Chương 1: Bóng Ma Màu Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Nếu là con thì sẽ đỗ vào đại học S thôi. Con chưa bao giờ làm ta thất vọng mà phải không, Shiro ? 」

「... Vâng. 」

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi từ phía bên kia bầu trời, nhìn màn hình di động đang tối dần đi, hô hấp của tôi trở nên nặng nề.

Tại sao.

Tại sao luôn là 「Nếu là con thì chắc chắn sẽ...」

Mà không phải là 「Cố gắng lên」hay 「Không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn 」?

Những áp lực mà ta phải gánh khi là người hoàn hảo trong mắt người khác, cũng giống như việc đội một chiếc vương miện khảm ngọc trên đầu. Nó có thể cho ta ánh hào quang khiến mọi người ao ước ngước nhìn, dù là ngưỡng mộ hay đố kị. Nhưng rồi một ngày khi đã mang theo nó quá lâu, ta sẽ trở nên mệt mỏi, sẽ kiệt sức bởi chính sức nặng của chiếc vương miện ấy, và những ánh mắt ái mộ bấy lâu sẽ trở thành những mũi tên sắc nhọn vô hình.

Trong khi ai ai cũng đặt niềm tin vào tôi như đang đặt cược cho một ván cờ lớn, sao tôi có thể khiến bọn họ thua với tất cả số vốn của mình đây ?

.

Tôi cũng từng là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, rất đỗi bình phàm, vẫn luôn nhìn đời bằng đôi mắt trong veo như thế. Không hề biết rằng ngày mai rồi sẽ khác, chẳng còn là ngày hôm nay với những niềm vui ngây ngô ngập tràn. Cũng không hề hay, ánh mắt mọi người nhìn tôi hôm nay cũng đã khác với ngày hôm qua, lấp lánh lấp lánh, hy vọng thêm hy vọng, rồi lại tiếp nối, những kỳ vọng chất chồng theo năm tháng.

Vậy nên, tôi cứ thế lớn lên. Học cách an ủi người khác, lại không thể dỗ yên lòng mình. Học cách cười, rồi quên cả cách khóc. Rồi thì trở thành một học trò gương mẫu ưu tú, một đứa con hiếu thuận giỏi giang, một người bạn thân thiện hòa đồng. Tôi không thể yếu đuối, không thể phạm lỗi, không thể thấp kém, bởi tất cả mọi người đều đang nhìn vào tôi. Tôi trở thành con người như mong muốn của tất cả mọi người. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ, là con người như tôi mong muốn. Thậm chí con người lý tưởng mà tôi hướng tới là gì, tôi muốn trở thành người như thế nào, giờ đây chỉ là một ảo ảnh mơ hồ không rõ.

Từ năm lên mười đến nay, tôi chưa từng khiến ai phải thất vọng về bản thân mình.

Cái nỗi sợ hãi day dứt khi ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng ấy cứ ám tôi mãi không rời, như một bóng ma vĩnh hằng đeo đuổi.

Đáng tiếc thay thế gian vốn dĩ không ai sinh ra đã hoàn hảo. Từng giây từng phút phải chú ý bảo vệ cho vỏ bọc mong manh ấy không xuất hiện dù một vệt xước nhỏ nhoi là việc vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Sự mệt mỏi ghê sợ đó lớn dần theo hy vọng của mọi người xung quanh, rồi lặng lẽ ăn mòn tinh thần chủ thể từng chút một, cho đến khi họ gục ngã.

Tôi cũng đang nuôi một thứ như thế, có cả lo lắng và bất an, cả mệt mỏi và sợ hãi.

Đến tận bây giờ, dù là hiện tại hay quá khứ, tôi vẫn luôn giữ nó cho riêng mình. Tôi không có ai để chia sẻ. Bởi, thứ mọi người muốn thấy, thứ mà họ muốn nghe, là sự hoàn hảo của tôi, chứ không phải mặt tối của nó.

.

Từ sau lần cố gắng tìm một người lắng nghe vào ba năm trước, tôi đã không thể mở lòng với bất kỳ ai nữa.

Mười bốn tuổi, thời kỳ phát triển của tâm lý con người, những nỗi bất an không rõ nguyên do bắt đầu nảy nở trong lòng tôi. Tôi sợ hãi, mà không biết mình đang sợ hãi điều gì. Để rồi mỗi đêm khi màn đêm buông xuống, đối mặt với bóng tối bao quanh, nhìn lên bóng trăng in trên nền tường trắng toát, tôi mải miết đi tìm câu trả lời.

「Tôi sinh ra để làm gì ? Sự tồn tại này có ý nghĩa gì không ? 」

「Chẳng có ý nghĩa gì cả. Không có tôi thì cỏ vẫn xanh, nước vẫn chảy. 」

「Ước mơ, sở thích, điều tôi yêu quý nhất là gì ? 」

「Không gì cả. Không có gì cả. 」

「Vậy tôi sống đến bây giờ là vì điều gì ? 」

「Tôi đã làm được gì chưa? Chưa gì cả. 」

「À... Có lẽ tôi nên chết đi. 」

Dù cho có cố suy nghĩ lạc quan bao nhiêu, có cố tìm một điều gì khác, thì những câu trả lời vẫn không thay đổi. Tôi đã rơi vào bóng tối, một mình.

Giờ đây khi nhìn lại có lẽ sẽ thấy những điều ấy thật nhỏ nhoi, thật chẳng đáng, thậm chí thật nực cười, nhưng khi đó, với những gì phải trải qua, tôi đã nghĩ rằng mình không thể gượng dậy được nữa. Thế rồi tôi chợt nghĩ. Đâu phải mình không có gì, vẫn còn gia đình đó thôi. Dù không thể trở thành người quan trọng với một ai đó, nhưng chẳng phải tôi còn cha mẹ đó sao.

「Mẹ ơi, con cảm thấy bất an khi sống trong xã hội này. 」

Một chiều mùa thu, tôi nói ra điều trăn trở trong lòng bấy lâu.

Mẹ nhìn tôi khó hiểu, rồi bật cười.

「Gì đấy, sao tự dưng lại thành bà cụ non thế kia. Mới bé tí mà có cái gì phải lo lắng, có phải lo tiền điện tiền nước, sinh hoạt học phí đâu. Chỉ mỗi ăn với học. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Tuổi dậy thì ai cũng có những lúc như thế, rồi từ từ tự nó hết thôi. Nếu cứ lo âu vì những chuyện ngớ ngẩn như thế thì thành tích của con sẽ đi xuống đấy. Chúng ta đều không muốn như thế đâu, phải không ?」

Chỉ thế thôi ư ?

Tôi nghe trong lòng như có tiếng đổ vỡ. Là thứ âm thanh từ hy vọng mong manh của tôi vừa bị đập nát, mảnh vỡ rơi xuống, găm thật sâu, vào những thổn thức.

Tôi muốn cười thật to tự giễu cái sự ngớ ngẩn của bản thân mình, nhưng cơ mặt lại cứng nhắc không sao cử động nổi. Tôi muốn cười cái sự bất an vớ vẩn như lời mẹ lắm, nhưng sao cảm giác tuyệt vọng lại ngập tràn nơi cổ họng, đắng nghét. Tôi về phòng, khóa chặt cửa, thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn nhà. Phải rồi, đây là thế giới của riêng tôi, nhìn rồi lại nhìn, phía trước vẫn chẳng có gì ngoài mảng tường trắng xóa. Có tiếng nấc vang lên, cổ họng đau rát và lồng ngực thắt lại, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Mười bốn tuổi, lần đầu tiên tôi biết rằng thì ra hít thở cũng là một việc khó khăn đến thế.

Ánh sáng nhỏ bé cuối cùng trong màn đêm tôi mong chờ đã vụt tắt, và không có tia sáng nào bừng lên sau đó nữa. Chỉ còn bóng tối, quanh tôi.

Không một ai hiểu. Dẫu tôi có nói ra. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

「Đừng nghĩ về nó nữa. Nó sẽ làm phiền đến thành tích của con đấy. Đừng học theo cái đám tầm thường luôn làm bố mẹ phải lo đó, con hiểu mà phải không ? 」

Con hiểu mà.

Nhưng những con số đỏ chói trên trang giấy ấy, thật sự, có thể giúp tôi thoát khỏi nỗi bế tắc này ư ?

Đó là tất cả những gì tôi nhận được từ bố, khi tiếp tục tìm kiếm ai đó thấu hiểu mình.

Nếu làm cũng dễ như nói, thì cuộc đời đã chẳng có phiền não phân ưu.

"Đừng nghĩ về nó nữa" ?

Tôi đã làm thế cả ngàn cả vạn lần rồi, nhưng có ích gì ?

Nếu chỉ nhờ ý nghĩ mà con người ta sống được, thì thế giới nào đâu còn ai thở than ?

Đã chẳng thể trốn tránh được, vậy thì cứ sống với nó đi. Không cần ai lắng nghe thêm nữa, bởi sẽ vô dụng thôi, câu trả lời là như nhau.

Từ ngày đó, tôi khóa lại lòng mình, chiếc ổ khóa ngày càng trở nên hoen rỉ đến mức tôi đã quên cả cách để mở nó ra.

Khoác lên mình một chiếc mặt nạ, tôi vẫn sống, vẫn tồn tại.

Thời gian trôi đi, tôi đánh mất ước mơ từng rất vĩ đại của thời thơ ngây, tôi không thể tìm lại được nữa cái tôi thuở ban đầu, tôi không biết nơi đâu là tương lai mà bản thân mong muốn.

Tôi hiện tại, sống vì ước vọng của người khác, tồn tại để trở thành hình mẫu lý tưởng mà ai cũng khao khát. Một cuộc sống không phương hướng chất chứa đầy âu lo.

Đôi khi tôi lại nghĩ, hay là chết quách cho xong!

...

Tách !

Tách !

Ào ào ào ào !!!

Bầu trời xám xịt đột ngột trút xuống vô vàn giọt mưa.

Hàng ngàn hạt nước hắt vào người đánh thức tôi khỏi những dòng suy nghĩ dở dang.

Ôi, ông trời, ý ông đây là ủng hộ tôi tìm đường tới suối vàng phải không ? Hôm nay lại không mang theo ô, áo khoác cũng không nốt. Ngày gì mà... Thật xui xẻo, vốn chỉ định vào công viên này nghỉ chân một lát, giờ thì quá tốt, đến một chỗ trú mưa cũng chẳng thấy đâu, xung quanh toàn là mấy tán cây lưa thưa ...

Mang một bụng phiền muộn đi tới đi lui, chẳng biết từ lúc nào tôi đã chạy đến một góc khuất nằm sâu trong lòng công viên.

... A? Cái gì kia?

Từ phía xa xa cách tôi khoảng chừng ba mươi bước, có một thứ mờ mờ ảo ảo hiện ra giữa màn mưa, nó nằm lọt thỏm giữa những bụi cây rậm rạp cao quá thân người.

Đất trời bởi vì cơn mưa đột ngột mà trở nên tăm tối, nơi mờ ảo ấy lại càng nổi bật hơn.

Tim bỗng thịch một tiếng. Tôi đưa tay che đầu, co giò chạy như điên. Trực giác của tôi trong những lúc thế này vẫn tương đối đáng tin cậy.

Càng đến gần, cảnh tượng trước mắt hiện lên càng rõ. Phía sau mấy bụi cây cao hơn đầu người là một góc nhỏ nhô ra của "nó" - một cái mái hiên, bên dưới dường như còn có một băng ghế. Trông kiểu cách khá giống một trạm chờ xe buýt, chỉ là tất cả đều được làm bằng gỗ. Thật không ngờ trên đời còn có người đủ can đảm, đủ tâm huyết, mang một tâm hồn vừa thơ vừa mộng đi xây một cái trạm chờ xe buýt ngay giữa lòng hoa viên.

Nước mưa rơi nhanh như cắt vào mặt khiến những phiền não trong lòng tôi tạm thời bị xua đi, chỉ còn lại nghi hoặc và hiếu kì đối với nơi kì lạ kia. Cho đến khi toàn bộ "trạm xe buýt" hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt, bước chân tôi bỗng dưng khựng lại.

Nơi công viên đang ngả mình dưới cơn mưa mùa hạ, một bóng người lặng lẽ ngồi yên trên băng ghế. Trang phục thuần đen như ẩn như hiện giữa màn mưa trắng xóa, mái tóc lòa xòa xõa trên vai, vài sợi ướt mưa dính bết vào khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt. Chiếc ô màu đen nằm hờ giữa những ngón tay mảnh khảnh, bên cạnh là tập giấy trắng vương vài cánh hoa rơi.

Quái lạ thật.

Người đó vẫn vẽ khi trời đang mưa ?

Mưa tuôn ào ạt.

Tôi lắc lắc đầu. Mặc kệ, một không phải kẻ điên, hai không phải quỷ ma là được.

Tôi không nghĩ nhiều nữa, vội chạy vào nép dưới mái hiên, đứng bên cạnh băng ghế gỗ. Dựa lưng vào bức tường gồ ghề phía sau, tôi vắt nước từ mái tóc rối bù, lau đi mấy giọt nước còn đọng trên túi sách.

Cơn mưa bất chợt này khiến tôi không còn tâm trạng đâu mà than thân trách phận, thay vào đó lại chú ý đến vài điều khác.

Ví như, cái trạm chờ xe này quả thực rất đẹp, đặc biệt là trong bối cảnh mưa gió mịt mù này. Trên mái hiên màu gỗ cũ kĩ được phủ lên một tầng dây leo dày đặc, chia nhánh rũ xuống, có sợi còn dài đến mức gần chạm mặt đất, tạo thành một bức rèm xanh khẽ đung đưa trong làn mưa gió. Trên bề mặt của bức tường gỗ phía sau là từng lớp từng lớp rêu loang lổ trông như một thảm cỏ non xanh, cả bốn chân ghế cũng được bọc lại bởi đám cỏ dại xanh um tùm, nhìn chung vô cùng hài hòa, vô cùng nên thơ, vô cùng thích hợp làm mấy chuyện bí mật trai gái.

Hoặc như, từ lúc tôi chạy sang đây, người mặc đồ đen kia vẫn hoàn toàn bất động không chút phản ứng, cứ như không hề phát hiện bên cạnh vừa có thêm một đôi chân. Tuy vậy, khi ấy tôi không để ý lắm, bởi vì thẩm mỹ của tôi đang chứng kiến một cảnh tượng rất bắt mắt. Giữa đất trời xám xịt mịt mù, phía sau là cỏ cây xanh ngắt một màu, nguyên một cây Vô Diện ngồi đó, quả thực là... nổi bần bật.

Băng ghế tuy không dài nhưng vẫn đủ cho hai người ngồi. Chỉ là không hiểu sao, bầu không khí xung quanh người kia có gì đó rất ...

Loạt xoạt ! Loạt xoạt !

Một cơn gió bất ngờ thổi qua, thổi tung những tờ giấy trắng bay lả tả khắp không trung. Mà, người kia, vẫn không động đậy, cũng không buồn vươn tay bắt lấy. Để mặc từng trang giấy trắng chìm vào trong nước, ướt sũng.

Hình như có gì đó... không đúng cho lắm...

Này này Shiro, cậu nghe gì chưa. Nghe đồn dạo này chỗ công viên gần trung tâm có một bóng ma màu đen thường xuất hiện vào những ngày mưa đó! Nghe đâu là hồn ma của sinh viên mỹ thuật, không may lại chết ngay lúc đang vẽ dang dở, vì tác phẩm chưa hoàn thành kia mà vẫn vất vưởng ở đây, thật đáng thương mà~

Tôi chớp chớp mắt, lời nói của mờ ám của nhỏ bạn cùng lớp lúc sáng bỗng len lói trong đầu. Bình thường nhỏ đó hay đùa như thế lắm nên tôi chỉ nghe rồi quăng đi thôi. Trời đất ơi, không phải là tôi xui xẻo đến mức đụng ngay đối tượng thứ hai chứ...

Chắc là không phải đâu...

Tôi khẽ nuốt nước bọt, chầm chậm quay đầu sang...

「AAAAA!!! 」

Trước mắt đột nhiên một mảng đen kịt. Tôi sợ hãi hét lên, lập tức nhảy về sau ba bước, lùi ra khỏi mái hiên.

Thần linh ơi! Đừng bảo tôi vừa muốn chết là có người đến dẫn đường luôn chứ ?!

.

「Hả...?」

Không phải có ma xuất hiện à ?

Tôi ngơ ngác. Không hề có một loạt âm thanh rùng rợn xảy ra như trong tưởng tượng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá.

Tôi thức thời nhảy vào phạm vi che chắn của mái hiên, cả người đã sắp ướt sũng. Từ từ mở mắt ra, tôi lại ngây người nhìn vật màu đen trước mắt, đầu mọc ra một đàn dấu chấm hỏi.

Đây... là tình huống gì ?

「Cầm đi. 」

Một âm thanh trầm khàn vang lên phía bên kia chiếc ô màu đen - vật vẫn đang chắn trước mặt tôi lúc này.

Cái gì, quỷ, à không, Vô Diện cho tôi mượn ô ???

「Túi ướt hết rồi. 」

Tôi vội cúi đầu, ban nãy hoảng quá nhảy ra, cái túi đáng thương quả nhiên đã muốn ướt như cái thân tôi luôn rồi.

「Cậu... là người thật hả ? Cho tôi mượn thật ? 」Tôi ngạc nhiên thốt lên.

Chiếc ô chắn ở giữa hai người khiến tôi không thấy được gương mặt người nọ.

Vừa nói xong tôi liền biết mình thất thố. Bình thường thì không ai lại cho người lạ mượn ô đâu nhỉ, cũng không ai dám nhận ô từ một người lạ cả. Đắn đo một hồi, tôi lên tiếng.

「Cảm ơn cậu. Nhưng tôi không nhận được đâu, một lát là mưa tạnh ngay ấy mà. 」

Không có tiếng trả lời vang lên.

Không khí ẩm ướt nhẹ nhàng lan tỏa.

Tôi còn chưa chắc bóng đen đó có phải con người hay không (luồng không khí tỏa ra quanh người đó quá là quỷ dị), nếu nhận đồ từ một vật « không phải con người » thì ắt sẽ có nhiều chuyện đáng sợ xảy ra lắm, truyện kinh dị chẳng phải đều viết thế còn gì. Thứ hai, tôi vẫn chưa biết người ta có ý đồ gì với mình hay không.

Mười lăm phút sau, định lực của tôi bắt đầu lụi tàn.

Cơn mưa này dường như không có dấu hiệu sẽ sớm dừng lại, mà mái hiên phía trên lại khá ngắn, che chắn không được bao nhiêu. Cứ đứng thêm một lúc nữa, kiểu gì cũng bị mưa tạt ướt không sót một chỗ...

Tôi thở dài, lén lút quay đầu, rồi lập tức sững sờ.

Thì ra nãy giờ không chỉ có mình tôi đứng hứng nước.

Chiếc ô đen vẫn ở nguyên đó, vẫn đang đưa về phía tôi, chỉ cần vươn tay ra là có thể lấy được. Bàn tay nhợt nhạt với những ngón thon dài đang hờ hững nắm lấy cán ô. Chủ nhân của nó dường như không có ý định sẽ thu tay lại. Cứ thế này thì không cần biết cậu ta có phải con người hay không, cả hai chắc chắn sẽ ướt mem như chuột. Một chuỗi cảm xúc áy náy bỗng trỗi dậy trong lòng.

「Hay là... tôi ngồi cùng được không, cậu cho tôi che nhờ ô là được rồi ? 」

Biết rõ hành động theo cảm xúc là một việc ngu ngốc, nhưng khi tôi ý thức được thì lời nói đã phun ra mất rồi. Hôm nay là một ngày mệt mỏi nên tôi lơ đãng hơn thì phải.

Bên kia chiếc ô vẫn không có tiếng trả lời.

Này, làm ơn nói gì đi chứ...

Một thoáng im lặng trôi qua. Chiếc ô được thu lại.

Đây là ý tôi có thể ngồi cùng à? Kiệm lời quá đi mất.

Bóng đen, à, nên gọi là "cậu ấy", đang dịch sang một bên nhường chỗ cho tôi. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, ôm chặt lấy chiếc cặp trước ngực. Ngước mắt nhìn lên, bên trên là chiếc ô màu đen che khuất nửa khung trời, mấy sợi dây leo thi nhau đung đưa theo nhịp, bên ngoài là những giọt nước đang nhỏ xuống từ bầu trời màu xám. Không khí ẩm ướt của cơn mưa phả ra từng luồng khí lạnh, tôi hít hà một hơi.

Chà, mưa to thật đấy.

「Cậu... cậu không phải là con quỷ mỹ thuật trong lời đồn chứ? 」

Không nhịn được tò mò, tôi e dè hỏi.

「... Không phải. 」

Trong tiếng trả lời có tiếng sặc rất khẽ, tôi khụ khụ hai tiếng, cũng không hỏi thêm nữa. Tôi lơ đễnh nhìn sang, vừa vặn thấy được đầu vai bên kia ướt đẫm của cậu ấy. Giật mình nhìn lên, chiếc ô vẫn đang nghiêng về phía tôi.

Trong lúc bản thân còn chưa nhận ra, trái tim dường như đã chệch mất một nhịp.

Ngồi gần thế này, bầu không khí ảm đạm kỳ dị quanh cậu ta lại tiếp tục bám lấy tâm trí tôi. Tôi đã từng thấy thứ không khí này ở đâu đó trước đây rồi. Nó không phải không khí lo lắng trước thiên tai, cũng không phải không khí đau buồn tang thương trong tang lễ. Nó là loại không khí vô cùng u ám, nhưng cũng rất thu hút người khác, một sự hấp dẫn kỳ lạ đến mức có thể khiến linh hồn ai đó đi lạc lối. Tôi từng thấy nó ở đâu nhỉ ?

Khoan! Khoan đã.

Từ đầu đến giờ, hình như "cậu ấy" chưa từng quay sang phía tôi, hay chính xác hơn là "không hề cử động đầu". Lúc tôi mới chạy đến, lúc mượn ô, cả lúc nhường chỗ cho tôi. Vậy, làm sao cậu ta biết được túi của tôi bị ướt ? Lẽ nào, "cậu ấy" liếc mắt chín chín độ mà không cần xoay đầu ?

Ôi, cái này còn kinh dị hơn...

「A!! Sao cậu ngồi gần quá vậy ?! 」

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đến cực hạn, trông cứ như đang dựa vào nhau vậy.

「... Cậu lạnh. 」 Cậu ấy có vẻ hơi ngập ngừng.

「... Hả ? 」 Tôi ngơ ngác.

「Tôi không có áo khoác. 」Vẫn là chất giọng trầm khàn ấy.

「Tôi... tôi không có ý gì đâu, thật xin lỗi...」

Tôi lí nhí. Dù có áo khoác thì cậu cũng đâu cần phải cho tôi mượn chứ.

Chúng ta, có quen biết gì đâu.

Phải rồi. Chúng tôi chỉ là người lạ, chỉ tình cờ gặp nhau, rồi ngày mai sẽ chẳng ai còn nhớ khuôn mặt ai, sẽ lại đi lướt qua nhau như lướt qua bao nhiêu người lạ khác.

.

Mưa rơi nặng hạt.

Công viên ngập trong mưa giờ này chẳng còn bóng người.

Tôi vốn là kiểu người không thích im lặng, nhưng người ngồi cạnh tôi bây giờ lại có vẻ rất yêu thích nó.

Nước cứ chảy tràn khỏi bầu trời như thể chẳng bao giờ vơi. Xung quanh không có âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi. Không khí ẩm ướt mang theo mùi hương trong lành của hoa cỏ.

Sự im lặng này khiến tôi có chút sợ hãi. Bầu không khí này rất giống mấy đoạn gay cấn trong phim kinh dị, trước khi mấy con ma trông rất khủng bố bất thình lình thò đầu ra từ một bụi cây nào đó.

「Này cậu, giấy ướt hết rồi, không sao chứ ? 」

Tôi nhìn những tờ giấy trắng nằm trong vũng nước, cố gắng phá tan sự yên lặng đáng sợ này.

「Không sao, đã vẽ xong rồi. 」Cậu ấy lên tiếng, rồi từ từ ngẩng đầu, đôi mắt vô định nhìn vào hư không. Mái tóc lòa xòa che khuất một nửa khuôn mặt, tôi không thể tìm ra một cảm xúc nào trên gương mặt ấy.

「Nhưng...」 không có nét bút nào trên những trang giấy đó cả.

Một người kỳ lạ.

.

Nước vẫn tiếp tục rơi từ vùng trời buồn bã.

Đã lâu rồi tôi mới lại ngồi ngắm mưa.

Việc học, việc nhà, tất cả mọi thứ, tôi quá bận rộn đến nỗi không có thời gian cho những việc thư giãn giải trí hay sở thích riêng.

Mỗi khi trời đổ mưa, tôi chỉ chú tâm đi thật nhanh về nhà để không bị ướt. Tôi đã hoàn toàn bỏ qua việc bước chậm lại và thưởng thức nó. Thế mà lúc bé tôi từng rất thích nhìn mưa rơi. Đã từng rất yêu quý nó. Khi đó tôi vẫn thường cuộn tròn trong tấm chăn bông, ngắm nhìn từng hạt nước chảy giọt vương trên ô cửa sổ. Cơn mưa năm ấy bình yên biết mấy.

Thật xót xa.

「Cậu đã vẽ gì vậy ? 」

Bâng quơ hỏi. Tôi rất sợ khi xung quanh không có âm thanh của con người.

「...」 Nhưng chỉ có dấu ba chấm trả lời tôi.

「Nếu cậu không muốn thì không nói cũng không sao. 」

「Sự trống rỗng.」

Ngay khi tôi nghĩ cậu ta sẽ không trả lời thì thanh âm trầm khàn ấy lại vang lên.

Sự trống rỗng ?

Tôi đưa mắt nhìn những tờ giấy nằm lác đác dưới chân. Không một vết mực nào, không gì ngoài một màu trắng toát, trắng đến đáng sợ.

Bóng đen ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, nơi bắt đầu của những cơn mưa. Hơi thở của cậu gần ngay bên tôi, lại mỏng manh như thế, như chỉ cần một thoáng lơ đãng, con người ấy sẽ lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.

Mong manh, nhưng lại nặng nề, mệt nhọc biết mấy.

Vào giây phút này, đến một câu hỏi han sáo rỗng tôi cũng không thốt ra nổi.

Những điều cậu ấy đã trải qua, dường như không giống với bất kỳ nỗi buồn của bất cứ ai tôi từng gặp. Và bóng đen cô độc ấy đang cố gắng nhấm nháp nó, một mình.

Cậu, cũng không có ai để chia sẻ sao?

Cảm giác cả thế giới không có ai thấu hiểu, không một ai lắng nghe, cảm giác bế tắc của ba năm trước, tất cả đột ngột ùa về khiến tôi lặng đi.

Bóng đen đó gợi lên trong tôi khoảng thời gian tối tăm và tuyệt vọng nhất, tôi thấy chính mình ở nơi đó, giữa bóng tối, điên cuồng vùng vẫy mà chẳng thể thoát ra. Thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết để trốn chạy. Rồi tôi chợt hiểu vì sao cậu ấy im lặng, chẳng phải yêu thích, mà vì giữa bóng tối đó, ngoài lặng im ra liệu còn có thứ gì tồn tại ? Đã không có người nghe, thì nói ra cũng có ích gì.

Tôi thu mình ôm chặt túi sách vào lòng, vô thức nhích lại gần bóng đen kia. Một người cô độc, một người mệt mỏi, những lúc thế này, chẳng cần điều gì lớn lao, chỉ cần ai đó ở bên là đủ.

Chúng tôi. Là người lạ. Là hai con người với những tâm tư ngổn ngang trong lòng, ngồi lại một chút dưới cơn mưa lạnh buốt để có một phút bình yên giữa cuộc sống tất bật vội vã, để nhìn từng giọt thời gian chảy trôi qua đáy mắt, để âm thanh ào ạt của bầu trời át đi hết những muộn phiền âu lo.

Ngắm mưa khi mỏi mệt, chỉ cần có thế.

.

Mưa tuôn như thác.

Một con người kỳ lạ. Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ.

Tôi vừa lo lắng không biết cơn mưa bao giờ sẽ tạnh, lại vừa mong nó kéo dài thêm một chút.

Tôi bỗng giật mình, hình như tôi vừa quên mất gì đó.

Vội vàng lật sổ tay ra, thôi xong, tối nay tôi còn có buổi học thêm !

「A. Ơ này, cậu đi đâu vậy ?! 」

Bóng đen bên cạnh tôi đột nhiên đứng dậy cất bước, bỏ lại tôi ngơ ngác với chiếc ô đen.

Mà tại nơi cậu ta vừa ngồi, chỉ còn lại chiếc lá úa vàng.

「Về. 」

Mái tóc đen kia đã ướt sũng nước.

「Hả, nhưng còn ô ...」

Tôi bật dậy.

「Cậu sẽ cần nó. 」

「Nhưng...」

Tôi cố nói to để tiếng mưa không át đi mất.

「Mưa sẽ không tạnh ngay. 」

Âm thanh khàn khàn vọng lại từ màn mưa.

「Sao cậu biết ? 」

「Tôi cảm nhận nó. 」

Đôi giày đen rẽ bước trong mưa.

Bóng dáng cậu ta mờ dần giữa những hạt mưa bay bay. Và vệt đen ấy biến mất trong màn mưa bất tận, hệt một bóng ma.

Chỉ còn lại tôi một mình đứng đó, giữa những trang giấy trắng ướt đẫm, với chiếc ô màu đen trong tay.

Đất trời trở về lặng im.

Trên băng ghế gỗ không còn bóng người, một nhành cỏ dại e ấp nở hoa.

.

Luồng không khí đó, cái thứ không khí toả ra quanh "cậu ấy". Ngày trước khi gia đình Rei đổ vỡ, giấc mơ vào trường H của cậu ấy cũng tan biến theo, bạn bè xa lánh cậu ta vì những tin đồn ác ý. Một lần vô tình lướt qua, tôi đã nhìn thấy thứ không khí đó quấn lấy Rei.

Đó, là thứ không khí của người đã mất tất cả.

Ngày hôm sau, Rei buông mình xuống từ sân thượng trường học, ngay trước mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro