[Chương 2: người phán xét]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rain City~6:30 chiều]
Aoi đang trên đường hoàn thành công việc của mình. Công việc của cô rất đặc biệt không phải ai cũng có thể làm. Nhưng đây lại là một con dao hai lưỡi, cô sẽ được trả công rất cao khi thực hiện xong nhiệm vụ, ngược lại tính mạng cô luôn bị đe doạ mỗi khi thực hiện.

Một khu ổ chuột nhỏ trong Rain City, một đám côn đồ đang ngồi nói chuyện. Ở gần có vài tên đang nằm bất tỉnh nhân sự, hình như vừa mới xảy ra xô xát. Không thể nào sai được đây là băng Snake- một băng đảng gian hồ thường hay hoành hành ở Rain City gần đây. Tên cầm đầu băng Snake là một tên tội phạm trốn trại vào tháng trước, không ngờ hắn lại có thể lập ra một băng nhóm cho riêng mình nhanh như vậy.
"Thưa đại ca, hai tên này không có gì trên người cả!"- một tên đàn em lên tiếng.
"Thôi được rồi, tụi bây xử lí bọn nó nhanh đi. Tao giờ không có hứng."
Lũ đàn em nhanh chóng thu dọn hiện trường.
"Tụi bây có nghe câu chuyện về "người phán xét" chưa?"- tên đầu xỏ hỏi tất cả.
"Dạ có chứ! Nó nổi tiếng khắp Rain City này mà."
"Vậy bọn chúng mày có tin câu chuyện đó không?"
"Tất nhiên là không rồi đại ca. Có ai từng tận mắt thấy đâu mà tin."
Tên cầm đầu khẽ cười, có lẽ hắn cũng chẳng thèm tin vào ba cái lời bịa đặt vô căn cứ đó.
"Soạt!"- một tiếng động va vào tai tên gian hồ theo sau đó là tiếng người nhã xuống.
"Có chuyện gì vậy hả, có biết tao đang suy nghĩ không mà tụi bây làm ồn."
Nhưng không ai trả lời hắn cả. Sự im lặng như bao trùm cả khu vực. Tên đó bước ra xem có chuyện gì thì cảnh tượng đập vào mắt hắn lúc này là thi thể của những thằng đàn em nằm la liệt dưới đất. Giữa đó là một người mặc đồ đen đang quay lưng lại với hắn, trên lưng người đó có một cái tên "Ren". Hắn ta hoảng hốt rồi cắm đầu mà chạy thoát thân. "Không thể nào! Không thể nào! Làm sao "người phán xét lại có thật được chứ? Đó chỉ là một lời đồn nhảm nhí thôi mà." Tên côn đồ lầm bầm.
"Xin lỗi nhé ông bạn, tôi cũng muốn chơi đùa với ông lắm nhưng ông thấy đấy, bây giờ đã gần tối rồi nên thôi tạm biệt."- người phán xét nói, tiếng "soạt" lúc nãy vang lên và sau đó mọi thứ lại trở về với vẻ thường của nó. Tiếng mưa lộp bộp vẫn vang lên tiếp tục. Người phán xét kia giờ đã biến đâu mất dạng chỉ còn lại tên cầm đầu băng Snake đang nằm hấp hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro