[Phần 6: Nhiệm vụ bí mật]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rain City~10:00 tối]
Rain City về đêm có thể cho là đẹp bậc nhất đất nước. Đèn đường, ánh sáng xe cộ, không khí lạnh và mưa ẩm đúng là một sự kết hợp hoàn hảo thấm đẫm nỗi buồn. Nhìn vào Rain City, ta cứ ngỡ như nơi đây thật yên bình và lặng lẽ, nhưng nào ngờ hiện giờ lời đồn về "người phán xét" đang thực sự hoành hành ở đây đã khiến cho dư luận phải dậy sóng.

Trong tiếng mưa rơi, chỉ có nghững người thính tai lắm nới có thể nghe được hoà vang trong đó là tiếng bước chân dồn dập. Một cô gái mặc y phục đen viền xanh đang chạy băng qua các mái nhà, từng con hẻm như một cơn gió. Cô ấy là Ren-"người phán xét".

Ren vừa chạy đến một khu hẻm nhỏ, liếc mắt nhìn xung quanh, khi chắc rằng không có ai theo sau thì mới bước vào. Trong khu hẻm âm u, ẩm ướt, bóng hình cô cứ thế mà bước đi. Điện thoại trong túi cô lúc này reo lên, phá tan sự im ắng đến lạnh gáy.
"Tôi đã đến nơi hẹn. Đồ đâu?"
"Đi tới cuối cùng sẽ thấy một chiếc vali, thứ cô cần ở trong đó."
"Được!"
Ren bước đến cuối con hẻm, nơi đó có một cái vali màu đen và phía trên là một cây dù đang che cho nó. Ren khẽ cười, vali thôi mà cũng cần làm vậy nữa sao. Khi định cầm nó lên thì...
"Đùng...đùng...đùng"- tiếng súng vang lên từ phía sau Ren khiến cô giật mình, nhanh chóng nhảy sang một bên. Khi nhìn lại, chiếc vali hiên giờ đã nằm trong tay một đám người lạ mặt, giống một đám người khủng bố vậy.
"Không ngờ ngươi lại dễ sa vào lưới như vậy, Ren à."- một người trẻ trạc tuổi cô cất tiếng.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Jack."- cô mỉm cười.
"Chớp mắt đã năm năm rồi, đúng là thời gian trôi nhanh thật."
"Tôi còn nhớ lúc chúng ta cùng học chung một khoá huấn luyện của bác John. Khi đó ta vẫn còn là bạn."
"Đúng là thời gian như một cơn gió vậy. À mà cậu còn liên lạc với Rin không thế?"
"Rin? Rin nào cơ?"- Ren không hiểu những lời anh vừa nói có ý gì.
"À. Thôi quên chuyện đó đi. Tôi nhớ nhầm ấy mà."- Jack chợt nhớ ra gì đó.
"Cậu có bao giờ nhớ nhầm đâu Jack. Tôi rõ tính cậu nhất định không thể nói sai."- Ren nghi ngờ.
"Nhưng bây giờ thì khác. Vì tôi và cậu đã không còn chung một con đường nữa. Cậu làm cho chính phủ, còn thì tham gia vào tổ chức khủng bố. Mỗi người một ngã, vậy mà hôm nay lại có dịp gặp nhau. Thế nhưng cậu đã làm tôi thất vọng vì sa vào cái lưới dễ dàng này đây."
"Xin lỗi, cậu nói ai sa vào lưới cơ?"- Ren nói giọng châm chọc.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng một lần nữa. Nhưng lần này, ai nấy đều cảm thấy căng thẳng. Jack suy nghĩ một lát rồi rút súng từ túi áo ra chỉa thẳng vào mặt một tên đồng bọn gần đó mac bóp còi. Tên ấy lập tức ngã xuống. Ren mỉm cười.
"Không hổ danh là một trong những cánh tay đắc lực của tổ chức khủng bố nhỉ. Chỉ vài phút là có thể nhận ra kế hoạch của tôi rồi."
"Cậu cũng không làm tôi thất vọng. Lừa được tôi chỉ có vài người."

Đám đồng bọn của Jack đột nhiên quay lại với nòng súng hướng về anh. Vậy là đã rõ ràng, Ren đã cài gián điệp vào đây nhằm đẩy anh vào thế đường cùng.

"Vậy coi như lần này cậu thắng đi, Ren. Lúc khác gặp lại."
"Quá khen, nhưng để xem cậu có thoát được đây không đã."
"Cậu xem thường tôi quá rồi đấy."-Jack nói trong khi khởi động một thứ gì đó.

Vừa khỏi động xong, những gián điệp được Ren cài vào đột nhiên khuỵ xuống rồi chết. Nguyên nhân là do trước đó Jack đã cài vào họ một con chip nhằm đối phó với chuyện này.

"Cho tôi xin chiếc vali làm quà lưu niệm nhá!"- Jack cười lớn rồi biến mất trong màn đêm. Bỏ lại Ren một mình với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Cậu lại nhường tớ nữa rồi, ngốc ạ!"
——————————

[Jack]
Một người bạn thuở nhỏ của Ren và .... Là một người khác trầm tính và thông minh, rất ít người có thể biết rõ anh sẽ định làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro