[Phần 5: cô bạn mới]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rain City~7:00 sáng]
Lại là một ngày mưa nữa. Ở trước công viên Aoi đang đứng đó, tay cầm điện thoại xem gì đó, hình như là tin nhắn từ cấp trên.
"Vài ngày nữa đồng nghiệp của cô sẽ đến đấy, nhớ đón tiếp nồng hậu nhé Ren."
"Vài ngày nữa à, còn lâu mà không sao. Rốt cục là ai sẽ sống chung với mình cậy chứ?"- Aoi tò mò.
"Xin lỗi nhé Aoi, tại trời mữa nên tớ tới hơi muộn."- Yuuki đến.
"À không sao đâu! Chúng mình đi thôi."

Cả hai cùng nhau đi khắp nơi xung quanh thành phố. Suốt chuyến đi, Aoi kể tường tận về Rain City và những nơi nổi tiếng nhất của thành phố.

Chiều đến lúc nào cũng không hay. Aoi và Yuuki giờ đang ngồi trong một quán ăn nhỏ, vừa thưởng thức buổi ăn tối vừa ngắm nhìn mưa rơi. Khung cảnh khi ấy thật bình yên.
"Cậu có thích mưa không Aoi?"
"Có chứ! Mỗi khi thấy mưa tớ cảm thấy rất an tâm, cứ như mưa đã cuốn trôi tất cả muộn phiền của tớ vậy."
"Tớ cũng thế, mưa rơi nhiều là một trong hai lý do tớ đến nơi này."
"Vậy lý do thứ hai là gì?"
"À chuyện này."
"Không sao, cậu không muốn kể cũng được, xin lỗi nhé."
"Ừm. À mà cậu có biết lời đồn về 'người phán xét' không?"
Đôi tay đang cầm ly nước bỗng khựng lại, đặt xuống bàn, Aoi hướng mắt về phía Yuuki.
"Cậu có hứng thú với nó à?"
"Chỉ là có một chút tò mò thôi. Tại trong giờ học tớ có nghe vài người nói về chuyện này và cả trên báo nữa."
"Nếu cậu muốn, tớ có thể kể cho cậu nghe."
"Vậy thì cảm ơn cậu."
"Từ rất lâu về trước, đã có những lời đồn về một nhóm người kì lạ. Họ giống như những sát thủ chuyên nghiệp trong mấy bộ phim điện ảnh vậy. Nghe rằng họ là những người thực hiện án tử hình mà chúa trời đã đặt ra. Và khi một tên tội phạm nào đó chết hoặc mất tích một cách bất thường thì người ta sẽ nghĩ đến ngay cái danh hiệu "người phán xét". Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn từ nhiều năm trước và cũng chẳng có ai từng nhìn thấy "người phán xét" cả. Nên cậu đừng tin vào ba cái lời đồn đó làm gì. Vả lại nếu như đó là sự thật thì chúng ta cũng chỉ là người thường đâu có phạm tội gì đâu mà phải lo."
"Thì ra là vậy, cảm ơn cậu nhé. Thôi cũng trễ rồi, vậy mai gặp lại nhé."
"Ừm, mai gặp lại."
Trên đường về, Aoi thầm nghĩ: "Đã tới tai báo chí rồi à. Lại sắp có phiền phức nữa đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro