𝑾𝒊𝒔𝒉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đưa tay lên cổ, cầm lấy sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ của mình. Anh không nhớ mình đã có nó từ bao giờ, chỉ biết đám trẻ ngoài lề phố đã tặng nó cho anh. Dường như đám trẻ con đã có một niềm tin mãnh liệt vào những điều ước. Chúng nói chỉ cần anh đeo chiếc dây chuyền này bên mình, anh sẽ có mọi thứ mà anh muốn.
Hoá ra bọn trẻ con đáng yêu này vẫn còn tin vào những điều hão huyền như thế.

Nhưng giờ anh biết nó không hề hão huyền. Có những thứ đã thực sự hiện diện - Những điều ước của anh

Jungkook : Chàa, hôm nay tôi vẫn là người đến sớm nhất nhỉ?
Jimin : Bất cứ lúc nào em tới, em sẽ vẫn là người đầu tiên
Jungkook : Anh kiếm sống thế nào khi chỉ có tôi là vị khách duy nhất?
Jimin : Tôi vẫn sống được đấy thôi
Jungkook : Tôi chịu anh rồi. Ngoài làm cà phê ra, anh còn làm gì nữa không?
Jimin: Đương nhiên là không
Jungkook : * Anh ta sống bằng cách nào vậy? *
Jimin : Em không cần hiểu và cũng không nên hiểu đâu
Jungkook : Anh là người kì quặc nhất tôi từng gặp đấy
Jimin : Vậy còn em? Em làm nghề gì?
Jungkook : Tôi làm ở nhà hát kịch. Tôi diễn cho người ta xem thôi
Jimin : Vui thế còn gì, vậy ra em là người nổi tiếng
Jungkook : Nó tẻ nhạt hơn anh tưởng
Jimin : Có chuyện gì à?
Jungkook : Tôi có xích mích với tay đạo diễn chết tiệt. Hắn ta đổi vai diễn của tôi cho người khác. Vai diễn tôi đã đặt hết tâm huyết vào đó.
Jimin : Tôi có thể giúp em đấy?
Jungkook : Anh định làm gì?

Jimin tháo chiếc dây chuyền của mình ra rồi đeo lên cổ Jungkook

Jungkook : Gì đây?
Jimin : Nó có thể làm tất cả những điều em muốn
Jungkook : Tôi không tin đâu nhưng coi như đây là sự an ủi
Jimin : Tôi không đùa em đâu
Jungkook : Nó sẽ là thật hoặc là một trò đùa haha
Jimin : Đi làm đi, đừng bỏ như thế. Một ngày cũng là một vấn đề đấy
Jungkook : Cảm ơn anh, tôi đi đây
Jimin : Nó chắc chắn sẽ giúp được em

Jungkook nặng từng bước đi tới nhà hát kịch. Nghĩ đến việc chạm mặt với gã đạo diễn chết tiệt đủ làm anh mệt mỏi. Gì mà Charlie chứ, xì. Có mỗi cái tên làm như mình tây lắm

_Charlie là tay đạo diễn của đoàn kịch. Một kẻ kiêu ngạo, sẵn sàng chà đạp lên thành công của kẻ khác vì lòng tự ái của bản thân. Gã ta chúa ghét những kẻ chống đối hay bác bỏ lời nói của mình.

Charlie : Cậu đang chọc tức tôi đấy à?
Jungkook : Không
Charlie : Tôi biết hôm nay cậu cố tình đến muộn và cậu đang trêu tức tôi
Jungkook : Tự ông suy diễn thôi
Charlie : Cậu đang ghen tị với Taehyung à? Vì vai diễn không thuộc về cậu?
Jungkook : Việc thá gì tôi phải ghen tị?
Charlie : Cậu nghĩ đôi co với tôi thì cậu sẽ có những gì cậu muốn à? Cậu đang tự đẩy sự nghiệp của bản thân xuống vực đấy. Nên biết mình đang đứng ở đâu đi
??? : Chú Charlie! Cậu Taehyung gặp tai nạn rồi! Đang nằm ở bệnh viện đấy
Charlie : Sắp diễn rồi! Hôm nay toàn khách quý của tôi
??? : Cậu ấy diễn sao được? Chú xem thế nào tìm người đóng thế đi
Charlie : Các người bảo tôi phải làm thế nào?

Charlie đưa mắt nhìn xung quanh. Gã thề sẽ không bao giờ đả động đến Jungkook đâu. Nhưng hắn có lẽ sẽ không chịu được cơn thịnh nộ của những vị quan khách

Charlie : Đây là cơ hội để cậu diễn đấy, làm cho tốt vào
Jungkook : Tôi cần à?
Charlie : Tôi xin cậu, một lần thôi. Không thể trì hoãn được. Họ sẽ phê bình tôi mất
Jungkook : Ông nên dẹp lòng tự trọng của ông đi, tôi về ngủ cho lành
Charlie : Tôi xin cậu đấy, không có cậu đoàn kịch này chắc không có tương lai
Jungkook : Không biết Taehyung hyung sẽ cảm thấy thế nào khi ông thốt ra những lời này nhỉ, dù gì tôi cũng là đóng thế thôi
Charlie : Tôi xin cậu, tôi xin cậu
Jungkook : Thôi được, nói nhiều quá


Jungkook pov : Jimin này, xem ra anh không đùa tôi nhỉ?












* Charlie không phải Charlie Puth- nim đâu
-----------------------------------------------------------
#Mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin