu sẽ que...
- "Theo hướng 7h của cậu... ở phía trước đó...phải... Đúng rồi... Không...thể nào... Mật khẩu két là AHE58ZJ..."
       (Ông bác sĩ kiểu:)

- À... Nom này...tôi không nghĩ là cậu tỉnh táo đâu.
                                    To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro