Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen, có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết."

(Khuyết danh)

------------------------------------------------------------------------------------

Ở phòng thu radio, Tiêu Chiến cũng vừa thu xong chương trình 'Chuyến xe âm nhạc". Anh tháo tai nghe ra, dựa người ra ghế rồi đưa tay lên xoa xoa cổ và thái dương.

Tuyên Lộ cũng tháo tai nghe, đứng lên đi vào bên trong phòng thu. Cô đến gần, vỗ vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến.

"Vất vả cho em rồi, A Chiến. Thật là phiền đến em rồi a. Thật ngại quá."

"Aida Lộ tỷ, chị đừng khách sáo a." 

 "A Chiến, em ngồi nghỉ một lát rồi soạn đồ đi. Chị ra ngoài gọi cho A Thành rồi dẫn em đi ăn trưa. Em gần đây ốm xuống rồi a." 

 Tuyên Lộ véo nhẹ má anh rồi đi ra ngoài gọi điện thoại cho Uông Trác Thành. Tiêu Chiến ngả lưng ra ghế, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà một lát thì nghe thấy điện thoại 'ting' một cái. Anh đưa tay lấy điện thoại ra xem thì đột nhiên điện thoại đổ chuông dữ dội làm anh giật bắn cả người. Tiêu Chiến luống cuống cầm chắc điện thoại thì thấy mẹ Tiêu gọi đến. Anh nhanh chóng bắt máy trả lời. 

"Alo, mẫu thân đại nhân, con nghe đây." 

"Alo Tiểu Chiến, ngày mai con có rảnh không? Có phải tăng ca không a?" 

"Hmm...Buổi tối con có lịch ở phòng thu lúc 9 giờ, hình như là không có tăng ca." 

Tiêu Chiến đứng dậy, đi về phía bảng phân công công việc, đưa tay lật nhẹ lịch làm việc dán bên trên. 

"Vậy thì tốt, ngày mai đi xem mắt cho mẹ. Địa chỉ lát nữa mẹ sẽ gửi, đừng hòng trốn cũng đừng bày trò nữa. Đã gần 30 tuổi rồi còn chưa chịu có người yêu. Ngày mai ngoãn ngoãn đi xem mắt cho mẹ. Yêu con." 

 "Aida, mẹ à, con..." 

 Tiêu Chiến còn chưa kịp nói dứt câu thì mẹ Tiêu đã nhanh chóng cúp máy. Một lát sau, anh nghe điện thoại 'ting' một cái thì mở tin nhắn ra xem.Mẹ Tiêu ở bên này gửi cho anh địa chỉ nhà hàng kèm theo thời gian và số điện thoại người xem mắt nhưng lại không để lại cho anh bất cứ thông tin nào của người đó. Tiêu Chiến thở dài một hơi thì mẹ anh lại nhắn thêm cho anh vài dòng nữa.

"Con trai, người này mẹ đã thẩm định kĩ càng, tuyệt đối hợp với con, nhất định con sẽ thích"

"Cấm con viện lí do bận công việc hay tăng ca để từ chối. Nếu mẹ biết con dám trốn thì chết với mẹ"

Tiêu Chiến đang phiền não thì Tuyên Lộ từ bên ngoài đẩy cửa đi vào trong.

"A Chiến, chúng ta đi thôi. A Thành đến rồi, đang đợi chúng ta bên ngoài."

"A, Lộ tỷ, chị đợi em một lát, em vẫn chưa dọn đồ. Chị với A Thành đợi em một lát."

Thấy Tiêu Chiến luống ca luống cuống dọn đồ vào trong ba lô thì Tuyên Lộ phì cười, nhắc anh.

"A Chiến, từ từ thôi. Chị không vội mà. Bình tĩnh mà dọn. Để chị giúp em một tay."

Cô tiến tới gần, đem giấy tờ, bản thảo trên bài sắp xếp lại một chút rồi đưa lại cho anh. Tiêu Chiến nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rồi cất gọn vào một ngăn của ba lô. Dọn dẹp xong xuôi, anh cùng Tuyên Lộ bước ra ngoài. Trác Thành đứng bên ngoài, đợi lâu đến sốt ruột liền lên tiếng trách hai người.

"Hừ, đáng ghét. Hai người làm gì lâu vậy, làm em đói muốn chết rồi đây."

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, thiếu kiên nhẫn đến vậy sao? Đứa nhóc nhà em, chỉ biết ăn, ăn, ăn thôi. Em còn biết làm gì nữa hử?"

Tuyên Lộ thấy vẻ mặt nhăn nhó vì giận dỗi của Trác Thành liền lên tiếng chọc ghẹo. Thấy cậu tức đến đỏ cả mặt khiến cô không nhịn được mà bật cười. Trác Thành thấy vậy liền mặc kệ cô, quay sang nhìn Tiêu Chiến. Cậu thấy anh cứ ngẩn ngơ đứng nhìn điện thoại thì lớn tiếng gọi anh.

"Chiến ca, mau lên đi a. Em đói lắm rồi."

"À...Ừ, anh đến ngay đây."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Trác Thành í ới gọi mình thì đáp lại. Anh thở dài, cất điện thoại vào túi rồi tiến lên mở cửa xe cho Tuyên Lộ vào trước rồi bước vào.

"Chiến ca, Lộ tỷ, hai người muốn ăn món gì?"

"Ăn lẩu có được không? Chị muốn ăn lẩu uyên ương. A Chiến, em thấy sao? A Chiến?" 

Tuyên Lộ lên tiếng đề nghị, rồi quay sang hỏi Tiêu Chiến nhưng không nghe thấy anh trả lời. Thấy Tiêu Chiến cứ ngơ ngác, thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, cô mới vươn tay ra vỗ nhẹ lên tay anh. Tiêu Chiến giật mình, quay sang nhìn Tuyên Lộ.

"Lộ tỷ, chị vừa nói gì em nghe không rõ? Chị nói lại có được không?"

"A Chiến, em sao vậy? Từ nãy đến giờ chị cứ thấy em ngẩn người ra. Đói đến ngơ ngác rồi sao? Chị hỏi em có muốn ăn lẩu không a?"

Tuyên Lộ thấy Tiêu Chiến cứ ngây ngốc nhìn mình thì lên tiếng chọc anh.

"Lộ tỷ, sao chị chỉ hỏi Chiến ca mà không hỏi em? Chị thiên vị. Hứ!"

Trác Thành ngồi lái xe ở ghế trên lên tiếng bất bình, tỏ vẻ đang giận dỗi. Tuyên Lộ nhìn cậu một lát rồi quyết định mặc kệ cậu, quay sang trò chuyện với Tiêu Chiến. Trác Thành cảm thấy mình bị Tuyên Lộ coi là không khí, liền gào lên.

"Tuyên Lộ, chị là đồ không có lương tâm. Aish, đau quá đó!!!"

Tuyên Lộ thấy Trác Thành điên cuồng gào lên thì tỏ vẻ không thua kém, đưa tay lên véo tai cậu khiến Trác Thành la toáng lên. Tuyên Lộ thấy vậy thì cười đắc ý lắm. Tiêu Chiến ngồi một bên thấy vậy thì đỡ trán cười trừ. Hai chị em nhà này không cãi nhau một ngày ăn cơm liền không ngon miệng mà.

Sau một hồi lâu, cả ba người cũng đến được quán lẩu quen thuộc. Trác Thành quay xuống nhắc Tiêu Chiến và Tuyên Lộ xuống xe rồi vào trước, còn cậu đi tìm chỗ đỗ xe rồi đi vào sau. Tiêu Chiến mở cửa xe xuống trước rồi giúp Tuyên Lộ xuống xe. Anh không quên dặn Trác Thành cẩn thận đường xá rồi cùng Tuyên Lộ vào trong.

Nhân viên vui vẻ ra tiếp đón hai người, giúp hai người xếp chỗ. Bởi vì bây giờ là buổi trưa nên quán lẩu có chút đông khách. Khoảng mười lăm phút sau, Trác Thành mồ hôi nhễ nhại từ bên ngoài đi vào trong quán. Cậu vừa ngồi xuống ghế liền cất tiếng than trời.

"Hôm nay đi vào giờ này vừa đông vừa nắng. Em đi tìm chỗ đỗ xe thì không còn chỗ nào trống cả, phải chạy sang tít quán ăn bên tận phố bên kia xin đỗ nhờ. Chạy bộ từ bên ấy qua đây mệt chết đi được."

Tiêu Chiến thấy Trác Thành trên mặt lấm tấm mồ hôi thì tiện tay quay sang rút vài miếng khăn giấy, đưa sang cho cậu. Cậu vui vẻ cảm ơn Tiêu Chiến rồi nhận lấy thấm mồ hôi trên trán và cổ. Tuyên Lộ cầm menu nhân viên đưa đến, chọn nước lẩu rồi chuyển menu sang cho hai người đối diện.

"Hai đứa có muốn gọi thêm gì không?"

Hai người lắc đầu, tỏ ý không cần bởi vì hai người họ thừa biết cô hiểu rõ khẩu vị của họ như thế nào. Tuyên Lộ bên ngoài sôi nổi, năng động nhưng đôi khi cô cũng rất dịu dàng, tinh tế ở mọi tình huống. Với lại, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cả ba người họ đi ăn cùng nhau.

Trong lúc đợi nhân viên, Trác Thành thấy Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi thở dài. Cậu huých nhẹ vào tay anh một cái làm anh giật mình.

"Chiến ca, từ nãy đến giờ, em thấy anh cứ liên tục nhìn vào điện thoại thở dài, còn ngẩn cả người ra. Anh có chuyện gì sao? Không lẽ...anh có bạn gái rồi???"

Đột nhiên Trác Thành đập bàn, đứng bật dậy khiến cho mọi người bên trong quán lẩu đồng loạt quay lại nhìn. Tiêu Chiến ngại ngùng nở nụ cười thân thiện nhìn mọi người rồi vội vàng kéo cậu ngồi xuống.

"Aida, A Thành, em đúng là thích gây sự chú ý mà. Em xem A Chiến bị em làm cho đỏ cả mặt rồi kìa."

Tuyên Lộ thấy Tiêu Chiến bị cậu dọa đến đỏ mặt mày đỏ ửng thì nhẹ nhàng trách móc cậu. Thấy vậy, anh lên tiếng nói đỡ cho Trác Thành.

"Lộ tỷ, A Thành không cố ý mà. Chị đừng trách em ấy nữa mà."

Tuyên Lộ lắc đầu thở dài nhưng cô không quên hỏi chuyện Tiêu Chiến.

"A Chiến, em lúc nào cũng nói đỡ cho Thành Thành. Nhưng mà A Chiến, từ lúc thu âm xong đến giờ em cứ thất thần như vậy, lâu lâu còn nhìn điện thoại rồi thở dài. Có chuyện gì khó nói sao?"

"Lộ tỷ, thật ra, cũng không phải chuyện khó nói..."

"Không phải chuyện khó nói. Hay là anh có bạn gái rồi, anh không quan tâm đến người ta để người ta giận rồi đòi chia tay?"

Trác Thành lên tiếng cắt ngang lời của Tiêu Chiến. Tuyên Lộ đưa tay sang véo lấy tai cậu nhắc nhở.

"Aida, đứa ngốc này, em không để A Chiến nói hết câu liền cắt ngang. A Chiến còn chưa nói, em hấp tấp cái gì hả?"

"Tuyên Lộ, chị mau buông tai em ra. Tai em sắp bị chị véo đứt rồi đây này."

Trác Thành bị véo đau la liền gào lên, vùng vẫy mong Tuyên Lộ thả tay ra. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ từ bên trong bếp đi ra đem lẩu cùng đồ ăn kèm đến đặt lên bàn. Lúc đó, Tuyên Lộ và Trác Thành mới tạm thời đình chiến để tập trung giải quyết bữa trưa.

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Cho đến khi Tuyên Lộ nhớ đến chuyện Tiêu Chiến định nói thì bị Trác Thành ngắt ngang, cô mới thấy tò mò, lên tiếng hỏi anh.

"A Chiến, lúc nãy, chuyện lúc nãy chị hỏi em, em còn chưa trả lời. Rốt cuộc chuyện khó nói của em là gì?"

"À...Lộ tỷ, cũng không hẳn là chuyện khó nói đâu. Chỉ tại vì ngày mai mẹ bắt em đi xem mắt nhưng chỉ nhắn cho em số điện thoại và địa chỉ hẹn gặp, không có chút thông tin gì về người đó hết. Em có chút lo lắng thôi."

Tiêu Chiến thở dài, ảo não kể lại chuyện lúc nãy. Tuyên Lộ nghe xong có chút lo lắng. Trước đây, không hẳn Tiêu Chiến chưa từng yêu đương với ai, cô đương nhiên cũng biết nhưng chưa từng nhắc lại trước mặt anh bởi vì cô sợ Tiêu Chiến nhớ lại sẽ đau lòng. Đương nhiên tính hướng của anh cô cũng hiểu rõ: Tiêu Chiến không có cảm giác với nữ giới.

------------------------------------------------------------------------------------

Deadline lại đè đầu chạy khum kịp 😢😢😢😢 Xin lũi mọi người rất rất nhiều luôn 🥺🥺🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro