Chap 1: Bảy sắc màu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới ngập tràn những màu sắc của phép thuật, mọi người sống trong hoà bình, dưới sự bảo vệ của những người nắm giữ phép thuật bảo vệ.

Mỗi người một phép thuật khác nhau, nhưng cần phải được đào tạo thì mới có thể sử dụng thành thạo. Những đứa trẻ từ 6 - 18 tuổi được học phép thuật song song với học đạo đức và những bài học thông thường.

Một trong những học viện dạy phép thuật nổi tiếng nhất thành phố Seven Color, là học viện Rainbow. Với dàn thiết bị tân tiến cùng môi trường thoáng mát, rộng rãi Rainbow đã lọt vào Top 5 những học viện đào tạo tốt nhất. Rainbow là học viện bao gồm các cấp từ một đến ba, tức là từ 6 đến 18 tuổi. Mỗi cấp đều có khu sinh hoạt riêng.

7h sáng.

Vì biết mình sắp trễ giờ học, một cô gái với nước da trắng mịn đang chạy thật nhanh. Cô có mái tóc màu bạch kim, để xoã cùng đôi mắt tím sâu thẳm.

Người cô toát mồ hôi nhưng khuôn mặt vẫn rất dễ thương, lâu lâu nhìn đồng hồ trên tay. Trên cặp cô treo một hộp cơm, có lẽ là mua ở cửa hàng thức ăn nhanh.

- Kuroi, vẫn cái tính dậy trễ à?

Đâu đó một giọng nói vang lên từ phía sau. Một cô gái với mái tóc dài màu đen nhưng lại ánh sắc tím, để xõa. Đôi mắt cô trong xanh như bờ biển.

Vừa nghe ai đó gọi tên mình, người được gọi là Kuroi-chan đó liền ngạc nhiên, cô bị mất đà và xém té. Nhưng cũng may là dừng lại kịp, cô quay lại nhìn người gọi tên mình.

Đôi mắt tím sâu thẳm dường như đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn thân của mình. Cô gái Kuroi-chan liền chạy tới ôm chặt người bạn của mình.

- Aii, cuối cùng cậu cũng về rồi.

- A... nghẹt... nghẹt thở... - Aiiro cố gắng nới lỏng vòng tay của Kuroi ra.

Nhưng có vẻ vô dụng, Kuroi càng siết chặt hơn,

- Nhưng mà tớ nhớ cậu quá. Cho ôm miếng đi.

Sau khi được Kuroi buông ra thì Aiiro đã nằm gọn trên đường. Kuroi chỉ biết cười trừ rồi đỡ Aiiro dậy.

Cả hai cùng huyên náo trên con đường tới trường.

Miyari Kuroi - 14 tuổi, là một con người rất hoà đồng, tinh nghịch hay nghĩ ra nhiều trò quậy phá nhưng cũng rất tự tin.

Mizuno Aiiro - 14 tuổi, là một con người lạnh lùng, vì đã gánh chịu một quá khứ bất hạnh. Có có chút quái dị và tò mò, nhưng cũng rất thông minh. Người duy nhất Aiiro tin tưởng là Kuroi.

Aiiro vừa trở về sau nhiệm vụ giết yêu quái từ hiệu trưởng. Aiiro được cử đi làm nhiệm vụ khi còn nhỏ vì sức mạnh của cô có thể xếp vào hàng cao thủ.

Cả hai đang nói chuyện về nhiệm vụ của Aiiro lần này, nhưng đột nhiên, một con Yokai (yêu quái) với sức mạnh "khủng" xuất hiện.

- Rầm.

Nó tấn công vào chính giữa hai người, cả hai đã kịp thời nhảy ra.

Rất nhanh chóng, Aiiro đã rút một khẩu shortgun ra, bắn ngay vào đầu nó. Đầu là điểm yếu của mọi con Yokai.

Nhưng với con này thì vô dụng. Những viên đạn băng sắt nhọn được bắn ra nhưng không làm lay chuyển con Yokai. Nó vẫn cứ gầm lên, ánh mắt như muốn giết chết Aiiro.

Nhìn thấy người bạn của mình bị thất thế, Kuroi dĩ nhiên không đứng nhìn. Cô quăng chiếc cặp xuống đất rồi đưa lòng bàn tay phải về phía Yokai. Đột nhiên một dòng nước cực mạnh bắn về phía Yokai, đẩy nó đi một đoạn xa.

Tuy bị văng đi xa, nhưng Yokai đã kịp thời phản công lại, nó dùng phép nâng Kuroi lên, rồi ném mạnh vào tường. Nhưng may mắn thấy, Aiiro đã kịp thời đỡ lấy Kuroi.

Aiiro để Kuroi nghỉ một chút. Lần này Aiiro quyết định dùng đạn mạnh hơn. Khẩu súng dường như cũng được biến đổi. Khẩu shortgun màu đen, biến thành màu xanh của băng giá. Aiiro bắt đầu nhắm về phía Yokai.

Nhưng Yokai thì cứ tấn công họ, Aiiro không tài nào nhắm chuẩn được, vì viên đạn này tốn rất nhiều sức lực nên chỉ có thể dùng một lần trong một ngày và nếu bắn hụt thì sát thương sẽ bay thẳng vào người Aiiro, nên cô rất cân nhắc khi sử dụng.

Vì con Yokai này khác với những con khác, do Aiiro đã đánh nhiều với Yokai nên cô rất rõ, cũng vì lý do đó mà cô quyết định xử nó trong một phát.

Thấy bạn mình có ý định giết nó trong một phát, Kuroi liền hỗ trợ. Kuroi dùng ngón trỏ chỉ về phía Yokai, cô vẽ thành một vòng lốc xoáy lớn, cuốn Yokai vào trong.

Yokai đã bị Kuroi cố định một chỗ. Aiiro liền cảm kích. Aiiro bắt đầu tập trung, rồi nhắm thẳng vào đầu lần nữa. Vừa thấy Aiiro bóp còi, Kuroi liền mở một lỗ nhỏ để cho viên đạn bay thẳng vào.

- Đùng.

Một tiếng nổ lớn phát lên. Luồng khí trắng lan toả mù mịt. Sau một lúc, luồng khí tan biến.

Luông khí biến mất, con Yokai vẫn đứng ngay đó. Có vẻ như nó vẫn bình thường.

Aiiro và Kuroi khá ngạc nhiên và có chút hoảng. Cả hai khó xử nhìn nhau. Phép thuật mạnh nhất của Aiiro cũng dùng rồi, không lẽ giờ đến Kuroi. Mà nếu dùng thì chắc cả thành phố sẽ ngập tràn trong biển mất.

Yokai tung ra một luồng phép thuật màu đen, có vẻ như rất mạnh về phía hai người.

Kuroi biết Aiiro vẫn còn mệt sau đòn cực mạnh đó, cô kéo Aiiro ra sau mình rồi tạo ra một tấm khiêng nước vững chắc.

Nhưng trước khi kịp trúng tấm khiêng thì một luồng điện từ phía sau lưng con Yokai phóng tới. Làm nó chết ngay tại chỗ.

- Ơ? Yếu thế!

Con Yokai vừa nằm xuống thì một giọng từ phía sau nó vang lên. Một cô gái có mái tóc hồng phấn, để xoã. Đôi mắt màu xanh nhưng lại ánh màu tím huyền bí. Cô có khuôn mặt đẹp rạng ngời nhưng lại toát lên phần vô cảm.

Rồi Kuroi và Aiiro nhìn cô gái trước mặt. Họ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cả hai đánh vật vã vẫn chưa thắng được, vậy mà cô ta chỉ dùng một chiêu là giết được ngay con Yokai đó.

Cô ta nhếch mép nhìn Aiiro và Kuroi. Sau đó bỏ đi.

Nhưng thật ra, với chiêu cuối của Aiiro cùng với sự phối hợp hoàn hảo của Kuroi đã làm con Yokai yếu đi rất nhiều. Nếu Aiiro bắn thêm một phát nữa thì con Yokai đó cũng sẽ chết. Nhưng có vẻ cô ta đã làm điều đó trước Aii và Kuroi, vì con Yokai đó ngáng đường cô. Vô tình cô gái đó trở thành người hùng.

Sau đó, Kuroi và Aiiro cùng nhau đến trường.

~~~~~

Thành phố Seven Color.

Trong một căn hộ nhỏ của một khu trung cư cũ.

Căn hộ có hai phòng ngủ, có lẽ là vừa cho hai người. Căn hộ cũng được trang trí khá đơn giản, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng.

Ở phòng khách chỉ có một bộ ghế salon màu nâu cùng một chiếc bàn. Đối diện là một cái ti vi nhỏ. Bên phải là một cái cửa sổ nhỏ.

Có một cô gái đang đứng bên cạnh chiếc cửa sổ. Ánh mắt cô nhìn xa xăm. Bên ngoài là một bầu trời trong xanh, không gợn mây.

Cô có mái tóc màu đen, rất mượt được xoã dài. Đôi mắt xanh đầy thu hút. Trên tay cô là một tách trà, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mùi hương của trà bốc lên mũi cô, làm cô cười nhẹ. Cảm giác bình yên này, đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được.

Nhưng chỉ trong chốc lát nó đã biến mất. Cô cảm nhận được một luồng gió lạ, thổi mạnh qua khung cửa sổ. Mái tóc đen tuyền bay phất phới, cô hơi nheo mắt nhìn về phía gió thổi. Cơn gió vừa lặn đi, cô đặt tách trà xuống, quay lại nhìn cô gái với mái tóc cũng màu đen đang ngồi trên ghế đọc sách.

- Gió đã bắt đầu đổi hướng rồi, Aka nhỉ?!

Sau đó, cô quay lại nhìn cửa sổ.

Cô gái được gọi là Aka thì gấp cuốn sách lại. Đôi mắt cô đỏ rực như muốn thiêu rụi những gì những nhìn thấy. Nhưng đâu đó lại phản phất nỗi buồn.

Aka nhìn ra cửa sổ, nơi cô gái kia đang có ánh nhìn xa xăm,

- Lửa cũng vì thế mà trở nên thấp thỏm không yên, Mi!

~~~~~

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời. Dưới một góc phố nhỏ là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc màu xanh lục nhạt, đôi mắt màu xanh ánh tím, mặc đồng phục. Trông cô có vẻ rất vội vã :

- Không được rồi, thế này mình sẽ muộn mất! - Kiiro vừa chạy vừa nói.

- Cô ta kia rồi, Sakura Kiiro!

Nghe thấy ai gọi tên mình, cô tò mò quay lại. Sau lưng cô là một đám người mặc đồ đen, họ tính bắt cô lại.

"Là...Là đám côn đồ lần trước!"

Kiiro có chút ngạc nhiên, định chạy nhưng, bị chúng bắt lại.

- Cuối cùng cũng tìm được cô!

Chả là lần trước bọn chúng bị cô đánh tơi bời, nên lần này quyết báo thù.

Nhưng do sắp trễ học nên Kiiro không muốn đánh nhau với chúng.

- Thả... Thả ra...! - Kiiro chống cự.

- Theo chúng tôi!

"Đúng rồi! Quyển sách...cây đũa thần!"

Kiiro chợt nhớ ra hai vật quan trọng, cô liền nhanh tay mở cặp sách. Bọn người mặc áo đen khi thấy quyển sách và cây đũa đã vội buông cô ra, sợ hãi.

Kiiro mở quyển sách ra cũng là khi họ bước vào kết giới. Một luồng ánh sáng ấm áp đổ xuống. Mọi thứ dường như được những tia ánh sáng len lỏi. Trước mặt bọn chúng là một tiên nữ tóc xanh, cầm cây đũa thần như có thể thắp sáng cả thế giới.

Bằng giọng nói êm ái, dịu dàng như bản nhạc, cô cất lên câu thần chú như có thể cứu rỗi, che trở được cho mọi người.

Kết giới biến mất, bọn mặc áo đen nhận ra mình vừa bị một thế lực nào đó điều khiển, chân họ nhũn ra, những thứ như nỗi lo âu, phiền toái, áp lực dường như lắng lại, nhưng chúng vẫn không bỏ được mối thù.

- Đi... đi thôi! - Một tên lên tiếng.

- Lần sau, bọn ta sẽ bắt được ngươi!

Sau đó bọn chúng chạy đi khuất mắt Kiiro.

"Bóng tối sắp đến rồi, phải chăng ánh sáng đã lụi tàn"?

Sau suy nghĩ đó, Kiiro nhớ đến việc quan trọng hiện giờ.

- Thôi rồi! Muộn mất!

Cô chạy tới trường nhưng đã quá muộn.

~~~~~

Lúc này, lớp học của Kuroi và Aiiro đang rất náo loạn. Nhưng ở cuối lớp, có một cô gái xinh đẹp, thờ ơ với mọi thứ. Khi giáo viên vừa vào lớp, cô lập tức xin ra ngoài.

- Thưa cô, em không khỏe! - nói rồi, cô đi thẳng, không cần nghe sự cho phép của giáo viên.

Đi dọc suốt hàng lang, cô đi tới khuôn viên trường, ngồi xuống ghế đá, có vẻ cô đang suy nghĩ gì đó.

Kiiro vừa chạy đến cổng trường, sự thật tàn nhẫn là cánh cổng đã khóa lại. Vì cô không muốn bị bắt nên nghĩ cách vào mà không ai biết.

Cô bất lực vì không nghĩ được cách. Kiiro chợt nhìn vào sân trường, đập vào mắt Kiiro là một cô gái xinh đẹp có mái tóc tím, đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi mắt đó làm Kiiro muốn biết dòng suy nghĩ sâu xa của cô.

Và cô là Yumehara Murasaki.

"Đây là cách duy nhất!"

- Này, em gì ơi! Mở cổng giúp chị với! - Kiiro gọi.

Murasaki nghe thấy nhưng cô vẫn lờ đi.

- NÀY! EM ƠI!

- ...

- Mở cổng đi, chị giấu chuyện em cúp học cho!

- ...

Murasaki vẫn lờ đi những lời nói của Kiiro. Nhưng sau đó, Kiiro lại tiếp tục làm phiền cô, cô càng không mở, Kiiro càng hét to hơn nữa.

- Đồ ồn ào. - rủa thầm một câu rồi Murasaki đứng lên.

Murasaki thản nhiên đi vào phòng bảo vệ, lấy cái chìa khoá mở cổng, rồi đặt lại chỗ cũ.

Kiiro mừng hết lớn, khi vào được trường. Rồi Kiiro nhìn Murasaki chăm chú, cô có cảm giác..."thân thiết" với Murasaki. Cô lắc đầu cho quên đi những suy nghĩ vừa rồi, và không quên cảm ơn Murasaki, sau đó Kiiro đi về lớp.

Murasaki nhìn theo bóng dáng của Kiiro, bằng khuôn mặt không cảm xúc.

Bảy con người với bảy sắc màu khác nhau cùng bảy tính cách chẳng ai giống ai. Những tưởng cuộc sống cứ thế, bình yên đến vô vị, đơn giản đến nhàm chán, vô tình xuất hiện rồi vô tình quên đi. Nhưng không ngờ, đó là vào một ngày định mệnh, họ đã cùng nhau bảo vệ thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro