biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cô chẳng biết làm sao cả, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô thấy mình thật ngu ngốc đến thế ,sau chuyến về việt nam cách đây không lâu cô lại lầm lỡ rồi
Hôm đó cô cùng một vài người bạn của mình uống một vài ly....sau đó cô cùng người yêu cũ của mình quấn quýt đến tận sáng ....
Đến hôm nay khi cô biết chuyện đã một tháng từ hôm đó,cái thai cũng được mấy tuần,thoạt đầu còn nghĩ sẽ lập tức bỏ nó đi nhưng lớn nhất vẫn là cô không dám, thật sự đã có lúc cô ghét bỏ nó
Nhưng mà bây giờ cô vẫn còn ở với gia đình người cậu của cô , nếu để cậu cô biết e  là sẽ lớn chuyện,cái thai vẫn còn nhỏ nên cũng không khó khăn lắm để giấu nó ,tuy là nó nhỏ bé nhưng vẫn thương cô đó chứ cô ăn uống rất dễ dàng không hề ốm nghén như những gì trên phim mà cô vẫn thấy nhưng mà cô hơi gầy một chút cũng có chút lo rằng gầy quá con sẽ không khỏe mạnh....
Hazzz sau tràng suy nghĩ dài dòng kia cuối cùng cô lại cầm điện thoại
Alo ...
Em suy nghĩ kỹ rồi ,anh có thể đến đón em không ? Em muốn mua một số thứ
🗣️Được thôi ,em muốn mấy giờ?
40 phút nữa nhé..
Bây giờ thai còn nhỏ nên cô cũng tranh thủ sắm một vài thứ nào là quần áo cho cô,thêm một số thuốc bổ nữa ..
Quần áo của cô bây giờ vẫn gọi là tạm mặc được nhưng mà cô vẫn tiếc mấy em crop top, váy hai dây,đầm bó ...
Nhai đi nhai lại một hồi cô quyết định mặc chiếc váy dáng suông tối màu một chút mix  cùng giày búp bê thêm đôi vớ
Hôm nay cô cũng vui vẻ cho nên lấy thêm cái băng đô nơ bảng to,makeup đơn giản tí tẹo đeo thêm cái túi thế là võn vẹn 35 phút
Vội vã xuống nhà leo lên chiếc xe đã đợi sẵn thẳng tiến đến khu mua sắm

Thả mình trên chiếc giường êm ái xoa xoa bụng đã có phần nhô lên của cô ,con cô đã tròn ba tháng và cũng có kết quả siêu âm ,là một thằng nhóc nghịch ngợm cô sẽ gọi nó là gạo
Còn tên khai sinh thì cô vẫn chưa nghĩ ra
Cô nghĩ sau này cô sẽ phải cố gắng tập tành làm mẹ chút ít ,may mắn cho cô là cậu mợ cô có đứa trẻ  7 tháng tuổi cô cũng đã thay bỉm cho nó,cũng biết cho ăn sữa ....
Đang suy nghĩ một hồi bỗng có người gõ cửa
Cô lười nhác gọi vọng ra
"Vào đi ạ cửa không khóa "
Mợ cô bước vào mang theo em bé còn xách một đống đồ.
Cô đi tới nhận lấy đống đồ kia ,mợ cô mới cất tiếng
Mấy cái đồ này hôm bữa mợ mua lúc có bầu thằng bơ mà giờ nó lớn rồi chắc cũng không dùng.
Cô cười tít mắt cảm ơn
Sau đó mợ cô rời phòng vì em bé quấy khóc
Cô cẩn thận lấy từng món đồ ra nào là: gối nằm cho bé,vài bộ áo quần sơ sinh,kén ngủ,sách vải, giày tí hon cho bé,có cả nón ..
Đặc biệt cô thích nhất vẫn là 2 cuộn len màu xanh da trời và màu trắng chắc nếu cô tập đan từ bây giờ đến lúc sinh cũng không khó chứ nhỉ
_________________3mouth _________________
Thoáng cái gạo của cô đã võn vẹn sáu tháng bụng cô bây giờ cũng nhô cao hơn rất nhiều mà cậu cô cũng biết chuyện nhưng mà cũng ủng hộ cô và mong cô chăm sóc bé con trong bụng thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro