Chap 4: Sự thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngồi xuống đi, ngài Horratio. Muốn uống gì chứ? - một giọng đàn ông hỏi vị khách của mình.
- Cảm ơn anh, không cần đâu. À về việc... - một giọng đàn ông khác cũng lên tiếng.
- Damn, ông biết đấy, dạo này công ty của ông khá phát triển đó, lợi nhuận vào như lũ. Còn chúng tôi thì... Haha...
- À thì, chúng tôi cũng là người đi trước, mà đó cũng chỉ là may mắn thôi. Nhưng mà...
- Khoan, chúng tôi cũng đang có ý định trở thành cổ đông của công ty ông, mảng nhỏ thôi cũng được. Tôi nghĩ rằng nếu đôi bên cùng hợp tác thì có thể chúng tôi sẽ học hỏi rất nhiều từ bên ông. Có th...
- CHẾT TIỆT THẰNG KHỐN NÀY!!! ĐỪNG CÓ CÂU GIỜ NỮA!!! CHÚNG TA ĐỀU BIẾT RẰNG MỤC ĐÍCH TAO TỚI ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ MÀ!!!
Người tên Horratio cáu sườn đập nắm đấm của mình xuống bàn, không mảy may rằng nó làm từ thuỷ tinh. Không khí ở đây có vẻ căng thẳng. Mọi người trong phòng hơi lạnh gáy và im bặt. Các người phục vụ khác cũng biết ý nên lui ra khỏi phòng.
Lát sau, người đàn ông vừa bị nạt mới tiếp lời:
- Được rồi, ngài đừng cáu. Tôi không muốn vào thẳng vấn đề cũng hoàn toàn là có lý do cả...
- ...phát biểu đi - người tên Horratio tiếp lời.
- Công nghệ mà chúng ta đều đang nhắm tới ngoài việc thực sự hữu dụng, thì nó còn có tác dụng phụ cực kỳ ghê gớm vẫn chưa được công khai tới công chúng. N...nó thực sự tàn bạo và nguy hiểm nếu áp dụng lên con người nếu không cẩn thận và không đúng mục đích. Vì vậy...chúng tôi...
- Nó tên là gì?
- MEMORI, viết tắt của Mental Execution Methodology and Overwhelming Recognition Inhibition" (nôm na là "Phương pháp hành xử tinh thần và Ức chế nhận thức cưỡng chế). Nói đơn giản thì nó có thể lấy ký ức ra khỏi đầu của một cá thể bất kỳ và đựng vào trong một chiếc lọ mà chúng tôi vẫn hay gọi là "Lọ ký ức", nhưng gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra rằng công nghệ này có thể làm nhiều hơn thế... Sau khi phát hiện thì cũng là lúc nó đã được đưa vào thành một sản phẩm được công bố  rộng rãi trước công chúng. Tất nhiên là chưa ai biết, tuy nhiên nếu để lộ ra thì, có lẽ mọi chuyện sẽ rối hơn rất nhiều.
- Các ông còn giữ bản gốc, ý tôi là sản phẩm đầu tiên ấy... Các ông còn giữ chứ?
- Tất nhiên. Chúng tôi để nó ở...

                              ———————————

- AAAAAAAAAAA!!!
  Tôi hét lên trong cơn nhói ở cánh tay.
- Ôi trời Nom, cậu không sao chứ?
Người bác sĩ lúc trước đã "rút" cho tôi bây giờ đang đứng bên chiếc ghế tôi đang nằm, trên tay lăm le cái kim, hình như ảnh vừa chọc vô tay tôi để đánh thức.
- Phew, may quá. Tôi cứ nghĩ cậu "ngàn thu" rồi cơ! Cũng may mà cậu kịp dậy chứ không... À mà với lại lúc đang bị mất ý thức cậu cứ lẩm bẩm cái gì ấy...
Trước một tràng tuôn vào mặt tôi, tôi phải mất một lúc định hinh được câu hỏi của anh ta:
- Hả...tôi lẩm bẩm gì cơ...?
- À thôi, không có gì... Cậu ra ngoài lễ tân thanh toán và nhận lọ nhé! À nhân tiện, tên tôi Lawrence.
- Cảm ơn anh nhá!
- Ừ, quý khách đi mạnh khoẻ.
Sau khi thanh toán số tiền và nhận lấy cái lọ đựng ký ức "đau buồn" của mình, tôi đi bộ về nhà. Mỗi bước chân là một câu hỏi khác nhau.
Đằng sau cái trung tâm đó là gì? Sao các nhân viên, ý tá ngoài bác sĩ Lawrence ra thì ai cũng trông kém thân thiện vậy?
Mình đã lẩm bẩm thứ gì nhỉ?
Và người đàn ông áo đen đó là ai?
Có lẽ...tôi không nên lún quá sâu. Đạt được mục đích rồi, nên về nhà th...
- BẮT LẤY THẰNG NHÓC ĐÓ - Một giọng phụ nữ thét lớn phía sau tôi.
- Cái...gì...
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro