[Phần 4: lời đồn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rain City~6:00 sáng]
"Reng...reng...reng"- tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Xé tan giấc ngủ ngon lành của Aoi. Cô lò mò thức dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống làm bữa sáng. Bữa sáng của Aoi rất đơn giản, chỉ là trứng và bánh mì vì cô không biết nấu mấy món phức tạp. Cả tuổi thơ của cô gắn liền với súng đạn và dao, chẳng có thời gian để chơi huống chi là học nấu ăn. Cô nhớ khi xưa cô còn ở chỗ của bác John, mỗi ngày cô phải dành 9 tiếng cho việc luyện tập, nhờ vậy mà bây giờ cô đã trở thành một trong nghững "người phán xét" nổi tiếng nhất trong nghề. Ăn xong, cô dọn dẹp rồi ra khỏi nhà. Hôm nay trời âm u nhưng đối với Rain City thì đây là một thời tiết đẹp. Những cơn gió nhè nhẹ bắt đầu thổi bên tai Aoi- báo hiệu mùa đông đến gần.

Aoi là một học sinh của trường Rain- một ngôi trường nổi tiếng ở thành phố này. Cô vào lớp ngồi vào chỗ của mình. Như thường lệ, cô sẽ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn trời mưa, nhưng hôm nay đã có một chuyện xảy ra.
"Này, nghe nói "người phán xét" là có thật đấy!"
"Tớ cũng nghe vậy, không biết là nam hay nữ nhỉ?"
"Tớ nghĩ là nam, nếu là nữ làm sao giết người nổi."
"Báo đang đăng tin, tối qua có một tên côn đồ từng là tội phạm trốn trại đã chết ở một con hẻm nhỏ. Bên cạnh cái xác có một dòng chữ được viết bằng máu, hình như là "người phán xét Ren" thì phải. Cảnh sát điều tra nói rằng, đó là chữ do nạn nhân viết khi đang hấp hối."
Những lời bàn tán xì xào làm lớp nào nhiệt hẳn lên. Nghe được những lời ấy Aoi thầm rủa.
"Biết vậy thì đã kiểm tra xem hắn chết hoàn toàn chưa. Ai ngờ hắn lại ghi tên mình trên đất chứ. Nếu không phải lúc đó đang vội thì tôi cũng không để ông làm vậy rồi, ông già."

"Học sinh nghiêm!"
"Chúng em chào cô!"
Cô giáo đã vào đến lớp, theo sau cô là một bạn nữ.
"Ai vậy? Hình như là học sinh mới."
Cả lớp ồn ào. Cô ra hiệu trật tự. Bảo bạn ấy tự giới thiệu bản thân.
"Chào mọi người, mình tên là Yuuki rất vui được làm quen."
"Dễ thương quá~"
"Ai mà đẹp dữ vậy trời."
"Hình như là mới chuyển đến đây sống."
"Giờ giải lao phải đến làm quen mới được."

Có vẻ mọi người rất thích cô bạn mới Yuuki này. Cũng phải thôi, cô đã lấy thiện cảm mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
"Yuuki, hãy chọn chỗ ngồi đi, cứ ngồi bất kì chỗ nào còn trống miễn em thích là được."- cô giáo nói.
"Này chọn chỗ này này."
"Đừng qua đó ngồi đây đi."
"Chỗ này được hơn nè, qua đây đi."
Ai cũng muốn Yuuki ngồi cạnh mình. Cả nam lẫn nữ đều vậy. Yuuki lướt qua một vòng lớp rồi từ từ bước xuống. Cả lớp nhìn theo Yuuki, cầu mong bạn ấy ngồi kế mình nhưng sự thật thì lại không thể nào phũ phàn hơn. Yuuki lại gần Aoi ngồi vào bàn cạnh cô.
"Xin lỗi! Tớ ngồi đây không làm phiền cậu chứ?"
"Hả... à không sao đâu, cậu cứ tự nhiên."
Aoi ngạc nhiên.
"Ủa hôm nay mình có bị bệnh gì hông vậy. Sao bạn ấy lại ngồi kế mình chứ."
Cả lớp nhìn cô với một ánh mắt hình viên đạn, tại sao lại là Aoi, cậu ấy có gì nổi bật đâu nhỉ? Nhưng cô giờ không có hứng thú với mấy chuyện linh tinh đó. Và giờ học cứ thế trôi qua.
Tiếng chuông báo hết giờ cuối cùng cũng đã reo lên. Aoi nhanh tay thu dọn đồ đặt để trở về nhà thì nghe tiếng gọi.
"Này Aoi ngày mai đi chơi với tớ được không?Tớ cũng vừa mới chuyển đến nên nhiều thứ còn chưa biết, cậu giới thiệu cho tớ nhé!"
Và cả lớp lại nhìn Aoi với ánh mắt hình viên đạn tập hai. Cô tự hỏi hôm nay mình ăn phải gì mà xui vậy chứ, bị người khác nhìn bằng những anbs mắt lạ thường thật không ổn tí nào. Nhưng được ngồi chung mà còn được đi chơi với Yuuki vào ngày mai thì coi như cứu với được chút ít. Aoi nghĩ ngày mai cũng là ngày nghỉ, không có gì để làm nên.
"Được thôi vậy ngày mai hẹn 7 giờ ở công viên gần trường nhé."
"Ukm, nhất trí."
Cả hai về trong muôn vàn cặp mắt ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro