Chap 5: Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BẮT LẤY THẰNG NHÓC ĐÓ!!
- Aaaaa!!!
Tôi chạy thục mạng về phía trước, không quan tâm phía trước là gì, chỉ biết chạy. Đằng sau tôi là một toán người tầm 3 4 tên trông như giang hồ đang đuổi theo tôi. Họ đều mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân, giống như người đàn ông mà tôi đã gặp lúc trước. Mũ đen, kính đen, quần đen, giày đen, vest đen,... cái khỉ gì cũng đen làm cho họ cực kỳ bí ẩn.
  "Cái quái gì đang xảy ra vậy? Họ là ai? Mình đã làm gì chứ?" Đó là tất cả những thứ mà tôi đã, đang và có thể nghĩ đến khi phải chạy hối hả như bị Tào Tháo rượt, ĐÃ THẾ LẠI CÒN CẢ CHỤC "TÀO THÁO"!!!
  Đang chạy nên không kịp nghĩ, tôi "bẻ lái" ở một khúc cua, phóng thẳng vào một cửa hàng bên cạnh để trú tạm, cầu mong bọn họ không tìm thấy tôi mà bỏ cuộc.
  Hình như đây là một quán cafe...
  Vào trong, tôi chỉ kịp trú tạm vào một cái bàn khuất cửa ra vào, giả bộ gọi đồ như bình thường để giảm sự chú ý.
  Sau khi phục vụ đi một lát thì cũng là lúc bọn họ tiến tới và lúc nhúc trước cửa của quán cafe này. Trông họ có vẻ đắn đo quyết định có nên vào hay không. Cũng phải thôi, tự nhiên đang yên đang lành thì cả một lũ đem kịt từ đầu đến chân bước vào thì chả kinh hãi à.
  Tôi cố gắng cúi thấp đầu xuống, càng thấp càng tốt, cầu nguyện rằng họ đừng liếc mắt đến chỗ tôi ngồi. Từng giọt mồ hôi vã lên trán, từng nhịp tim nghe rõ mồn một cứ thon thót bên trong lồng ngực, từng nhịp thở hồng hộc không đồng đều làm cho đầu tôi cứ như muốn nổ tung để mà ra nộp mạng quách cho rồi.
  May thay, họ quyết định không vào mà bỏ qua quán cafe này. 
  Đến lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thoải mái như...phụ nữ vừa đẻ xong : D
  Đang hổn hển như cá mất nước thì đằng sau tôi có tiếng gọi đi kèm với cái vỗ vai:
- Ê Nom mất Đíck, cũng đi uống cafe à?
- OÁI!!
Quay lại phía sau, tôi nhận ra người đang ngồi đằng sau. Đó là Hyu Anh (mật danh "Bấn"), một thành viên trong nhóm Tứ đại Thiểu năng chúng tôi. Có vẻ cậu ấy đang ngồi uống ở đây, trùng hợp thật...
- À...ừ... Thì trời nóng quá, tôi vào đây thưởng tí đồ lạnh...
- Đang mùa đông mà bro...
Lỗi thứ nhất: Mồm nhanh hơn não.
- À, ý tôi là vào đây xem ké "Guôn-Cặp" lát, tivi nhà hỏng rồi... (ở mấy quán cafe công cộng thường có tivi chiếu thể thao).
- Mới có năm 2021 thôi...
Lỗi thứ hai: Não chậm hơn mồm.
- À QUÊN!! Ý tôi là...gì nhỉ...?
- Thôi đi cha nội, bày đặt úp mở. Nói đi, chuyện gì vậy?
              *insert quá trình kể lại toàn bộ sự việc*
                           (aka nói chuyện với chó)

- Ohhhhhh, vậy sao? Mấy tên đó khả nghi đấy. Mà gần đây ông có làm gì khuất tất không?
- God đàmn it, chơi với nhau bao lâu, anh em kiểu gì mà lại đi nghi ngờ nhau thế hả?
- Thì hỏi cho biết thôi... Chứ không bọn nó đuổi theo ông làm gì? Quay "2ten shota" tống tiền chắc...?
  "Đúng là cái thằng Hyu Anh, đếch giúp được gì lại còn lăng mạ người ta như một đứa thiểu năng nữa..." - Tôi nhủ thầm. Đang cay thì thằng Bấn lại tiếp lời:
- Thôi không sao. Có tôi "kê" cho. Bốn đứa đi cùng nhau thì sao mà phải sợ cái bọn vô danh tiểu tốt đấy!?
- Bốn...đứa? - Tôi hỏi lại vì không chắc thằng Hyu Anh biết đếm.
- Chứ sao!! Hai thành viên còn lại của Tứ đại Thiểu năng vứt đi đâu rồi?!
- Ừ NHỂ? Có bốn đứa đi chung thì quá đỉnh rồi, giờ mà thêm một thằng đi rừng nữa thì hết sảy con bà bảy luôn!
- Chả vậy!! Mon đang ở nhà Tăng đó, đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà! Đi thôi!

                           —————————————

  Chúng tôi chậm rãi  bước ra khỏi quán cafe, vừa để tránh bị phát hiện, vừa để quan sát và nghe ngóng tình hình bên ngoài. Có lẽ bọn chúng bỏ đi nơi khác rồi, nên tôi chả thấy ai khả nghi bên ngoài cả.
  Sau khi xác nhận là không có "địch" nào ở ngoài, chúng tôi bắt đầu đi về hướng ngược lại về hướng mà tôi đã bị rượt đến đây. Khá mạo hiểm, nhưng đó là đường đến nhà của "Cựu Thiểu năng quân" mang mật danh Tăng nhanh nhất :v
- Rẽ trái, vào trong hẻm, nhanh lên! - Hyu ra lệnh cho tôi.
- Thuận buồn xuôi gió thế này, tôi thấy cứ nghi nghi thế nào ông ạ...
- MỒM THỐI!! Trật tự!!
- ...hí : D
  Khéo léo chạy qua con hẻm vắng vẻ, chúng tôi đã đến khu phố quen thuộc.
- Qua khu kia là đến nhà Tăng rồi - Tôi nói.
- Ừ, một hai ba là phóng nhé...?
- Quất.
  Hyu Anh bắt đầu đếm:
- Một...
  Tôi cúi xuống để vào tư thế chuẩn bị chạy.
- Một phẩy năm...
- Đùa nhau à...?
- Trật tự đi, căn bậc hai của bốn...
- ...
- 25 nhân với 0,1...
- BÀ NỘI ÔNG CHẠY LẸ ĐI!! - Tôi hét lên trong đau khổ ;-;
  Đúng lúc cả hai chuẩn bị phóng, tôi kéo thằng Hyu Anh khựng lại, làm cả hai đứa đều ngã chổng vó. Nó kêu:
- Chơi gì kì vậy??? Bộ thích ăn "quả bốn khe" à...
- Không phải..chờ đã... CHẾT RỒI, mất rồi...
  Tôi phát hiện mình đã làm rơi mất Lọ ký ức của mình, chắc là rơi khỏi cặp khi đang chạy.
- ...mất gì?
  Chưa kịp giải thích rằng mình đã đánh rơi Lọ ký ức, một giọng nói phụ nữ vang lên phía sau chúng tôi làm cả hai đều giật thót.
- Chạy đi đâu vậy các bé? Để chị mày "nói chuyện thân mật" đã chứ!!
  Đằng sau chúng tôi là một người phụ nữ trẻ đang cầm một khẩu súng lục chĩa vô chúng tôi, đi cùng là vài ba tên áo đen lúc nãy.
  Lỗi thứ ba: Đánh mất thứ quan trọng và để kẻ địch bắt được.
                                   To be continued...


Dạo này phải ôn thi nên hạn chế ra truyện. Thi xong mình sẽ cố gắng bù lại nhiều hơn : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro