Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh hôm nay nô nức như thường, ồn ào và phiền nhiễu là hai từ Harry sẽ miêu tả nếu Draco không xuất hiện. Phía dãy bàn Slytherin công tử tóc trắng kiêu ngạo nhàn nhạt đút miếng súp nóng hổi vào miệng. Đối với Harry, tất cả đều quyến rũ, em đưa đôi mắt xanh ngắt nhìn trộm Draco, hắn vẫn không hay biết, em quyến luyến chìm đắm trong đôi đồng tử xám tro ấy mà quên đi cả việc thức ăn đang nguội dần.

Ron biết Harry vẫn như vậy, sao mà anh có thể cấm cảm đôi mắt trìu mến ấy hướng về phía Draco không phải anh, Ron không thể cưỡng ép trái tim ngừng yêu em, Harry là bông hoa hồng nhỏ, em được giữ gìn cẩn thận nơi sâu nhất cũng rộng nhất trong trái tim Ron, và hiện  tại, nó dường như đang mọc gai mà đâm xuyên thủng tim gan anh. Ron lăng lắc cốc trà bí đỏ, thế nào để anh dãi bày câu chuyện tình yêu thần tiên anh dành cho omega bé nhỏ này, hỡi Merlin! Cho anh một lần được yêu em...

"Nào Harry! Bồ ăn thịt bò đi, mình đã cắt sẵn cho bồ rồi, sao mà bồ ngốc nghếch thế" Ron nói, giọng nhẹ xuống hẳn, súng ái đến tận trời.

"À.. Ừm" Harry cười một cái, em với lấy dĩa xiên một miếng thịt tái, hai má phồng lên vì thức ăn, trông rất đáng yêu.

Ron cười thầm, con người này thực sự dễ thương, nếu cho anh được  chết vì Harry, anh chắc chắn sẽ mãn nguyện mà đi xuống hoàng tuyền . Anh nhẹ vuốt mái tóc nâu của em, sự yêu thương như muốn vỡ ra, Ron muốn ôm lấy Harry, thủ thỉ mấy lời đừơng mật từ lâu cất giữ, chỉ tội... Harry lại quá yêu Draco, mối tình này... khắc nghiệt đến mức át cả nỗi lòng của Ron.

"Nào hai bồ làm mình tức đó, Ron Harry à, đừng bỏ quên mình" Nàng Hermione phụng phịu, việc này diễn ra thường xuyên, có một vài bữa ăn nàng còn cảm thấy mình như người thừa.

Harry mặt đỏ như trái lịu, vội vã gạt tay Ron xuống, Ron ban đầu còn thấy hụt hẫng, nhưng giờ anh đã quá quen với sự thờ ơ của Harry "Bồ thật là, bồ có biết đây là quan tâm nhau không Hermione? " Ron nói.

Hermione che miệng nhỏ khỏi một trận cười "nào nào, sao lại nói chuyện trẻ con như thế, để đền vì phá vỡ sự ân ái hai bồ có muốn đi đến vườn hướng dương không? "

Vừa nghe đến từ "hướng dương" Harry kích động, theo thói quen đập bàn và hô lớn" Có có !/vườn hướng dương muôn năm"

Hành động có vẻ thô lỗ của em đã dành được một vài ánh nhìn, tất nhiên là có cả công tử nhà rắn, Draco, hắn bĩu môi đầy khinh bỉ, nói với Pansy "thằng đó điên thật rồi"

Pansy khanh khách lại, nó cố tỏ ra là một quý cô thành lịch, nghiêm chỉnh và làm mặt giống Hermione "Tại sao lại nói Harry như thế hả? "

Draco xoa xù lên cái mái tóc đen của Pansy "Cậu đúng là thiên tài giả dạng mà" Hắn  trêu đùa, mắt vẫn luôn hứơng về phía Gryffindor.

"Làm ơn, đừng nhìn, chúng ta đi thôi" Ron vội vàng che mắt của hai người bạn thân lại, kéo bọn chúng khỏi nhà ăn, khỏi cả vài lời chế giễu của Slytherin.

...

15:00 Vừơn hướng dương.

Harry mải mê trong mê cung hướng dương, hoa khoe sắc mạnh mẽ hướng về phía trước làm em không ngừng thích thú. Em chạy loạn, hồn nhiên vô tư đuổi theo cánh hoa hệt đứa bé lên ba. Ron nhìn em một cách say đắm, đôi bàn tay cho ra sau mà đan xen lại "Qúa trẻ con" Ron nói.

Hermione khẽ chớp đôi mi đáp lại "Đúng vậy, rất giống"

Ron quay sang trông biểu cảm của Hermione rồi lại nhìn về phía em. Trái tim anh vẫn nóng như thế, chẳng là do em không thể cảm nhận nổi, anh vẫn cứ luôn thâm tình, gẩy một khúc đàn dữ dội về em, một thiên thần nhỏ...

"Chắc bồ yêu Harry lắm" Hermione nói, nàng nhìn thấy ẩn sâu tình yêu rực cháy, sự chiều chuộng độc nhất sau những hành động quan tâm mà Ron trao đi, trao cho Harry..

"Bồ biết đấy! Vẫn luôn là thế! " Ron đáp lại, khuôn mặt anh thoáng vẻ thất vọng.

Mọi thứ lại chìm vào im ắng, thứ tâm trạng không hay lấn át hết suy tư của hai vị phù thủy trẻ, lặng thinh cô đọng bởi chữ buồn. Ron muốn òa khóc bởi anh quá yêu Harry, Hermione thì tiếc nuối cho sự đơn phương không thể nói ra của Ron, tất cả đều chỉ là xoay quanh em- Harry Potter....

___

"Này Potter? "

Harry quay đầu lại, rõ ràng em đang chìm đắm trong thế giới hướng dương của mìng, chất giọng lạnh ấy lại vang lên lỗ liễu kéo em ra khỏi giấc mộng.

"Tao là Draco đây, mày đang làm gì vậy? "

À! Thì ra là Draco, người em yêu đây rồi, nhưng em khẳng định hắn ghé qua để buông vài lời trêu chọc làm em tức giận thôi. Harry cười trừ "Tao thấy hoa đẹp và muốn giỡn với hoa"

"Ra vậy.... Tao cũng thích hoa hướng dương một chút" Draco đưa mắt liếc sang bản hoa to đùng, cánh hoa vàng nhẹ bay bay.

Harry cố gắng nhịn đi sự vui sứơng trong lòng, thì ra hắn cũng thích hướng dương, em ngẩn ra nhìn hắn thật lâu, thì ra những lúc yên bình thế này, Draco trở nên trìu mến hơn bao giờ hết.

"Mày liếc đểu tao hả? " Draco lên tiếng, cốt nhả một chút.

Harry chột dạ, hai má ứng hồng xinh xắn, thì ra hắn đã biết em nhìn trộm hắn từ nãy đến giờ "um.. Không, mày có chút yêu kiều lắm đó"

"Haha, sao mà mày ngu ngốc thế"

"Nào nào, mày kì quá đấy" Harry phụng phịu quay mặt sang hướng khác.

"Thôi được, chụp một tấm ảnh nhé cứu thế chủ" Draco rút ra trong túi cái máy ảnh nhỏ xinh, thụi vào tay Harry ra hiệu.

"1, 2,3 chese" Draco rạng rỡ bấm máy, ánh sáng lóe lên một tích tắc, hình ảnh hai người đã đựơc thu vào máy.

"Tao sẽ rửa ảnh này và đưa cho mày, sinh nhật mày nghe đồn là sắp đến, coi như là ảnh tao không cần lên cho mày đi" Draco chăm chú với bức ảnh nhỏ, xoa xoa lên màn hình máy.

"Á..hả hay đấy" Harry tít mắt, hắn cuối cùng cũng dành cho em một chút quan tâm.

________

Một chút lơ là, sau khi chú ý lại, Ron phát hiện đằng xa Harry đang đứng gần Draco, Ron như con sư tử độc chiếm, anh bỏ lại Hermione còn đang mải mê cuốn sách phi đến chỗ em. Nói thật ra là Ron sợ, sợ mất em hơn là sợ em tổn thương, đôi khi lòng Ron vẫn cứ ích kỉ, nhưng anh yêu em hết nấc rồi, Ron muốn tách Draco càng xa em càng tốt.

"NÀY MALFOY, TRÁNH XA HARRY RA!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro