Chap 2: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 2: Gặp mặt~

- Mi ơi, em đi mua đồ với Aka không?

Tiếng nói của Shana Aka vang lên từ phòng khách.

Neko Midori đang nằm nghĩ ngợi vài chuyện trong phòng, thì nghe có tiếng Aka gọi. Suy nghĩ một chút rồi Midori chạy ra ngoài.

- Ừm, em đi nữa.

Hôm nay, Midori mặc một đồ đơn giản, một chiếc quần jean xanh và áo thu trắng, tóc được cột cao. Aka cũng quần jean xanh nhưng áo màu vàng nắng, tóc được xoã dài.

Rồi cả hai vui vẻ bước ra khỏi nhà.

~~~~~

Rainbow High School.

Vào lớp.

- Reng reng reng...

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

- Chết cha. Vào lớp rồi, Aii ơi, chúng ta vào đi.

Giọng của Kuroi vang lên, có vẻ hai cô nàng đang mải suy nghĩ vu vơ về chuyện vừa nãy nên quên hết thời gian. Aiiro không nói lời nào, ánh mắt cô xa xăm. Và bây giờ kết quả là cả hai đang cuống cuồng chạy về lớp.

- Thôi đi Aii, chạy là thượng sách, cái quan trọng là chúng ta phải đến lớp đã. - Kuroi nắm tay Aiiro chạy nhanh về lớp học.

Nếu mọi người hỏi sao hai người vốn dĩ vẫn ở trường mà hai cô hốt hoảng chạy, thì phải nói rằng cái trường này như mê cung, mà hai đứa lại còn ở khu vực xa lớp của mình nên chỉ còn cách cắm đầu chạy thôi.

Đang yên đang lành mà Kuroi đâm sầm vào một cô bạn.

- Ái!

- Ui da!

Cả hai ngã xuống, Aii đỡ Kuroi lên rồi nhìn cô bạn bên cạnh. Một cô gái tóc tím và một chút bạch kim. Cô bạn đấy liền đứng dậy và xin lỗi hai người.

- Xin lỗi hai bạn, mình đang gấp, có gì không phải xin mấy bạn tha thứ.

Nói rồi cô liền chạy đi trong khi Aii và Kuroi vẫn đang ngu ngơ chưa hiểu gì thì mới nhớ ra.

- TIÊU RỒI, MUỘN HỌC RỒI!

Kuroi hét toáng lên, rồi nắm tay Aiiro chạy thật nhanh. Cả hai đứa tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy.

~~~~~

Trước đó một chút.

Trong lớp A1.

- Nhỏ kia, đưa cho tao quyển sách đó, nhanh!

- Không...không được, các cậu không được phép động đến nó.

Đang có một chuyện xảy ra trong lớp học, có một nhóm nam nữ đang bắt nạt một cô gái mang mái tóc lục nhạt.

- Sakura Kiiro, mau đưa cho chúng tao, không mày sẽ không biết có chuyện gì sẽ xảy đến đâu.

Kiiro tay cầm chặt cuốn sách, mặt tối sầm lại.

Ở phía cuối lớp, có một cô gái tóc hồng phấn để xoã, cô đang nhìn về phía họ. Đôi mắt băng lãnh, vô tâm như muốn đóng băng người nhìn. Chợt, cô nở nụ cười nhạt nhẽo. Có vẻ như cô biết chuyện gì sắp xảy ra.

Đang nói thì đám nam nữa ấy cảm thấy lạnh sống lưng, sát khí à? Tất nhiên đó là sát khí của Kiiro vì cô đang rất tức giận.

Cô bạn cuối lớp lại tiếp tục nhìn họ. Đôi mắt cô ánh lên phần thích thú. Cô là một dạng người thích tò mò chuyện người khác nhưng không bao giờ xen vào. Nếu có ai hỏi vì sao, cô sẽ nhún vai và trả lời họ rằng: "Không phải chuyện của tôi!".

Vừa cảm nhận sát khí từ Kii, bọn kia chuẩn bị ba chân bốn cẳng chạy trốn thì Kiiro nói.

- Hừ, được lắm.

Đôi mắt màu xanh ánh tím của Kiiro bỗng nhiên nó mờ đục hẳn đi. Có vẻ cô đang rất tức giận, và sẽ không tha cho bọn họ.

- Mời em Mizuno Aiiro, Miyari Kuroi, Ari Orenji, Yumehara Murasaki và Sakura Kiiro lên phòng hiệu trưởng. - một giọng nói vang lên từ cái loa của trường.

- Hôm nay các ngươi gặp may. - Kiiro nói thầm.

Cô bạn cuối lớp khi vừa nghe thấy tên mình thì đứng dậy bỏ đi. Lúc vừa ngang qua Sakura Kiiro thì cô bị chặn lại.

Cô ngước nhìn Kiiro bằng cặp mắt băng lãnh, kiểu như muốn đóng băng Kiiro.

Kiiro toát chút mồ hôi.

- Cậu là Aki Orenji đúng không? Chúng ta đi chung nhé!

Nói rồi, Kiiro nở nụ cười nhẹ. Aki Orenji có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tỏ ra không quan tâm. Không thèm đáp lại lời Kiiro, Orenji lạnh lùng bỏ đi. Nói trắng là Orenji không thích kết bạn.

Còn Kiiro thì hơi ngượng ngượng. Cô thu lại nụ cười rồi đi theo sau Orenji.

~~~~~

Lớp B3.

- Mizuno, Miyari, sao hai em lại đến muộn? - giọng giáo viên vang có phần tức giận.

- Thưa cô, chúng em...

Kuroi chưa kịp nói thì cái loa vừa nãy lại nhắc lại lời nhắn.

- Các em đi đi, lần này tôi tha, lần sau phải đi đúng giờ đấy! - giáo viên nói.

- Vâng, chúng em cảm ơn cô.

Hai đứa đồng thanh rồi chạy lên phòng hiệu trưởng.

~~~~~

Khác với tâm trạng mới bước ra khỏi nhà, Midori và Aka về nhà trong tâm trạng khó hiểu và có phần bực bội.

Không biết chuyện gì xảy nhưng nhìn cả hai có vẻ rất trầm ngâm.

- Mi, em nghĩ sao? Chứ Aka thấy nó không bình thường chút nào. - sau một hồi im lặng, Aka cũng chịu lên tiếng.

Midori ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Aka. Cô rót trà cho Aka và mình.

- Em cũng thấy vậy. Đột nhiên nơi ở của chúng ta bị tộc gió và tộc lửa phát hiện. Rồi đâu ra nhảy ra một người lạ mặt giúp đỡ chúng ta. Sau đó ra điều kiện này nọ. Làm như chúng ta cần ông ta giúp đỡ lắm chắc. Chúng ta có thể giải quyết được bọn chúng mà không hề hấn gì. - Midori nói một tràn, cô khá tức giận khi gặp lại ông hiệu trưởng lâu ngày và ông ta vẫn đáng ghét như ngày nào.

Nói xong, Midori uống một hơi hết cạn tách trà. Rồi cô đặt tách trà xuống một cách thô bạo.

Những gì Midori vừa nói cũng là những gì Aka đang nghĩ. Chuyện này có chăng là trùng hợp? Hay tất cả là do sắp đặt? Nhưng điều kiện được đặt ra không phải là không có lợi cho Midori và cô.

Aka lại trầm ngâm một chút. Rồi cô nhìn Midori, đôi mắt cô ánh lên sự thú vị.

- Mi, em đã từng nói là muốn được tự do như một cơn gió nhỉ?

Midori ngạc nhiên. Phải, cô đã từng nói với Aka điều này nhưng trong hoàn cảnh của hai người thì hoàn toàn không thể, với lại cô đã nói khi cả hai đều là những đứa trẻ, phải đã rất lâu rồi.

Aka cười nhẹ khi thấy phản ứng của Midori.

- Đã đến lúc chúng ta thực hiện ước muốn của em rồi.

Sau câu nói, Aka nở nụ cười bí ẩn.

Và dường như Midori cũng hiểu là Aka đang muốn ám chỉ điều gì.

~~~~~

Rainbow High School.

Aii và Kuroi lại chạy cuống cuồng lên phòng hiệu trưởng. Vừa tới là thấy Kiiro và Orenji, có vẻ họ đã ở đây từ lâu, gặp cả Murasaki. Bấy giờ, có một giáo viên đến dẫn theo Aiiro và Kuroi. Vừa đến, cả Kuroi và Murasaki đều hét:

- LÀ CẬU SAO!

Còn Aiiro có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì. Đôi mắt cô như đang dò xét những người có mặt tại căn phòng này.

- Mấy nhóc giữ trật tự giùm được không?

Kiiro lên tiếng, cô thích yên lặng mà ba đứa hét to thế suýt thủng màng nhĩ của cô và Orenji. Murasaki biết mình hơi quá, nên nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng vốn có.

- Mấy em theo thầy!

Thầy ấy nói khi thấy đã có mặt đủ. Cả năm người theo ông đến một căn phòng. Mở ra, phòng này cực đẹp, cứ như phòng của vua chúa vậy.

- Thưa hiệu trưởng, tôi đã đưa họ đến.

Trước mặt họ là một người đàn ông có vẻ đang rất trầm ngâm. Ông ta đeo một cái kính lão nên mọi người không biết ông đang nhìn gì.

"Họ không đến sao?"

- Hiệu trưởng, thầy gọi chúng em đến có việc gì? - Aki Orenji - cô gái có khuôn mặt vô cảm, đang dựa lưng vào tường, khoanh tay hỏi.

- Mấy em đợi chút, vẫn còn hai người nữa. - thầy hiệu trưởng điền đạm.

- Mấy em cứ ra ghế ngồi đi. - giáo viên vừa nãy nói.

Cả đám không nói gì, rồi tự động kéo nhau ra ghế ngồi xuống.

10 phút.

15 phút.

20 phút.

25 phút.

Cả đám bắt đầu nóng ruột. Tự nhiên kêu lên đây ngồi gần nửa tiếng mà không chịu nói gì.

- Rốt cuộc là... - Kiiro đứng lên nói nhưng chưa kịp dứt câu thì cách cửa phòng hiệu trưởng mở ra. - Cạch.

- Xin lỗi, tụi em tới trễ. - một cô gái tóc đen mắt xanh, cười tươi bước vào. Phải, cô là Neko Midori.

Tiếp theo là một cô gái tóc đen mắt đỏ, khuôn mặt cô trầm ngâm, không nói gì. Chỉ im lặng bước theo sau. Và cô là Shana Aka.

Khi bước vào trong, cả hai đều khá ngạc nhiên khi có thêm sự hiện diện của những học sinh khác. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang sự chờ đợi từ hiệu trưởng.

Không để mọi người đợi lâu, hiệu trưởng liền tươi cười đứng lên.

- Rồi. Tất cả đều có mặt. Trước khi thầy nói lí do, thì các em hãy giới thiệu với nhau trước đi. - thầy bước tới gần mọi người.

- Aki Orenji, 16 tuổi. - Orenji hờ hững đáp, cô không mấy hứng thú với việc này. Nếu không phải là lệnh hiệu trưởng thì còn lâu cô mới ở đây.

Ngược lại với sự hờ hững của Orenji, Kiiro lại tỏ vẻ rất hào hứng, cô vui vẻ nói.

- Tớ là Sakura Kiiro. Năm nay vừa tròn 16 tuổi. Rất vui được làm quen với các cậu. - nói xong, Kiiro cuối đầu.

Thấy sự vui vẻ từ Kiiro, Kuroi cũng hào hứng không kém. Kuroi là người rất hoà đồng, vui vẻ luôn thích được kết bạn với nhiều người.

- Em là Miyari Kuroi, 14 tuổi ạ. Em với Aii là bạn thân từ nhỏ. Em sử dụng phép thuật-----

Kuroi chưa nói hết câu thì Aiiro chen vào,

- Mizuno Aiiro, 14 tuổi. - Aiiro lạnh lùng lên tiếng, sau đó cô lườm Kuroi. Cặp mắt lạnh lùng như muốn đóng băng Kuroi.

Vừa nhìn thấy cặp mắt đó, Kuroi liền hiểu mình đã nói quá nhiều và bây giờ nên im lặng. Không khí cũng về thế mà trầm xuống.

- Em là Yumehara Murasaki. Năm nay 14 tuổi luôn ạ. Mong mọi người giúp đỡ. - Murasaki cuối đầu, nhưng trên khuôn mặt thể hiện sự thờ ơ.

Năm người kia giới thiệu xong, rồi quay qua nhìn hai cô gái tóc đen, như cần một lời giới thiệu. Midori chợt giật mình, cô mỉm cười.

- Chào mấy em, chị là Neko Midori, 17 tuổi. - rồi Midori chỉ tay về phía Aka. - Còn đây là Shana Aka, 18 tuổi. Rất vui được làm quen với các em. - nói xong, Midori cùng Aka hơi cuối đầu.

Aka tuyệt nhiên không nói lời nào, nhưng những hành động cử chỉ của mọi người ở đây đều bị thu vào tầm mắt của cô. À, ngoài ra còn có Aiiro và Orenji.

Thầy hiệu trưởng gật đầu hài lòng,

- Tốt. Vậy là biết nhau hết rồi ha! Hôm nay thầy gọi tất cả các em lên vì... tất cả các bảo vật cổ xưa của tổ chức Rainbow đã bị đánh cắp và chúng được rải rác khắp nơi trên thế giới phép thuật này. - thầy hiệu trưởng trở nên nghiêm túc hơn.

- Thầy tập trung các em lại để tạo thành một nhóm, rồi cùng nhau lên đường đi tìm bảo vật. Các em được chọn là bởi vì các em có tài năng.

Và người được biết với danh là hiệu trưởng, thật ra ông ta là người đứng đầu của Rainbow - tổ chức đứng đầu của thế giới trong việc bảo vệ các bảo vật cổ xưa.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro