Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau."

(Claudie Gallay)

------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại với Tiêu Chiến lúc này, anh chạy thục mạng từ Starbucks về đến nhà, nhanh chóng cất đồ vào tủ lạnh. Anh vơ vội lấy sấp bản thảo trên bàn, nhét vào trong ba lô rồi khóa cửa chạy xuống lầu. Bác Lý nhìn thấy bóng Tiêu Chiến chạy lướt qua thì giật mình ngạc nhiên, nói với lên.

"Tiểu Chiến, đi từ từ thôi. Coi chừng ngã nha. Thật là..."

Nghe tiếng "Dạ" của Tiêu Chiến vọng lại từ đằng xa, bác Lý cười cười rồi lắc đầu thở dài.

Tiêu Chiến vội vàng chạy thật nhanh đến phòng thu. Anh đến nơi thì thấy Tuyên Lộ đi qua đi lại với dáng vẻ đầy lo lắng.

"Lộ tỷ, em đến rồi. Em xin lỗi vì đến hơi muộn."

Tiêu Chiến chống tay lên tường, vừa thở vừa nói. Tuyên Lộ vừa thấy Tiêu Chiến thì mừng rỡ đi đến, lấy khăn tay trong túi ra đưa cho anh.

"A Chiến, lau mồ hôi đi. Vẫn chưa muộn đâu. Em ngồi nghỉ một lát rồi đi chuẩn bị nha. Bản thảo chị để lên bàn cho em rồi a. Xin lỗi vì đã làm mất giờ nghỉ ngơi buổi sáng của em."

"Không có không có. Dù sao sáng nay em cũng rảnh mà."

Tiêu Chiến nhận lấy khăn, lau mồ hôi rồi đem bản thảo từ trong ba lô ra, sắp xếp gọn gàng. Anh cầm theo sấp bản thảo đã được Tuyên Lộ soạn sẵn bước vào trong phòng thu radio. Anh kiểm tra kĩ càng micro cùng với những vật dụng cần thiết rồi ra hiệu với nhân viên âm thanh rằng bản thân đã sẵn sàng.

"A Chiến, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu thu thôi."

Tuyên Lộ mở nhẹ cửa phòng thu, chồm người vào trong hỏi. Tiêu Chiến gật đầu, tỏ ý đã có thể bắt đầu được rồi. Tuyên Lộ ngồi vào ghế, đưa tay ra hiệu cho nhân viên âm thanh bắt đầu thu âm.

"Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với chương trình 'Chuyến xe âm nhạc'. Và tôi là Sean, người sẽ đồng hành cùng mọi người trong chương trình hôm nay. Mọi người có phải đang thắc mắc lý do tại sao tôi lại có mặt tại đây có phải không. Hôm nay MC Tiểu Hồng của mọi người, cô ấy có chút việc riêng nên đã giao cho tôi một trọng trách quan trọng đó là cùng đồng hành, chia sẻ với quý vị trong chương trình này. Và để không làm mất nhiều thời gian của quý vị nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Mời tổng đài liên lạc với số máy may mắn đầu tiên ạ."

Tiếng đổ chuông từ chiếc điện thoại tổng đài vang lên từng hồi, từng hồi rồi tắt ngúm. Tiêu Chiến ban đầu có chút bối rối, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để trả lời.

"Một chút trục trặc nhỏ nhỏ của bộ phận kĩ thuật, chúng tôi sẽ kết nối lại với số máy may mắn đầu tiên này."

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế băng đằng sau của xe hơi, vừa nhâm nhi cà phê vừa chăm chú nhìn vào bản kế hoạch tháng này. Trợ lý Lục liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi nhìn qua gương chiếu hậu, từ tốn hỏi.

"Vương Tổng, ngài có phiền khi tôi mở radio trên xe không?"

Lục Bằng im lặng một lát, không nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, lại sợ phật ý hắn nên luống cuống giải thích.

"Thật ra không bật cũng không sao, tôi có thói quen nghe radio lúc chạy xe. Nếu ngài không thích cũng không sao đâu."

"Không sao, anh cứ bật đi. Tôi hơi chăm chú nên không để ý."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên trả lời Lục Bằng rồi lại cúi xuống chăm chú xem kế hoạch. Lục Bằng một tay cầm vô lăng, tay còn lại cẩn thận vặn radio đến tần số 90MHz, rồi với tay chỉnh nút âm thanh cho to lên một chút. Cùng lúc đó, giọng nói của Tiêu Chiến phát ra từ radio làm Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn.

"Có lẽ người bạn có số máy may mắn đầu tiên đã không nghe máy rồi cho nên chúng ta sẽ liên lạc với bạn sau. Xin mời bộ phận âm thanh kết nối với số máy tiếp theo."

Hắn bất giác phát ra âm thanh rất nhỏ gọi tên anh.

"Sean?"

Lục Bằng nghe tiếng, tưởng Vương Nhất Bác muốn gọi y thì ngoái nhẹ đầu lại hỏi.

"Có chuyện gì sao, Vương Tổng?"

"Không có gì, tập trung lái xe."

Trợ lý Lục nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn thì lập tức quay mặt lên tập trung lái xe, nghĩ thầm ai lại đi chọc Vương Tổng nhà mình, sao đột nhiên lại dùng giọng nói lạnh lùng để trả lời chứ, dọa chết bảo bảo rồi. Vương Nhất Bác chăm chú nghe giọng nói trầm ấm của Tiêu Chiến đến nỗi không để ý đến bên trong bản kế hoạch ghi chép gì hay là có lỗi sai ở đâu không. Hắn chỉ để ý đến việc làm sao để một lần gặp được người con trai ấy.

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến Tiêu Chiến, người con trai đã va phải hắn lúc sáng. Hắn nhận ra hắn vẫn đang giữ áo khoác của anh. Đang suy nghĩ chưa biết phải trả lại áo khoác làm sao thì Vương Nhất Bác nhớ đến tờ giấy mà người kia nhét vội vào tay hắn. Hắn lấy mảnh giấy ra nhìn một lát rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười khiến cho trợ lý Lục ngồi lái xe ở ghế trên giật cả mình, lạnh hết cả người. Ai da, tảng băng di động như Vương Tổng nhà mình cũng biết cười sao. Hôm nay quá nhiều chuyện dọa người rồi, cầu an ủi a. Trợ lý Lục gào thét trong lòng thì giọng nói Vương Nhất Bác cắt ngang suy nghĩ của y.

"Trợ lý Lục, đưa tôi về nhà, tôi cần thay sơ mi."

Lục Bằng gật đầu đáp lại, tập trung lái xe. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn mảnh giấy của Tiêu Chiến, cầm điện thoại ở trên ghế lên nhập weixin vào phần Tìm kiếm. Khi hắn mở trang cá nhân của anh lên, thì không thấy một bức ảnh nào có chụp mặt của anh. Trên dòng thời gian chỉ thấy anh đăng ảnh mèo, những bức tranh anh vẽ, mấy chậu cây bé bé trên kệ sách. Vương Nhất Bác đưa tay lướt xuống một chút thì thấy có một tấm ảnh, mộtđứa bé nở một nụ cười thật tươi, cười đến tít cả mắt. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tấm hình đứa trẻ, bất giác nhoẻn miệng cười nhẹ. Trợ lý Bằng nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, bị dọa đến ớn lạnh cả người.

------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người nhoa 😔😔😔😔 Dạo này deadline dí dữ quá hôm nay mới ra chap mới được 😞😞😞😞 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro