một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khu rừng rậm" tôi gọi, giọng căng ra chống lại cơn buồn ngủ. "ngươi là ai?" nó bùng nổ thông qua các liên kết ở từ cuối, đập tan im lặng và thông báo cho không một ai biết rằng tôi đã thức giấc.

"ta là jungkook" tôi nói. "ta là picasso. ta là thomas edison. nhưng ta không phải ernest hemingway".

tôi tiếp tục luyên thuyên đến khi phải nấu bữa sáng và tôi đang quá tỉnh táo cho việc biện minh những từ ngữ trút ra từ miệng.

"ta không phải ernest hemingway" tôi nói lần cuối với căn phòng đầy yên tĩnh. rồi ra ngoài, đi chừng năm phút đến xưởng vẽ nhỏ và bật ngón tay ra hiệu cho nơi thiêng liêng của tôi có thể được lấp đầy bởi tội lỗi.

tôi pha lẫn suy nghĩ cùng màu thuốc, vấy bẩn ngón tay bằng lời nói dối rằng suy nghĩ ấy thật đẹp - ở cái xưởng này, thì nó có đấy.

sau đó vài vị khách ghé thăm. họ chỉ quan sát tranh tôi trong tích tắc - họ thích đổ lỗi sự chú ý ngắn cỡ một gang tay của họ là do nhịp cầu quay nhanh, nhưng sự thật chẳng người nào quan tâm đủ. chẳng người nào hiểu rõ vẻ đẹp hiện hữu lúc bạn sống chậm, dừng lại và chỉ thở. nhìn chằm chằm vào thứ gì đó tới khi bạn thấy những vạch kẻ và đọc thấu chúng.

nên họ mua tranh và mang chúng về nhà chỗ họ tụ hợp bụi mù. họ không định giữ lấy bất kỳ mảnh nào ở tâm trí tôi rời xa tôi. nhưng các căn nhà khác, họ sẽ giữ lấy cái nhìn thoáng qua. cái nhìn thoáng qua và khoảnh khắc mà người mua muốn giấu.

nghệ thuật có mắt, và lỗi lầm của nhân loại van cầu để được nhìn thấy.

tôi bán nghệ thuật, bán sự chuộc tội. tôi bán suy nghĩ nhằm giúp tôi giải thoát - nơi bức tranh kết thúc, không tồn tại suy nghĩ.

khách hàng đầu tiên trong ngày bước vào sở hữu chất giọng mũi và một thái độ tồi. cô ta quan sát những thứ chẳng hình dáng rõ rệt và những tiểu tiết lẫn không tiểu tiết đặt cạnh nhau.

"cậu có thứ gì... hạnh phúc không?" cô ta hỏi, chép môi.

"tuỳ theo cách cô hiểu" tôi trả lời. cô ta không nhận ra lời tuyên bố đầy ẩn ý của tôi- một thử thách. liệu cô có khả năng sử dụng trí thông minh hiệu quả? cô có thể thấy những đường ranh giới không? cô có đọc được khoảng trống giữa chúng không?

cô ta rốt cuộc chọn một bức sau khi câu giờ cả thế kỷ, mỉm cười.

"cái này trông hạnh phúc" cô bảo. tôi lấy nó xuống, cô ta xoè tiền rồi rời đi cầm theo một nghệ thuật quý mới, thứ gợi cô hạnh phúc.

bức tranh đó hoạ hình ảnh trừu tượng về cậu bé đứng trên đỉnh vách đá. màu sắc xung quanh cậu sáng sủa, nhưng đường kẻ tạo nên cơ thể cậu nặng nề và dốc xuống, hướng tới các viên đá dưới vách. cậu đang chuẩn bị nhảy.

tôi hy vọng ngày nào đó, cô ta sẽ ngắm bức tranh này lúc say bí tỉ, chẳng thể thấy hay nhận ra cô ta rất đần độn.

thế thôi.

ngày ảm đạm, tôi chăm chăm lên mây trời, chấp nhận sự vô tài mà mọi người dành tặng tôi. tôi thường thấy quá nhiều - tôi là trái bóng trầy xước làm từ dây thừng buộc chặt, mỗi dây đại diện mỗi xúc cảm khác nhau - cay đắng, buồn bã, giận dữ, ghen tị, hận thù. còn tim tôi tượng trưng cho sự hồn nhiên, kinh ngạc, hy vọng, nhưng chúng bị rối đến nỗi bây giờ trông giống kỷ niệm hơn. và nhìn những gợn mây sáng giúp tôi lãng quên.

mưa lại càng tốt.

mưa gần như làm tôi tin tôi là một người khác - người có đôi mắt thấy đúng đắn hiện thực, người có bộ não hoạt động đúng cách. và mưa gần như làm tôi tin tôi có thể trở thành người như vậy.

hơn hết, mưa nhắc nhở rằng tôi là jeon jungkook. tôi là tôi, họ là họ và nếu tôi nheo mắt, chúng ta đều y hệt cả thôi.

giả sử mấy áng mây chia sẻ điều thầm kín cùng tôi, chúng sẽ mạnh mẽ phun trào theo cách nhẹ nhàng mà đau đớn; mưa nện dưới lòng đường nhưng âu yếm không khí tựa mùa thu. và âm thanh ấy. ôi trời, tôi yêu âm thanh của mưa.

nó là bản nhạc hoàn hảo trong suy nghĩ tôi khi chúng chậm rãi dừng lại.

cơn mưa làm cửa sổ hiện các vệt sọc, thế giới bên kia con suối bị bao phủ đầy tăm tối và mời gọi. tôi bật ngón tay ra hiệu để kết thúc một ngày, mở cửa bằng bàn tay run rẩy.

và tôi được ôm lấy.

tôi đứng trên vỉa hè hiu quạnh mặc mưa xối xuống người. bầu trời màu xám giống trần nhà hơn là mái nhà ở căn hộ tôi sống.

''ta là picasso'' tôi cười, dãn đôi tay. quả bóng làm từ dây thừng gỡ rối và niềm hân hoan nằm ngay chính giữa; hưởng ứng cơn mưa tựa bông hoa hưởng ứng mặt trời. nhưng tôi không phải là hoa và không cần mặt trời. mấy giọt mưa tỳ lên mặt tôi thật đến nỗi; từng giọt một thì thầm lời cam đoan tôi khao khát buổi ban ngày.

tôi ước có thể gom cảm xúc của mưa vào một cái chai.

nó có tình người hơn hết thảy chúng ta, nó đang sống, một bức màn nhảy múa chứa đựng diệu kỳ, nước mắt và thỏi màu nhợt nhạt.

tôi khum bàn tay, hình dung về vòng xoay màu sắc. màu xanh dừa cạn và màu vàng nhạt nhất.

tôi vươn mình xoay tròn, cho phép bản thân cười vì nói có vẻ hơi dư thừa - cơn mưa đã nói hộ lòng tôi.

tôi yêu vẻ hoang vắng trên con đường. tôi yêu cách thế giới hoạ nên cùng chì than; bóng tối góp nhặt bên vệ đường và mấy toà cao ốc hệt vết nhoè của mực đen. tôi yêu cách âm thanh lắp đi sự xấu xí trong đôi mắt tôi. tôi yêu cách thế giới trở thành một mê cung phủ sương buồn tẻ và đi khám phá lại điều ta nghĩ là hiển nhiên.

''nếu ta là picasso'' tôi hét lớn với trời đêm. "thì ngươi là debussy!''

''ai là debussy?'' trời đêm trả lời. tôi chết đứng. nếu bầu trời là debussy, tại sao nó hỏi tôi đấy là ai? tôi tự cốc đầu, phớt lờ việc phải liên tục chớp mắt do mặt đang ngẩng lên.

''tôi ở đây này'' trời đêm kêu, và tôi nhìn xuống, phía bên trái.

đó là một cậu trai. một cậu trai sở hữu mái đầu nhuộm vàng, mắt sâu thẳm. giọng nói cậu - nó gợi tôi nhớ đến màu nâu đen và xanh lá đậm. cậu không xài miếng dán mí, đôi mắt đen tuyền rạng rỡ.

môi cậu vẫn hé mở, chờ tôi đáp lời. tôi nhìn chòng chọc cậu ấy, khoảng cách và thời gian giữa bọn tôi ngày càng dài hơn. câu chữ giữa các ranh giới đọc rằng khi con đường là tranh sơn dầu, chúng ta sẽ là hoạ sĩ và ta buộc phải vẽ.

''cơn mưa'' tôi cất tiếng. ''debussy chính là cơn mưa''

''như thế nào?'' cậu hỏi. cậu không quay người và bỏ mặc tôi. cậu không nghĩ tôi điên hay bị bệnh tâm thần.

''cậu không nghe thấy bản giao hưởng ư?'' tôi khóc. cậu vểnh tai, cố gắng nghe ngóng.

tôi nghiên cứu.

nhận ra cậu nhìn thật tệ.

đôi mắt tưởng chừng rất sâu chỉ là cái mệt mỏi mới lặn dưới bóng tối, như thể bất kỳ ai vẽ con đường này cũng vẽ cả cậu. mặt cậu xám xịt, có lẽ sẽ mưa, nhưng màu xám trông tự nhiên, kiểu cậu đã vậy một thời gian dài tới mức nó hằn vào da cậu.

"cậu khoẻ không?" tôi hỏi. ý tôi là cậu là ai, dù sao thì câu hỏi đầu tiên cũng vừa in với cậu.

cậu ngạc nhiên; lắng nghe tôi thay vì cơn mưa.

"anh hỏi làm gì?" cậu lớn giọng, híp mắt.

bởi đường kẻ trên cơ thể cậu giống bức tranh người phụ nữ đã mua trước đấy.

bởi đôi mắt cậu buồn.

bởi cậu chịu nghe tôi.

"muốn biết" tôi nhún vai, thể hiện rằng lời kia không hề quan trọng- mà đúng là thế.

"tôi ổn" cậu nói.

tôi che mặt và mong cơn mưa sẽ xoá đi biểu cảm của tôi, cậu trông thật hấp dẫn. giọng cậu vỡ vụn trong cái chớp nhoáng của màu hạt dẻ và mấy từ ngữ đần độn biến mất sau cơn mưa do chúng không có thật, có đi chăng nữa tôi vẫn sẽ tin cậu.

nhưng tôi không hề.

"tôi về nhà đây" cậu nói. "tạm biệt, picasso."

"tạm biệt, bầu trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro