mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thích gọi thế giới là khu rừng rậm. họ thích dùng cụm từ ấy vì nó giúp họ biểu lộ sự đánh giá không muốn nói thành lời bởi họ biết họ đều sẽ phạm phải lỗi lầm dù sao đi chăng nữa. cụm từ không có nghĩa gì cả. nó là sự trống rỗng nực cười trong suy nghĩ được thoát ra dưới dạng của một tiếng thở dài, do con người chẳng biết nói gì hơn nhưng lại không thể phớt lờ cảm giác cần nghe chính mình nói.

người ta bảo thế giới chạy nhanh và luôn đổi mới mặc rằng họ bao giờ cũng phát minh ra kiểu để lãng phí thời gian trở nên không công bằng và phá hoại.

họ nói như thể họ hoàn thành chúng. như thể họ được quyền, trong khi tất cả những gì tổ tiên họ làm là nhìn vũ trụ thay đổi qua thấu kính của một ly bia.

họ khiến tôi phát bệnh.

thế giới không giống thứ họ nói. nó luôn là nó tựa mọi khi, chúng ta nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng ta đã nâng tầm nó? thật tự cao; chúng ta tưởng bản thân tạo ra sự sống nhưng lại hành động như một kẻ huỷ diệt; đứa trẻ gõ cửa toà nhà cao bị khoá. thế giới toàn mấy điều tương tự.

và tôi ghét kinh khủng.

nó ồn ào, dơ bẩn và nếu con sông là huyết quản còn lõi đất là trái tim, chắc hẳn nó đã bị đầu độc từ lâu.

chả là tôi muốn chết hay đại loại.

không, không phải.

tôi kể cho bác sĩ, mẹ tôi, thậm chí mọi người, và họ còn không thèm đếm xỉa tới việc nghe nữa là. họ chỉ biết về bản thân họ. họ nghe điều họ muốn, và sự quả quyết rằng tôi ổn không phải là điều đó.

họ thích việc tôi nhẹ nhàng bước đi trên mái nhà, tôi run rẩy, nắm lấy mọi khoảnh khắc được tránh xa khỏi thuốc men.

họ phiền não lúc tôi nói tôi ghét thế giới này và ghét họ. họ không thể hiểu.

họ nực cười nghiêng đầu, trang sức rẻ mạc vướng vô nhau tựa cuộn tiền chạy trong suy nghĩ họ, các ngón tay đan thành mạng nhện tóm mồi và đấy là nguyên nhân tôi hãi sợ họ; họ không nhìn thấy quan tài họ đang vác trên lưng à? mở to miệng chật vật hỏi những câu sẽ làm tôi trả lời đúng ý họ, không may thay tôi lại quá bận rộn tìm kiếm đôi mắt dưới chiếc mí không rõ một hai nên luôn bỏ chúng ngoài tai dù là thế nào.

chúng ta đều "điếc" một cách bướng bỉnh; tôi và con người. tôi và khu rừng rậm.

tôi tỉnh dậy vào sáng tinh mơ và hỏi nó đã hài lòng chưa. không có câu trả lời, nhưng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện bởi sự im lặng trong im lặng không ấn tượng bằng sự im lặng trong ồn ào.

"đâu là chiếc thảm chào mời của ngươi?" tôi hỏi khi đồng hồ điểm mười giờ.

"tại sao con người luôn muốn tự can thiệp vào đời sống của mình? nó dơ bẩn vậy ư?"

tôi vẫn nói và nói cho đến lúc giọng bắt đầu khàn. tôi chỉ đơn giản khó hiểu với mọi thứ tựa lũ chim mỗi buổi sáng mùa hè.

và tôi hoàn toàn ổn.

tôi là một nghệ sĩ, không phải với mục đích trốn chạy. tôi là một nghệ sĩ bởi mọi người đều mù khi tôi có thể thấy và tôi ghét nhìn thấy chúng.

tôi vẽ thế giới giống nó nên; tôi tô nó mờ ảo với chi tiết sắc nét. tôi vẽ con người hệt bản tính của họ; trừu tượng, tối tăm, nóng nảy. và người người tranh mua tấm gương miêu tả chính xác họ qua kết cấu sơn dầu, tôi cười vì họ quả là ngu.

tôi cũng vậy.

não bộ tôi là một cỗ máy được lên dây không đúng cách và mắt tôi chẳng thể nhìn đúng đắn hiện thực. chúng thấy tất; con đường vững vàng cùng loài người tầm thường và các toà cao ốc. vạch kẻ không rõ ràng, khuôn mặt ngà ngà say, bầu trời rộng mở như đe doạ sẽ ghim ta xuống lòng đất. nhưng ta lại nghĩ ta mới là người ghim chúng lên không gian; chúng ta là lý do vì sao bầu trời luôn cao và không khí thì tách biệt.

nên tôi tô và vẽ vào đêm khi ban ngày rã cả tay chân với máy đếm tiền. tôi gấp chúng thành kích thước thích hợp và mong là khách hàng sẽ không để ý tới việc tôi cân bằng đầu và cổ như một trái bóng biển bị thổi phồng quá mức trong mùa đông.

khu rừng rậm đáng mến, ngươi có ghê tởm con người nơi đây tựa ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro