Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con mẹ nó, mày nghe không hiểu tiếng người à? Tao đã bảo bắt đầu từ hôm nay cửa hàng này sẽ thuộc về bọn tao cơ  ! Cút ra khỏi đây ngay! "

Giữa những tiếng la hét và và chửi thề của một đám đàn ông đang đập phá bàn ghế là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt khổ sở đến cùng cực. Bà khóc lóc đứng co rúm trong góc nhà, thậm chí còn không thể tỏ ra phản kháng dù chỉ một chút. Có rất nhiều người đã xì xào bàn tán kéo đến xung quanh hóng chuyện, nhưng chẳng một ai đứng ra giúp đỡ bà. Đám côn đồ lại được đà lấn tới, chúng quăng quật đồ đạc khắp nơi và không ngừng gào thét âm ĩ.

" Tao đã từng thông báo rằng nếu mày còn muốn sống thì phải thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay cơ mà? Nhưng hình như mày vẫn không chịu hiểu lời bọn tao nói nhỉ, phải ăn đánh thì mới chịu hiểu ra đúng không? Vậy thì để tao đánh mày đến chết nhé? "

Khi nắm đấm của người đàn ông vung về phía người phụ nữ, hàng loạt những âm thanh lớn cảm thán lớn nhỏ đồng loạt vang lên từ đám đông xung quanh. Thế nhưng cánh tay của hắn lại đột ngột bị chặn giữa không trung, sự khống chế bất ngờ này buộc hắn phải xoay người lại nhìn.

" Gì... gì vậy? "

Bầu không khí lạnh xuống trong nháy mắt, một bóng đen hiện ra dưới lớp ánh sáng ngược chiều. Tên côn đồ vô thức nhăn mặt, sau khi nhắm mở đôi mắt vài lần hắn mới nhận ra sự tồn tại của kẻ đang cản trở mình.

Đó là một chàng trai trẻ cao ráo thanh mảnh, thân hình gọn gàng phù hợp với bộ vest đang mặc trên người, cơ bắp tinh tế ôm trọn lấy từng khớp xương dài ở mức độ vừa phải chứ không ẻo lả yếu đuối, chúng như thế sinh ra là để dành cho đường nét trên khuôn mặt cậu. Huyết thống của người này chắc chắn không đến từ chủng tộc Slav, mái tóc đen nhánh ẩn hiện lên sắc xanh dương, đôi mắt đen của cậu cũng đậm đen hơn người bình thường.

Với chiều cao nhỉnh hơn mức trung bình cùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén hệt như những tản băng, cậu cuối xuống nhìn người đang ông thấp bé trước mặt. Khi đôi mắt của họ giao nhau, gã côn đồ dường như đã rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp một người đẹp đến thế. Ngay cả trong tưởng tượng hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Hóa ra ngoại hình của một người con trai có thể mang theo sức quyến rũ lớn đến vậy sao?

Dáng vẻ của cậu có thể diễn tả bằng một từ "sexy". Ánh mắt sắc lạnh khiến cho phần eo của gã côn đồ tan chảy trong nháy mắt. Chính vì cú sốc mang tính bản năng ấy mà ý chí chiến đấu của hắn đã bị tước sạch không còn dấu vết. Chàng trai trẻ cụp mắt nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của người đối diện, sau đó cậu lạnh lùng lên tiếng như thể phản ứng của hắn không phải chuyện gì hiếm lạ gì.

" Hành động thô bạo là vi phạm pháp luật. Mời các anh quay lại sau khi đã thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý. "

" Gì... gì cơ? "

" Ivanov, mày đang làm gì vậy hả!? Còn không mau xử lý nó! "

Đám đàn ông xung quanh đã không ngừng chớp mắt hệt như gã đàn ông đang bị khóa chặt cánh tay. Phải mãi về sau chúng mới lên tiếng trách cứ và la mắng đồng bọn của mình. Ivanov cảm thấy nhục nhã khi bản thân thất thần chỉ vì một thằng con trai, hắn vội vàng dùng cánh tay còn lại vung về phía cậu. Chỉ có đều, không những không đánh trúng đối phương mà cách tay này của hắn còn chẳng thể vung lên một cách trọn vẹn. Chàng trai trẻ đang giữ chặt một cánh tay của Ivanov, sau đó tiếp tục bẻ ngoặt một cánh tay khác của hắn về phía sau.

" Á á á! "

Tiếng hét chói tai vang lên, Ivanov quằn quại trong đau đớn. Đám côn đồ xung quanh phải đến lúc này mới hô hào kéo nhau đồng loạt xông vào. Chàng trai trẻ quẳng Ivanov ngã xuống nền nhà, sau đó không do dự tung người đấm đá với những kẻ đang chạy về phía mình.

Những người đang đúng vây quanh xem cuộc ẩu đả đều mắt tròn mắt dẹt, thậm chí còn chẳng dám thở. Một chọi bốn ma cũng chiên thắng một cách áp đảo sao. Khi gã côn đô cuối cùng vung chân xuống, chàng trai trẻ đã nhanh nhẹn tránh đi rồi đá mạnh vào háng gã. Những tiếng hét đau đớn vang vọng khắp nơi, bốn kẻ thương tích đầy mình khóc lóc với dáng vẻ tội nghiệp rồi nhanh chóng khập khiễng tháo chạy ra khỏi nơi này.

Sau khi xác nhận bóng dáng của chúng đã biến mất hoàn toàn, chàng trai mới phủi phủi bộ vest của mình rồi quay đầu lại nhìn. Người phụ nữ trung niên trốn trong gốc nhà chạm mắt với cậu, gương mặt của bà tái mét không còn giọt máu, cổ họng nghẹn ngào nén lại những âm thanh thổn thức.

Chàng trai trẻ sửa sang lại vẻ ngoài của mình bằng một loạt động tác quen thuộc, sau đó cậu đưa tay về phía người phụ nữ với nụ cười dịu dàng trên môi.

" Cô không sao chứ? Xin lỗi vi cháu đến muộn. Do tàu điện đang sửa chữa nên cháu phải chạy bộ mất một đoạn. "

Phải đến tận lúc này người phụ nữ mới nhận ra mái tóc đen của người đối diện đã ướt nhẹp mồ hôi, những lọn tóc mái thi nhau bám vào vầng trán. Bà ngập ngưng không dám đưa tay ra bắt, sự sợ hãi và nghi ngờ vẫn còn tràn ngập trong ánh mắt của bà.

" Cậu... cậu đang làm gì ở đây? Cậu quen biết đám người vừa rồi sao? "

" Cháu chỉ phán đoán đại khái thôi, sau khi chúng ta trao đổi thêm thì cháu mới nắm tình hình một cách chi tiết ạ. "

Đối diện với gương mặt tươi cười của chàng trai, người phụ nữ chẳng những không mỉm cười mà còn bày ra vẻ mặt chết lặng :

" Tức là ban nãy cậu chẳng hiểu chuyện gì mà vẫn cứ xen vào? Thậm chí còn sử dụng tới nắm đấm... rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy... "

Nghe xong câu hỏi hoang mang của người phụ nữ, chàng trai trẻ vẫn giữ dáng vẻ khoan thai như cũ.

" Phương châm sống của cháu là nếu có thằng nào dám đấm vào mặt cháu thì cháu sẽ bẻ gãy tay của hắn. Mắt trả mắt, răng trả răng, dùng bạo lực đấu với bạo lực."

Người phụ nữ ngập ngừng đứng dậy với gương mặt lạnh lùng xen lẫn với ngờ vực. Mặc kệ đôi chân vẫn còn đang run rẩy chưa lấy lại sức, bà nhất quyết không chạm vào bàn tay đang giơ về phía mình.

" Vậy tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu đến đây với mục đích gì? "

Ánh mứt bà vẫn luôn không chịu buông xuống cảnh giác. Thấy vậy, chàng trai liền thò tay vào trong túi áo vest lấy ra một tấm danh thiếp mỏng tang, sau đó giơ về phía người phụ nữ vẫn đang còn nín thở đến mức cứng đờ cả người kia. Đôi mắt chớp chớp của bà thể hiện lên sự bối rồi vì diễn biến không nằm trong dự đoán này. Chàng trai nhìn bà rồi nói :

" Tuy màn chào hỏi này có hơi muộn một chút, nhưng cô là người hôm qua gọi điện đến văn phòng của cháu đúng không ạ? Cháu là Jung Yi Won. "

Nhìn tấm danh thiếp trên tay, đôi mắt của người phụ nữ lập tức tròn xoe, bà ngẩng đầu nhìn cậu với biểu cảm không tin nổi. Yi Won vẫn dành tặng cho bà nụ cười dễ mến như cũ :

" Cháu chính là luật sư của cô. "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ulyana