Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu biến những điều vô nghĩa trong cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc."

(Khuyết danh)

------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng thu âm lúc này, Tiêu Chiến cũng vừa mới hoàn thành xong công việc. Tuyên Lộ - biên tập chương trình - đi đến vỗ vỗ nhẹ vào vai anh.

"Tiêu Chiến, vất vả cho em rồi. Mau dọn dẹp đồ rồi về nghỉ ngơi đi."

"Lộ tỷ, chị cũng vất vả rồi."

"Có vất vả cũng không bằng em. Chị chỉ ngồi đó giúp em chỉnh âm thanh, còn em mới là người ngồi nói suốt cả tiếng đồng hồ cơ mà."

"Không vất vả, không vất vả mà. Với lại em cũng quen rồi mà. Không sao, không sao."

"Wei, hai người không định về nhà à? Đứng ở đây tung hứng nhau đến bao giờ, hử?"

Uông Trác Thành, em họ của Tuyên Lộ, bất bình lên tiếng. Cậu tiến tới bá vai hai người kéo sát lại gần nhau.

"Hai vị tiền bối của em, nói nãy giờ không biết đói à? Mau dọn dẹp rồi còn về nhà nữa. Em đói muốn chết rồi."

"Em đó, Thành Thành, lúc nào cũng chỉ có ăn, ăn, ăn. Mau giúp chị dọn đồ cho nhanh rồi còn về. Còn em nữa A Chiến, dạ dày của em không tốt, nhanh chóng dọn đồ về đi. Cửa cứ để đấy chị đóng giúp cho. À còn nữa..."

"...nhớ không được bỏ bữa. Lộ tỷ, ngày nào chị cũng nhắc em, em đương nhiên nhớ mà."

Tiêu Chiến ngắt lời, tinh nghịch nhại lại giọng của Tuyên Lộ. Anh khổ não thở dài, người chị gái này của anh lại bắt đầu lo lắng thái quá rồi a.

"Đúng đúng đúng, em lúc nào cũng nhớ. Vậy thì, thứ năm tuần trước, là đứa nhóc nào bị đau dạ dày đến mức ngất đi trong phòng thu âm, hửm?"

"Chị, sự cố bất ngờ thôi mà. Em hứa sẽ không có lần sau đâu mà."

Tiêu Chiến nũng nịu, đưa ba ngón tay lên đảm bảo. Tuyên Lộ lấy tay nhéo nhéo vào lòng bàn tay anh khiến Tiêu Chiến phải kêu lên oai oái.

"Còn dám có lần sau?"

"Aida, hai người từ từ rồi tranh cãi sau được không a? Em đói muốn chết rồi."

Trác Thành thấy hai vị tiền bối nhà mình cứ đứng đấy mà tranh cãi thì mới đi tới, xem vào giữa cuộc nói chuyện của hai người để chấm dứt cuộc tranh luận không hồi kết này. Cậu kéo Tuyên Lộ đến bàn làm việc dọn hết đồ đạc của cô cho vào túi xách rồi quay sang tạm biệt Tiêu Chiến.

"Chiến ca, em với Tuyên Lộ tỷ về trước nha. Anh giúp em khóa cửa phòng thu nha. Bye bye, Chiến ca, mai gặp nha."

"Được rồi, hai người vất vả rồi. Mau về nghỉ ngơi đi."

"Mai gặp em nha, A Chiến. Nhớ không được đi lung tung đâu đó."

Tuyên Lộ bị Trác Thành kéo đi một nước nhưng cũng cố ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Chiến. Anh phì cười, vẫy tay chào đáp lại rồi cúi xuống tiếp tục dọn dẹp. TiêuChiến nhanh chóng sắp xếp bản thảo, cho vào trong ba lô. Anh quải ba lôlên vai rồi đi ra ngoài cẩn thận khóa cửa phòng thu.

Tiêu Chiến vừa đi vừa lục tìm điện thoại trong túi. Đồng hồ điện thoại đã chuyển sang 22h30.

"Đã muộn đến mức này rồi sao? Mình phải nhanh chóng về nhà thôi. Tiểu cô nương nhà mình chắc đói chết rồi"

Vừa nói xong, anh đi nhanh về nhà. Cũng thật may là nhà anh chỉ cách phòng thu khoảng 500m thôi. Về đến cổng chung cư, Tiêu Chiến lễ phép chào bác Lý bảo vệ rồi đi thẳng lên lầu. Bác Lý gật gật đầu hài lòng, ông càng ngày càng thấy yêu quý đứa nhỏ này.

"Cái đứa nhỏ A Chiến này thật lễ phép. Đúng là làm người gặp người quý a."

Anh đi lên phòng trọ ở tầng 5, lục tìm chìa khóa trong ba lô rồi tra vào ổ khóa. Tiểu cô nương Kiên Quả nghe tiếng chìa khóa cũng không nhịn được mà ở bên trong kêu meo meo.

Tiêu Chiến từ từ mở cửa ra, bước vào nha. Cô mèo chân ngắn của anh đi tới, dụi dụi lên chân anh, liên tục kêu meo meo tỏ ý đòi ăn. Anh cúi xuống tháo giày để lên kệ rồi bế tiểu cô nương nhà mình lên vuốt vuốt vài cái.

"Tiểu Kiên Quả, có phải là đói bụng rồi không? Papa đi lấy thức ăn cho con nga."

Anh để Kiên Quả xuống sàn, đi tới tủ bếp, với tay lấy túi thức ăn cho mèo, đổ vào bát con rồi đặt xuống cho Kiên Quả. Thấy Kiên Quả ngoan ngoãn ăn thức ăn thì nhoẻn miệng cười. Tiểu cô nương nhà anh dạo gần đây đã không còn kén ăn như lúc trước nữa, cả người cũng đã tròn hơn một vòng rồi a.

Tiêu Chiến bước vào phòng ngủ lấy một bộ đồ thật thoải mái rồi xoay người bước vào phòng tắm. Tắm xong, anh lấy khăn tắm lau lau sơ sơ phần tóc bị ướt, rồi tiện tay với lấy cái ba lô nằm trên sofa. Tiêu Chiến lấy sấp bản thảo bên trong tập tài liệu đặt lên bàn ăn, sau đó anh xoay người, đi pha cho bản thân một tách sữa nóng.

Tiêu Chiến ngồi xuống, đeo kính lên rồi tựa người ra lưng ghế, cầm tập bản thảo trên tay, lẩm nhẩm đọc lại từng câu từng chữ để tìm ra những lỗi còn sót lại. Thỉnh thoảng, anh lại cầm bút lên, đánh dấu hoặc ghi lại những chi tiết cần lưu ý cho buổi thu ngày mai. Tiêu Chiến vừa đọc vừa cẩn thận ghi chú lại, rồi cầm tách sữa lên nhấp một ngụm. Cho đến khi bản thảo được hoàn chỉnh thì đồng hồ cũng đã chỉ 12h30.

"Đã muộn đến như vậy rồi sao?"

Tiêu Chiến tháo mắt kính ra, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương rồi đứng dậy vươn vai một cái. Anh đưa mắt nhìn vào ổ mèo ở trong góc phòng khách thì đã thấy Kiên Quả cuộn tròn người đánh một giấc ngon lành, thậm chí lâu lâu còn phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ. Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười. Haizz, tiểu cô nương nhà anh càng ngày càng lười rồi, chỉ biết ăn với ngủ thôi a.

Tiêu Chiến đi đến góc phòng tắt đèn phòng khách, tiện tay cầm luôn chiếc điện thoại đi vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng thả người lên giường, rồi lại đứng dậy với tay tắt đèn phòng. Tiêu Chiến vặn nhẹ cái đèn ngủ đặt ở kệ đầu giường rồi quay sang kéo màn cửa ra phân nửa, đủ để thấy được ánh trăng giữa trời đêm.

"Trăng đêm nay sáng thật a."

Anh ngay ngắn nằm lên giường, lấy điện thoại bật weibo ra lướt xem tin tức mới của ngày hôm nay. Đang lướt thì Tiêu Chiến bắt gặp một bài báo: "Những doanh nhân trẻ thành đạt nhất trong thời điểm hiện tại". Trời xui đất khiến như thế nào, Tiêu Chiến lại click vào bài báo và bắt đầu chăm chú đọc.

"Top 1: Vương Nhất Bác..."

Anh lại đưa tay lướt xuống đọc tiếp những thông tin về con người này.

"25 tuổi, nhỏ hơn mình tận 4 tuổi. Là tổng giám đốc của một công ty lớn bậc nhất cả nước...Giỏi thật nha, haizz, tuổi trẻ thật tốt nha. Woa, còn đẹp trai nữa nha."

Tiêu Chiến lại lướt xuống một chút, bức hình chụp của Vương Nhất Bác từ từ lộ ra. Anh nhìn chăm chú vào tấm hình của Vương Nhất Bác, ngưỡng mộ, tấm tắc khen ngợi. Tiêu Chiến tiếp tục lướt xuống đọc cho hết bài báo rồi lại thoát ra, trở về trang chủ ban đầu. Anh lướt weibo cho đến khi hai mắt từ từ díu lại thì mới chịu bỏ điện thoại xuống mà đi ngủ. Anh đưa tay tắt đèn ngủ nhỏ rồi nhanh chóng kéo chăn lên ngủ một giấc thật sâu.

------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha 🥰🥰🥰🥰 !!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro