Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn mất rồi.

Yi Won mải mê chạy trên đường phố cùng từng đợt hô hấp dồn dập. Quãng đường bình thường chỉ là một đoạn tàu điện thôi nên cậu thường xuyên chọn đi bộ luôn cho xong. Nhưng riêng hôm nay chuyện này lại biến thành vấn đề. Quả nhiên lúc đó cậu nên chuyển tàu. Vừa chạy Yi Won vừa nhẩm số tiền cần phải trả. Chi phí sinh hoạt mỗi ngày của cậu đều có hạn, tốt nhất là nên tiết kiệm được chút nao hay chút ấy.

Vội vàng cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cũ kĩ, Yi Won quyết định đẩy nhanh tốc độ thêm một chút. Cố lên nào, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Đúng lúc này, mọt cơn gió dữ dội đặc trưng của vùng đất Bắc Âu lạnh lùng táp thẳng vào gò má cậu. Uy lực của nó mạnh mẽ đến nỗi Yi Won đã phải buột miệng chửi thề. Những tòa nhà không ngừng sượt qua tầm mắt, rồi một người đàn ông cao lớn đang nói chuyện điện thoại bỗng thình lình đi về phía cậu.

Thôi chết rồi.

Không thể cứu vãn được nữa. Guồng chân đang chạy của Yi Won hoàn toàn chịu thua trước gia tốc, cậu lao thẳng một mạch về phía người đối diện. Ngay trước khi đôi mắt cậu kịp nhắm lại, hình ảnh một người đàn ông ngạc nhiên ngoái đầu mơ hồ hiện ra.

" Ôi trời. "

Rầm, âm thanh va chạm vang lên. Trong đúng khoảnh khắc trước khi cơ thể Yi Won trượt ngã, người đàn ông nọ đã kịp thời ôm lấy eo cậu cũng không quên kèm theo một tiếng cảm thán ngắn ngủi. Hơi thở của anh ta dường như nghẹn lại trong giờ phút ấy. Khả năng ứng biến và né tránh thực sự rất đáng ngưỡng mộ, thế nhưng kết quả cuối cùng hình như không ổn cho lắm. Thật tốt khi có người ôm chặt lấy mình khỏi ngã, tuy nhiên cảm giác áp bức đang dâng trào trong ruột gan Yi Won lại là thứ khiến cho từng đợt nôn nao ập đến như một loại phản xạ.

" Tôi xin lỗi. "

Yi Won ngẩng đầu lên xin lỗi một cách tôi chảy. Thế nhưng khi nhận ra gương mặt của người đối diện ở một vị trí cao hơn mình rất nhiều, trong lòng cậu bỗng không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc. Người khiến cậu đã phải ngửa cổ lên nói chuyện thôi đã hiếm rồi, vậy mà người đàn ông này thậm chí còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu.

Thứ đầu tiên chạm vào mắt Yi Won là mái tóc bạch kim tỏa sáng lấp lánh. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn từng lọn tóc đang tung bay mình trong gió của anh ta, mãi sau mới vội vàng sốc lại tinh thần rồi di chuyển tầm mắt xuống đôi đồng tử màu xám đang theo dõi mình chăm chú. Chúng làm Yi Won liên tưởng đến những con sói luôn ẩn náu mình ở trên núi tuyết, thậm chí còn khiến cậu vô thức chìm đắm đến quên cả hít thở. Và rồi người đối diện bất ngờ lên tiếng hỏi han :

" Có bị thương ở đau không. "

" À không, tôi không sao. "

Yi Won vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, cậu gấp gáp đẩy người đàn ông nọ ra xa. Anh buông tay với nụ cười thoáng lưu lại trên môi. Mặc dù lý trí đã quay trở lại nhưng ánh nhìn của hai người vẫn dính chặt lấy nhau như cũ. Toàn bộ cơ thể của ngươi đàn ông cao lớn dường như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh do được bao phủ bởi những vệt nắng mỏng nhẹ của vùng đất Bắc Âu. Bên ngoài bộ vest trang nhã ôm lấy từng thớ cơ bắp rắn chắt là một chiếc áo choàng có lẽ đã phải đổi bằng mạng sống của bốn, năm con thú gì đó. Yi Won với bộ vest rẻ tiền và dáng vẻ chạy thục mạng trên đường phố có lẽ không thể đọ được với anh ta về độ lộng lẫy rồi.

Nhưng tại sao một người đàn ông như vậy lại tạt qua con ngõ nhỏ tồi tàn xác xơ này nhỉ?

Khi Yi Won còn đang ngẩm nghĩ thì chiếc răng nanh lộ ra giữa hai cánh môi gợi cảm của người đối diện rơi vào tầm mắt cậu. Hóa ra nãy giờ cậu vẫn luôn ngây ngốc nhìn về phía anh ta. Nhân tức điều đó cậu liền gấp gáp lên tiếng :

" Xin lỗi vì đã làm phiền. "

" Không sao. "

Người đàn ông vừa chậm rãi trả lời vừa cuối xuống nhìn cậu không chớp mắt. Đối diện với đôi đồng tử như đang muốn đục lỗ trên người mình, Yi Won bất giác cảm thấy không thoải mái.

" Vậy tôi xin phép đi trước. "

Cậu vốn định tạm biệt một cách đại khái rồi sẽ xoay người đi luôn nhưng không hiểu vì sao người nọ lại bất ngờ cản trở:

" Khoan đã. "

Mang theo sự ngờ vực trong lòng, Yi Won ngoảnh đầu lại nhìn. Người đàn ông cao lớn vẫn đang ghim chặt mắt nhìn về phía cậu như cũ :

" Cậu nghĩ sao về việc ra ngoài với một cặp kính râm?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến Yi Won chỉ biết chớp mắt nhìn anh. Nghe nói khi ánh sáng mặt trời phản xạ dưới tuyết thì chỉ số tia cực tím mạnh hơn cả mùa hè. Ở một nơi mà thời gian hơn phân nữa là mùa đông của nước Nga thì ai mà không biết chuyện đó. Chỉ có điều không ngờ chủ đề kính râm lại đến từ  miệng của một người cậu mới gặp lần đầu. Mà khoan những đôi đồng tử màu xám còn yếu ớt hơn cả màu đen nữa cơ, chắc là anh ta chỉ tiện mồm khuyên cậu thôi đúng không?

Nhớ đến bản tính thường xuyên cằn nhằn với những người xa lạ của dân Nga, Yi Won quyết định mặc kệ những gì anh ta nói. Cậu nở nụ cười không đồng thuận cũng chẳng từ chối, sau đó nhanh chóng nhanh chóng quay trở về hiện thực và xóa bỏ sạch sẽ những chuyện vừa mới xảy ra. 

Trời đất, cậu thật sự đi muộn rồi đây này.

Khi Yi Won bắt đầu co chân chạy một lần nữa, ngươi đàn ông vẫn đúng phía sau dõi mắt nhìn theo. 

|.....|

Nhận ra có giọng nói của ai đó đang văng vẳng đâu đây, anh ta liền áp điện thoại lên tai :

" A lô, Dmitri. Ban nãy tôi gặp phải chút chuyện... À không, cũng chẳng có gì to tát."

Anh hướng tầm mắt về bóng lưng đang dần khuất dạng của Yi Won, nét cười thấp thoáng hiện trên khóe môi :

" Chỉ là tôi mới nhìn thấy một cuốn tập chí khiêu dâm biết đi mà thôi. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ulyana