#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo : Khi nào cậu muốn nói chuyện với tớ hãy nhắn vào số này. Bây giờ tớ có việc phải đi rồi. Tạm biệt cậu

Jungyeon : Tớ sẽ nhắn. Tạm biệt

Thời gian trôi nhanh nhỉ. Trời đã sắp xế chiều. Jungyeon đang chuẩn bị về nhà.

Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.
Cô lên xe. Và đem cuốn sách về Y học ra đọc. Có thể nói cô vẫn còn đam mê của mình, là trở thành bác sĩ giỏi.

Nhưng điều gì đó, khiến cô không làm bác sĩ mà phải đi làm thuê.

Sự thật vẫn chưa thể giải thích.

Về đến nhà  . . .

Hôm nay cô có vẻ mệt mỏi, nên cô đã ăn tạm mì gói cho qua bữa. Dù đã học Y xong. Nhưng cô không biết chăm sóc cho bản thân, như vậy đủ cho người khác lo lắng cho sức khoẻ của cô.

3 tháng sau  . . .

Momo : Jungyeon lâu quá rồi không thấy cậu. Cậu nghĩ làm ở quán đấy rồi sao. Đã vậy còn không liên lạc gì với mình nữa.

Jungyeon : Mình đã nghĩ làm ở quán đấy và tớ đang làm bác sĩ ở bệnh viện Asan Seoul

Momo : Thật sao ? Có thật là cậu đã trở lại làm bác sĩ rồi sao ?

Jungyeon : Đúng vậy

Momo : Này Jungyeon. Giờ cậu là một bác sĩ ở bệnh viện lớn ở Seoul. Trông cậu ngầu thật đấy

Jungyeon : Hihi

Momo : Tớ cũng có tin vui cho cậu là tớ đã tốt nghiệp đại học rồi đó. Và đó cũng chính là ngành Y

Jungyeon : Vậy là có thể làm cùng nhau rồi. Vui thật đấy

Momo : Đúng vậy

Jungyeon : Hay tối nay bọn mình đi ăn đi. Ăn mừng vì có tận hai tin vui này

Momo : Được đó

Jungyeon : Tối nay gặp

Momo : Tạm biệt cậu

Nhà hàng Kinato

Jungyeon : Momo tớ đây này

Momo : Chào cậu

Jungyeon : Đây là

Momo : À đây là Sana bạn của tớ, cậu ấy cũng ở Nhật sang đây định cư.

Jungyeon : Chào cậu

Sana : Chào cậu. Mong cậu giúp đỡ vì tớ cũng sẽ làm ở bệnh viện Asan Seoul

Jungyeon : Trùng hợp thật vậy là cả ba đều có thể làm cùng nhau rồi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro