Chương 1: Mưa vào hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, cái thời tiết tháng bảy thực sự luôn dở hơi như vậy, nắng vừa lên vàng óng cả một vòm trời, ấy vậy mà mây đen từ đâu lại lũ lượt quét đến, che toàn bộ sự trong xanh vốn có của mùa hè.

Harry ngồi trên tháp, ánh mắt em ngước về phía bầu trời âm u, trời xỉn màu làm cho tâm trạng em tụt xuống đáng kể, đã bao lâu kể từ khi em thấy cái vẻ không chút vui tươi của bầu trời? Chà, cũng rất lâu rồi. Harry nghĩ thôi liền mở cửa sổ, để mặc cho những cơn gió lồng lộng ập vào khuôn mặt em, làn tóc nâu vì vậy mà bay bay theo chúng, lượn trong không gian. Ánh mắt Harry trông về nơi vô định, em đơn giản chỉ đang muốn thưởng thức phong cảnh hay thương nhớ ái nhân? Việc này chỉ một mình em biết, một mình em để trong lòng.

Harry đưa đôi tay hứng lấy hạt mưa trong suốt, chúng đọng đầy trên lòng bàn tay em, xúc cảm lại trở nên nhàn nhạt khó tả, như thể một ngụm nước suối vô vị nhưng con người ta vẫn muốn uống vậy.

Lâu nay Harry Potter thực sự luôn vui vẻ? Không đâu, sẽ không bao giờ là vui vẻ khi em phải gánh cái danh cứu thế chủ trên đôi vai gầy...

Em nhấc cốc mật ong chanh còn âm ấm nhấp một ngụm, xong lại cắm đầu viết lách lên trang giấy đầy mực. Harry thích mùa hạ, cái mùa dở dở ương ương lúc mưa lúc nắng lại làm em mê mẩn, thực chất nắng mùa này rất đẹp, vàng óng ả, lấp lánh trên những con sông, vui nhẩy trên mái đầu của mọi người, hơn cả nhìn chúng rất tự do, em ghen tị với cả từng đợt nắng, bởi em luôn phải trong khuôn khổ, chưa bao giờ dám chạy xa, một lần phiêu phiêu như chúng.

Cả bốn mùa,  Harry lại ưng nắng mùa hè nhất, nắng tuy nóng lại chói lóa, xinh xắn vô cùng.

Em cũng thích một đóa hoa hướng dương vào hạ, bản hoa to y như mặt trời, trông vừa mạnh mẽ vừa kiều diễm, tuy không phải đẹp nhất nhưng em rất thích , đặc biệt là lúc chiều tà, hoa đung đưa nhịp nhịp, vừa ngộ nghĩnh lại đáng yêu lạ lùng.

.

Mùi mưa không thơm nhưng rất dễ ngửi, trông u buồn là thế vẫn không thể hiện rõ tâm trạng của Harry, mưa chỉ là cảnh tượng tô thêm màu cho sự tẻ nhạt trong cuộc đời em mà thôi, đúng vậy, nó chưa từng ngừng nhạt nhẽo...

Cuộc đời có thể lập lại theo trình tự nếu như em không gặp hắn - Draco Malfoy. Draco mang vẻ đẹp trai với màu mắt tro lạnh, mái tóc bạch kim và làn da trắng, làm cho em yêu ngay từ khi nhìn thấy. Em luôn muốn ở cạnh người, ấy thế người lại ghét em cay đắng, em biết điều ấy, nhưng em không thể làm gì... Chỉ có em, và nỗi lòng đơn phương người.

Hôm em và hắn gặp nhau, trời đã vào thu, khí tức hè vẫn còn đọng lại một chút,khi ấy, nụ cười của Draco làm em nghĩ ngay đến mùa hạ trong lúc mưa. Cái nụ cười vừa tươi vừa buồn hiếm ai có, đến Harry còn cảm thấy thực vô lí.

Nếu ngày ấy em chấp nhận bắt tay với hắn thì bây giờ khoảng cách cũng không quá xa, nhưng được quay lại, em vẫn chọn cách không bắt lấy tay hắn,bởi em không muốn làm đồng minh kẻ xấu tính. Càng nghĩ Harry lại càng thấy tính khí của mình thật thất thường, chắc là khi đơn phương, bản thân sẽ trở thành như vậy!

....

Mưa vào ban trưa, đôi lúc sẽ thấy một vệt sáng ngang qua bầu trời, những lúc thế này rất dễ chìm vào giấc nồng, không bao lâu, Harry đã đưa mình vào cõi mơ mộng. Em nằm trên bàn, dần chìm vào cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến.

Draco nếu anh là mưa, em xin được là hạ, bởi hạ trong mưa là đẹp nhất, đầy đủ dư vị lấp lánh, chói lóa tới buồn tẻ, anh nhỉ?

Dòng chữ cuối cùng được Harry viết lên trang giấy trước khi nghỉ mệt một lúc, em thực sự yêu Draco, yêu hắn rất nhiều, yêu hơn cả mùa hạ, yêu hơn cả những thứ em thích, thế nhưng Draco cư nhiên ngược lại,hắn ghét em, hận em, muốn giết em ra bao nhiêu.

-

Ron từ lâu đã trở về phòng tìm em, anh nhìn trên trang giấy nọ, nét mực của Harry còn chưa khô, loại cảm giác đau đớn nhói từng cơn, Harry đang đơn phương Draco, Ron lại yêu thầm Harry, chính ra nghe có vẻ buồn cười lắm, nhưng đúng thật là như vậy. Mối tình tay ba không rõ ràng, bao giờ mới chịu ngừng lại đây! Ron không biết, anh muốn một mình còn mèo nhỏ này, muốn Harry là của anh, cùng anh sống đến già "Harry à, dậy thôi, nằm ở đây bồ sẽ bị cảm đó" Ron nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu xù, giọng nói ngọt ngào cũng từ từ hơn, thật sủng nịnh.

Em được Ron tận tình gọi dậy có chút cựa quậy, mắt nhắm mắt mở trông rất ngốc nghếch "Ron, bồ về rồi, đưa mình về giường với"

Harry khoác lấy vai Ron, anh cũng không ngần ngại ôm sau lưng em, từng bước đưa em trở về cái giường thân yêu. Mưa cũng đã có dấu hiệu ngớt, Ron đóng cửa sổ lại, nhìn về phía Harry với ánh mắt trìu mến. Omega nhỏ này, thực sự sao lại đáng yêu như vậy, muốn cả đời ôm vào trong lòng, bảo vệ, che chắn.

...

Chiều thả mái tóc, Harry mới mập mờ thức dậy sau giấc ngủ ngon lành, em lập tức đứng dậy hướng ra cửa sổ, thì ra mưa đã tạnh từ lâu, hoàng hôn dần buông xuống rồi. Em quan sát xung quanh, Ron không còn ở trong phòng nữa, có lẽ anh lại tấp nập điều gì đó mà bỏ quên lại Harry. Thực chất em không quan tâm là mấy, Harry bước ra khỏi căn phòng nhỏ, dịu dàng đóng cánh cửa lại... Em sẽ xuống đại sảnh, lén nhìn Draco cho thỏa đi nỗi nhớ.

Hỡi cơn trong mưa mùa hạ đẹp nhất trên trần thế, anh có nghe thấy điều em muốn nói.. ?

Một lòng thương anh!

@Anh_Thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro