Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu thầm một người cũng giống như dùng tai nghe để nghe bản nhạc buồn vậy. Dù có bật âm thanh to đến đâu thì người ở bên ngoài cũng không bao giờ nghe được âm thanh ấy."

(Khuyết danh)

------------------------------------------------------------------------------------

<<Lưu ý: Dòng in nghiêng trong ngoặc kép là tiếng trong radio nha.>>

Trở về nhà sau khi tăng ca, như thường lệ, đúng 9h tối, Vương Nhất Bác bật chiếc đài casette trong phòng ngủ lên, vặn đến tần số quen thuộc để nghe chương trình yêu thích. Hắn nới lỏng cà vạt, tựa người lên lưng ghế, nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể.

"Xin chào mọi người đã đến với chương trình Radio thường nhật lúc 9h tối: 'Trạm dừng chân hạnh phúc'. Và tôi là Sean, chào mừng các bạn đến với Trạm dừng chân số 1999. Hôm nay thật là một ngày đặc biệt có phải không, 'Trạm dừng chân hạnh phúc' đã đồng hành với các bạn gần 2000 số rồi. Đối với tôi, Trạm là nơi nghỉ chân và lắng nghe nhiều câu chuyện của biết bao bạn trẻ nghe đài. Trạm còn là nơi chữa lành và bày tỏ cảm xúc cho những bạn trẻ gặp khó khăn trong việc trực tiếp mở lời chia sẻ với ai đó."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc từ máy casette cất lên khiến tim Vương Nhất Bác đột nhiên hẫng đi một nhịp. Năm nay đã là hơn 5 năm kể từ những ngày đầu tiên hắn biết đến chương trình radio này. Không ai nghĩ rằng một tổng tài lớn như Vương Nhất Bác lại thích nghe một thứ như thế này.

"Hôm nay, Trạm nhận được một lá thư tay của một bạn fan có tên tài khoản là Zone@Zone gửi đến trong hòm thư của đài."

Từ những ngày đầu lập nghiệp,'Trạm dừng chân hạnh phúc' cùng với người tên Sean ấy đã song hành cùng hắn cho đến tận bây giờ. Trước đây hắn chưa từng thích nghe đài casette như vậy. Cho đến một ngày kia, hắn trở về nhà cùng ba mẹ Vương ăn tối.Mẹ Vương của hắn là một nữ cường nhân thực thụ, nhưng khi về nhà, bà lại toàn tâm toàn ý dành cho gia đình. Bà có thói quen nghe radio khi nấu ăn. Hôm ấy là cuối tuần, hắn về nhà ăn tối ba mẹ Vương như thường lệ hằng tuần. Hắn giúp mẹ dọn cơm ra bàn, ba Vương cũng tiện tay bật đài casette giúp vợ. Cũng thật ình cờ lúc đó cũng là giờ phát sóng của một chương trình radio 'Trạm dừng chân hạnh phúc' số 02. Đó là lúc hắn biết đến người con trai tên Sean ấy. Giọng nói của người ấy khiến một tảng băng di động như Vương Nhất Bác chậm đi mấy nhịp.

"Wei, con trai, Nhất Bác, VƯƠNG NHẤT BÁC"

Mẹ Vương thấy hắn cứ đứng ngơ ra đó thì mới gọi hắn mấy tiếng nhưng con trai mình cứ đứng ngốc ra đấy. Bà tiến đến vỗ nhẹ vào vai hắn một cái khiến hắn giật mình.

"Wei, con trai, làm gì mà tự nhiên đứng ngơ ra vậy a?"

Hắn lắc đầu tỏ ý không có gì rồi nhanh chóng cùng mẹ Vương ngồi vào bàn ăn. Vừa dùng bữa tối vừa nghe radio khiến hắn không thể nào tập trung vào việc ăn uống. Giọng của Sean trong radio cứ cất lên làm hắn cứ đơ ra nhìn. Mẹ Vương thấy hắn như vậy thì mới lên tiếng nhắc nhở.

"Con trai, hôm nay mẹ thấy con rất lạ nha. Không tập trung chút nào hết, Nhất Bác, có phải là con có người yêu rồi phải không?"

"Nhất Bác, mẹ hỏi mà sao con không nghe, đang nghĩ gì đấy?"

Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, ba Vương cũng khều nhẹ vào tay hắn. Nhất Bác giật mình, dạ một tiếng rồi thắc mắc nhìn hai vị phụ huynh của hắn.

"A...mẹ, mẹ mới vừa nói gì sao? Con xin lỗi, con không nghe rõ, mẹ nhắc lại có được không?"

"Vương Nhất Bác, hôm nay con rất lạ. Trả lời thật cho mẹ nghe, có phải là con có người yêu rồi phải không? Có phải là con giấu hai ông bà già này kết hôn luôn rồi không?"

"Aida, mẫu thân đại nhân, oan cho con quá. Con làm sao lại dám giấu người đi đăng ký kết hôn chứ. Nếu có thì làm sao con có thể qua được con mắt tinh anh của người chứ a."

"Vậy làm gì mà con cứ ngơ ra vậy a? Nhìn ngốc chết đi được."

Ba Vương nghe mẹ Vương nói thì phì cười, nhẹ nhàng gắp đồ ăn vào bát của vợ.

"Chắc là do Nhất Bác căng thẳng quá thôi. Vợ à, em mau ăn đi, kẻo nguội hết thì mất ngon. Còn con nữa, Nhất Bác, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món con thích, ăn nhiều vào, gần đây ta thấy con gầy đi rồi."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy cũng dạ một tiếng, lễ phép gắp cho ba Vương một đũa thức ăn.

"Ba cũng mau ăn đi a, nguội hết cũng không ngon a."

Mặc dù trên bàn ăn rất nhiều món hắn thích, nhưng hắn lại không để tâm chút nào. Cả tâm trí hắn bây giờ chỉ chăm chú vào giọng nói của Sean. Nhưng hắn nào dám nói cho ba mẹ hắn nghe chứ, nếu không sẽ bị mẹ Vương chọc cho thối mặt mất thôi. Aida, cũng khổ tâm lắm chứ.

Từ ngày đó trở về, hắn đột nhiên siêng năng nghe radio hơn hẳn. Hắn ghi nhớ từng giờ từng phút phát sóng của 'Trạm dừng chân hạnh phúc' chỉ vì muốn nghe giọng nói của người con trai ấy. Lâu dần thành quen, nghe đài radio vào mỗi tối 9h trở thành một thói quen khó bỏ của Vương Nhất Bác.

"Sau đây, tôi xin phép được đọc lá thư này."

Giọng nói trầm ấm của Sean cứ quanh quẩn trong đầu hắn, đưa hắn về thực tại. Cả người của Vương Nhất Bác cứ lâng lâng như đang thả hồn trên mây. Hắn cứ tưởng tượng ra hình ảnh của Sean rồi nhoẻn miệng cười thầm một mình.

"Xin chào 'Trạm dừng chân hạnh phúc', chào anh Sean, em là fan cứng của 'Trạm dừng chân hạnh phúc'. Em đã theo dõi chương trình từ rất lâu rồi, nhưng từ trước đến giờ, em chưa bao giờ dám viết thư hay liên lạc đến tổng đài của chương trình. Nhưng đã qua hơn một nghìn số phát thanh, nghe nhiều câu chuyện khác nhau, em thấy mình cũng nên mạnh mẽ chia sẻ câu chuyện của mình.
Em được quen bạn trai được 3 tháng. Thời gian đầu, mọi chuyện đều diễn ra rất tốt đẹp, nhưng mà dần dần, em cảm thấy bạn trai em vẫn chưa quên được người yêu cũ. Dường như em chỉ là một người lấp khoảng trống người yêu cũ để lại trong anh ấy mà thôi.
Xin Trạm giúp em gửi đến anh ấy lời nhắn gửi: 'Hãy để quá khứ ngủ yên nhé, mình sống cho hiện tại và tương lai.'
Cảm ơn anh Sean và 'Trạm dừng chân hạnh phúc'
Ký tên
Zone"

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ chiếc radio. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng truyền cảm ấy đã khiến Vương Nhất Bác mê mẩn suốt 5 năm qua. Chính vì lí do đấy, dù đã ngót nghét gần 26 tuổi rồi mà hắn vẫn chưa chịu tìm người yêu. Điều này cũng khiến ba mẹ Vương hết sức buồn lòng.

"Bạn Zone thân mến, cảm ơn Zone đã dũng cảm gửi thư về cho chương trình. Theo Sean nghĩ, người ta vẫn thường hay nói rằng: 'Có hai điều chúng ta không được bỏ lỡ, đó là chuyến tàu cuối cùng để trở về nhà và người thật sự yêu thương mình nhất'. Cho nên nếu người bạn trai của bạn đã không dành tình cảm cho bạn thì chắc chắn bạn ấy không phải là chuyến tàu của cuộc đời mình. Cho nên là bạn hãy lạc quan, vui vẻ sống cuộc sống này và biết đâu được, người mà bạn gặp tiếp theo mới thực sự phù hợp với bạn.
Tuy nhiên, Sean vẫn nghĩ rằng, đây là những trải nghiệm để cho bạn có thể hiểu hơn về tình yêu và tôi hy vọng bạn sớm tìm được người thực sự dành cho bạn. Những gì cần nói thì Sean đã chia sẻ cho bạn rồi. Và bản thân của bạn trong lá thư đã tự đúc kết cho mình một bài học rồi. 'Trạm dừng chân hạnh phúc' cùng với Sean hy vọng bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn và làm được những gì mình đã nói nha."

Vương Nhất Bác tay khoanh trước ngực, tay gác lên trán suy nghĩ: "Sean, anh rốt cuộc là ai mà lại khiến tôi phải chật vật như thế này chứ? Suốt ngày cứ luôn nghĩ đến anh." Công việc chồng chất tại công ty cộng thêm với suy nghĩ rối loạn trong đầu hắn lúc này đủ khiến hắn mệt mỏi. Vương Nhất Bác ngồi ngủ thiếp đi trên sofa trong phòng, mặc cho chiếc đài casette cứ chạy cho đến khi kết thúc chương trình.

"Thế là thời lượng chương trình 'Trạm dừng chân hạnh phúc' đã hết mất rồi. Tạm biệt và hẹn các bạn vào 9h tối ngày mai."

"Và nối tiếp sau đây là chương trình thời sự buổi tối...."

------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu mình viết fic nên là có hay có dở thì mọi người thông cảm và ủng hộ cho mình nha. Mình rất hy vọng nhận được nhiều đóng góp ý kiến của các bạn để những tác phẩm sau này của mình được hoàn thiện hơn nha☺️☺️☺️☺️!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro