[Phần 3: chỉ thị từ cấp trên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rain City~8:00 tối]
Trông căn nhà trọ nhỏ, có một cô gái chừng 15 tuổi đang ngồi tựa lưng vào ghế, trên tay cầm chiếc điện thoại. Trông có vẻ bình thường vậy, nhưng ai có thể ngờ rằng đây chính là "người phán xét" trong lời đồn.

Aoi đang rất mệt mỏi sau cả một ngày vừa làm vừa học của mình, lại càng mệt hơn khi cô vừa mới nhận ra ngày mai cô phải nộp lại bài tập về nhà cho giáo viên mà bây giờ cô còn chưa đụng tới nó một lần nào kể từ tuần trước. Cô nhanh chóng lên phòng, ngồi vào bàn học với một tâm thế không thể nào chán nản hơn. Dường như khi cô chuyển đến sống ở thành phố này thì tâm trạng của cô cũng dần thay đổi theo. À mà cô chuyển đến đây từ khi nào vậy nhỉ? Những dòng suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô khiến cô gục xuống bàn ngủ lúc nào không biết.

"Tôi đang ở đâu đây?"
"Đừng sợ cô bé, ta sẽ không làm gì cô đâu."
"Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"
"Ta là John, đây là công ty của ta, nơi ngươi đang đứng là phòng thí nghiệp của công ty."
"Phòng thí nghiệp? Ông nói gì vậy rõ ràng lúc nãy tôi vừa mới ở nhà với mẹ tôi kia mà."
"Bình tĩnh nào cô bé, ta sẽ không làm gì cô đâu. Bây giờ cô sẽ làm việc cho ta. Đổi lại ta sẽ chu cấp cho ngươi mọi thứ ngươi cần. Tiền bạc, nhà cửa, học hành, khi nào ngươi đã đủ trưởng thành, ta sẽ để ngươi lựa chọn con đường của riêng mình."
"Thật vậy ư? Vì sao mà ông lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
"Haha, ngươi không cần phải quan tâm đâu. Sau này ngươi sẽ hiểu."

Giọng nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí cô. Aoi bừng tỉnh, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Điện thoại cô reo lên, phá tan cả bầu không khí yên tĩnh.
"Ai mà lại gọi vào giờ này cơ chứ."-Aoi cầm lấy điện thoại, vài giây sau cô như tỉnh táo hẳn ra.
"Chào bác John, dạo này bác khoẻ chứ? Bác gọi cháu có việc gì?"
" Chào Aoi bác vẫn khoẻ. Thật ra lần này bác gọi là để thông báo cho cháu một chuyện."
"Vâng bác cứ nói, cháu nghe đây."
"Cũng không có gì to tát lắm, chỉ vài ngày nữa sẽ có một cô bạn đến ở chung với cháu, cả hai hãy là " đồng nghiệp" tốt nhé!"
Sau câu nói đó điện thoại đã cúp.
"Bạn mới sao?...Cái gì bạn mới á? Mình trước giờ chỉ toàn sống một mình, có làm bạn ai đâu."- Aoi hoảng loạn. Quả thật từ khi đi học tới giờ cô chẳng thân với ai, có bạn mới mà còn ở chung nữa, không khác nào một thử thách mà cô phải đối mặt. Mà thôi, nếu bác John đã nói thì sẽ như vậy. Giờ việc cô phải làm lúc này là xử lí đống bài tập khủng bố mà cô giao rồi lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro