Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm không thể quên cũng giống như một đoàn tàu đi trong đường hầm dài đằng đẵng, đường hầm rất dài, rất tối, tối tới mức khiến người ta nghẹt thở."

(Khuyết danh)

------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện trước kia của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ dường như là người nắm rõ nhất. Chỉ là bây giờ cô không bao giờ nhắc lại trước mặt anh tránh để anh nhớ lại chuyện không vui ấy.

Lúc đó, Tiêu Chiến vừa lên năm nhất đại học. Bước chân vào giảng đường đại học, anh lần đầu tiên kết thân với Tuyên Lộ và những người bạn của cô. Nhờ ngoại hình sáng sủa, cao ráo nên anh được nhiều người để mắt đến, trong đó có Văn Nguyên - một người bạn học cùng khóa vũ đạo với Tuyên Lộ.

Bề ngoài, Văn Nguyên là người có ngoại hình đẹp không kém gì Tiêu Chiến, tuy nhiên, nhìn y có nét gì đó có chút lãng tử và phóng khoáng. Trong mắt các bạn học chưa từng tiếp xúc với Văn Nguyên, y không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn có tính cách tốt, có lẽ do họ thấy y lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, chưa từng thấy y tức giận với ai. Những người bạn của y thường hay gọi y là "Hoa hoa công tử" bởi vì họ kể lại rồi truyền miệng nhau, nói rằng tình trường của y dài như sớ tấu chương có thể trải từ ngoài cổng vào đến tận trong sảnh lớn trường đại học. Nhưng những người chưa từng tiếp xúc với Văn Nguyên cũng không biết những lời bọn họ nghe được có đúng sự thật hay không. Điều duy nhất họ biết đó là mỗi tháng hay thậm chí là mỗi tuần y lại cặp kè với một người khác nhau, không phân biệt nam nữ. Có người còn hóng hớt nghe được một chuyện đó là Văn Nguyên còn tự hào kể lại cho đám bạn nghe về kinh nghiệm cũng như "mùi vị" của những người đã từng "lên giường" với y.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt Văn Nguyên, anh đã lọt vào tầm ngắm của Văn Nguyên. Mặc cho mọi người luôn cảnh báo cho Tiêu Chiến, kể cho anh nghe những câu chuyện liên quan đến Văn Nguyên nhưng anh vẫn tin tưởng rằng một người dù có xấu xa đến đâu thì cũng có thể vì người mình yêu mà thay đổi. Anh vẫn tâm tâm niệm niệm vào điều đó, một mực tin tưởng rằng bản thân mình có thể thay đổi được Văn Nguyên nhưng giang sơn tuy dễ đổi, bản tính lại khó dời. Y dùng những hành động, cử chỉ dịu dàng mà đối xử với anh khiến Tiêu Chiến tin rằng anh đang đặt niềm tin vào đúng người, đúng chỗ rồi từ từ kéo Tiêu Chiến vào những trò cá cược đen đỏ với bạn học mà anh lại chẳng hề hay biết. Văn Nguyên cứ từ từ từng bước kiên nhẫn dụ dỗ Tiêu Chiến rơi vào bẫy, nhưng sau khi chơi đùa đến chán thì y lại vứt bỏ anh như những người tình trước đây. Sau này, khi tự mình tìm hiểu từ đám bạn của y, Tuyên Lộ còn biết được rằng Văn Nguyên còn đáng ghê tởm hơn những gì mọi người trong trường đã từng kể lại. Nhưng vì sợ Tiêu Chiến nghe sẽ thêm bận lòng, cô cũng không nhắc gì thêm với anh, bởi vì anh không dễ dàng gì mới thoát ra được khỏi những chuyện rắc rối này.

Tiêu Chiến thấy Tuyên Lộ ngồi ngơ ra suy nghĩ thì tiện tay gắp một ít thịt và rau vào chén của cô, nhẹ nhàng lên tiếng đem cô trở về hiện tại.

"Lộ tỷ, chị suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy a? Chị đã không động đũa từ nãy đến giờ rồi a."

"A...chị suy nghĩ chuyện lúc trước một lát thôi. Không có gì đâu, ăn tiếp ăn tiếp đi a."

"Lộ tỷ lúc ngơ ra suy nghĩ nhìn ngốc chết đi được."

Trác Thành vừa ăn vừa ngẩng đầu lên chen vào nói một câu khiến Tuyên Lộ tức giận, lườm cậu một cái rồi đạp mạnh lên chân cậu làm Trác Thành la oai oái. Tiêu Chiến nhìn hai người chuẩn bị lao vào khẩu chiến với nhau thì cười trừ, cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Tuyên Lộ lười đôi co với Trác Thành, quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi.

"Còn chuyện xem mắt vào ngày mai, em tính như thế nào đây? Em có cần chị lựa lời khuyên bác gái giúp em không?"

"Em...chắc là không cần đâu, Lộ tỷ. Lần này mẹ có vẻ rất quyết tâm mang em đi xem mắt nên không dễ gì khuyên được đâu. Với lại, em thấy nếu em không vừa ý với người ta thì em sẽ từ chối khéo, như vậy vừa không làm người ta buồn lòng mà em lại vừa có lý do để mẹ không ép em đi xem mắt nữa."

Tuyên Lộ nghe vậy thì thở dài, nghĩ thầm trong lòng. "Đứa trẻ ngốc này, lúc nào cũng sợ làm phiền lòng người khác mà không lo lắng cho bản thân mình". Nhưng rồi cô cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu y.

"Đứa nhỏ ngốc, vậy thì ngày mai đi cẩn thận, có chuyện gì thì phải gọi cho chị ngay, không được giấu trong lòng có biết chưa?"

"Em biết rồi mà, Lộ tỷ."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Nói xong chuyện, cả ba người lại tiếp tục cúi mặt xuống ăn cho xong bữa tối, nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi quán lẩu. Lúc này, quán lẩu đã không còn đông khách ra vào như lúc ban trưa, đường phố cũng không còn dáng vẻ nhộn nhịp như lúc ban trưa. Trác Thành thấy trời còn có chút nắng gắt thì dặn dò Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ đứng bên trong chờ còn bản thân thì chạy đi lấy xe. Hai người vui vẻ trò chuyện được một lúc thì thấy xe của Trác Thành đã đậu trước quán lẩu. Tuyên Lộ kéo Tiêu Chiến chạy thật nhanh ra xe khiến anh không kịp phản ứng, theo quán tính mà chạy theo cô. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi trên xe, Tuyên Lộ lại quay sang trò chuyện với Tiêu Chiến.

"A Chiến, tối nay em có lịch thu. Bây giờ em có muốn về nhà nghỉ ngơi một chút không?"

"Chắc là em sẽ về nhà sửa bản thảo rồi nghỉ ngơi một lát. Buổi tối em sẽ đến phòng thu đúng giờ."

"Được rồi được rồi, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Buổi tối chị sẽ nhờ A Thành tới rước em."

"Lộ tỷ, không cần phiền tới Thành Thành đâu mà. Em tự đến được mà."

"KHÔNG - ĐƯỢC - TỪ - CHỐI - Ý - TỐT - CỦA - CHỊ!"

"Vậy em cung kính không bằng tuân mệnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro