#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày trôi qua tẻ nhạt
Cô trở về sau một ngày làm việc phải nói là khá ổn chỉ muốn về nhà thật nhanh để leo lên chiếc giường êm ái..đánh một giấc thật sâu tỉnh lại đã là 2h sáng
Ngồi một hồi lâu cô mới lười biếng bước xuống bếp làm thứ gì đó ăn tạm
Tủ lạnh cũng chỉ có trứng gà, sữa lác đát dăm ba món ăn vặt đã từ lâu không ngó đến
Thở dài một cái, cô vơ tạm cốc sữa vậy, vừa uống đến đầu lưỡi cái vị chua cùng mùi thối của sữa làm cô nôn đến cào cả ruột
Thầm mắng mình tại sao lại khổ thế chứ ,sữa này đã lâu không dùng lắm rồi hư cũng phải .để mặc chiếc bụng đói reo in ỏi cô trở lại phòng ngồi vào bàn trang điểm ..hazzz cũng phủ một lớp bụi mỏng nhìn kỹ sẽ thấy nhìn kỹ mình trước gương cô nở nụ cười chua chát....mắt thâm đen,môi khô đến chảy cả máu ,mái tóc  nhuộm từ lâu cũng đã ngả màu chẳng còn là màu trắng khói nữa..cô đã không chăm chút mình như trước ,đưa bàn tay chạm vào mái tóc đã ngã màu đến tận đuôi tóc
Lại nhìn mình trong gương hình như cô ốm đi nhiều ,gương mặt vốn tròn trĩnh nay lại hốc hác ...tùy tiện thoa một lớp son dưỡng tươi màu một chút ...cầm lấy điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc ..chưa đến một phút đầu dây bên kia liền bắt máy
Alo ..một giọng nói trầm ổn thường là của người tầm cỡ trung niên , cô chỉ nhẹ giọng nghe như thiều thào ...ba ơi...
' ba đây sao lại rảnh rỗi gọi ba đấy công chúa?
Con chỉ là không ngủ được thôi ạ bởi vì hôm nay con ngủ rất nhiều
Cô gái đang nói chuyện bây giờ chẳng ai tin vài phút trước là cùng một người.
Cô đang ở nước mỹ xa xôi chỉ có một mình
Hằng ngày vẫn như thế ban ngày cô đi làm từ bảy giờ sáng đến mười giờ đêm chung quy cũng khá vất vả...cô là một thợ nails cái nghề chủ chốt của người việt trên đất mỹ ...cô tên Lin Na cô 25 cái xuân xanh rồi đấy.. sang mỹ từ năm lên 14 mới đầu cuộc sống của cô cũng khá suông sẻ nhớ lúc đó cô chưa có nhà phải ở nhà một người bà con và cô cũng được chị họ của cô giúp đỡ ,phải gọi là rất nhiều chứ nhỉ ,cô chỉ có một mình ở đây cô cũng cảm thấy khó khăn khi không có ba mẹ cô ..
Một đứa nhóc 14 tuổi không gọi là quá lớn cô luôn cố gắng nhớ lúc đó cô rất hay khóc mỗi lần gọi cho mẹ cô ,cô điều khóc và mỗi lần như thế cô khóc mẹ cô cũng khóc sau bao năm như vậy cô cũng trưởng thành một chút .
Năm 15 tuổi cô bắt đầu được học nghề và có thể đi làm nhưng chỉ được đi làm part time ,sau khi kết thúc buổi học ở trường học là 14h cô đi xe bus về nhà khoảng 30 phút và 4h cô quá gian một người trong nhà bà con để đến tiệm nals và sau khi tan làm có thể là 21h30 hoặc 22h
Và cô chỉ được sơn em bé ,hoặc làm chân chứ không phải thợ chính
Mỗi ngày cô có khoảng từ 5-20 dola tùy vào số lượng khách và tiền tips .
Cô dành dụm số tiền ít ỏi hằn ngày để mua những thứ cô muốn ,chẳng hạn như muốn mua một điện thoại cô phải dành dụm mấy tháng trời mà có khi cô cũng không đủ...
Cô cũng dành dụm số tiền có khi thì 2$ ,có khi 5$ ...mỗi ngày như thế trong vài tháng cô đã có 50$ cô cẩn thận đem nó gửi cho mẹ của cô ở Việt Nam ...
Cũng có khi thấy người ta tan học có cha mẹ đón đưa ...cô tủi thân cô lại khóc ,cũng có khi thấy chị của cô vui vẻ bên em ruột của họ chị em ruôm rã ,cô lại thu mình vào một góc cũng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ tuôn nước mắt ....
Cô ở nhà vốn được cha cô cưng chiều,mẹ cô cũng chưa ép buộc cô làm việc nhà nhiều ..nhưng chung quy cũng biết kha khá và vì sinh ra thời kinh tế phát triển nên cô chẳng biết nhổ cỏ, cuốc đất như những anh chị cùng xóm của cô...cô chỉ biết đi học ,học võ,và thỉnh thoảng nấu cơm thịnh soạn một chút
Vốn là được giáo dục đàn hoàng ở tuổi nổi loạn đó cô chưa bao giờ vì được cưng nên hỗn láo ,ỷ thế đánh nhau bao giờ bởi vì cô là con gái rượu của cha cô ..cha cô chẳng bao giờ để cô ỷ lại ,cha mẹ cô dạy cô theo cách không ép uổn cũng không đánh đập
Mà chọn cách uốn nắn nhẹ nhàng... Và cô là số ít trong những đứa trẻ chịu tâm sự với cha mẹ ...ngày trước cô rất chăm tâm sự
Sau này sang mỹ cô rất ít khi gọi điện,cô biết họ buồn ,nếu cứ gọi cô sẽ khóc mất thôi....
Cô cũng chẳng còn tâm sự nữa ,cô sợ nếu cô nói ra họ sẽ buồn cô không muốn phụ lòng cha mẹ cô ..cha cô mỗi khi nhớ cô vẫn thường nhìn thẩn thơ về phía phòng của tôi thật lâu hoặc vẫn nhìn những tấm hình của tôi và giữ gìn chúng thật cẩn thận
Mẹ cô những khi nhớ cô cẫn hay sang nhà cậu cô tâm sự và đi đâu đó thật vui vẻ hoặc là đi cà phê với những người bạn thuở bây giờ của mẹ.....


Đây là lần đầu mình viết có gì sai sót mong mọi người góp ý
Vote cho mình với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro