1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh cường! Anh cường ơi " tiếng gọi thất thanh vang lên khắp làng xóm, cứ vậy mà phá vỡ khung cảnh yên bình của làng Gai. Ứng duy kiên lao thẳng người về phía gốc mương đầu làng. Qua những bụm câu xum xuê, tán lá xanh để tìm được anh cường của nó.

việt cường ngồi bên mép mương xung quanh anh là lá và hoa, ánh nắng chiếu rọi trên thềm đất màu. Anh khẽ quay người hướng ánh mắt về phía nó, kèm theo đó chẳng thể thiếu nụ cười híp mắt thương hiệu của anh. Khiến anh nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên, hoặc chí ít là trong mắt nó là vậy.

vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình mà lại.

duy kiên đây vốn là cậu nhóc thành thị, năm nay nó mới chỉ tròn 15, đánh dấu cột mốc 5 năm nó được đưa đến làng Gai. Vì cha nó là người làm chính trị, vậy nên nó buộc phải chuyển về quê để cha tập trung vào sự nghiệp. Giờ đây nó cũng đã đến tuổi trưởng thành, chuyện cha nó cũng lo xong, ấy vậy mà nó lại chẳng muốn rời đi.

thời gian đầu nó đến với làng Gai, mọi thứ với nó còn lạ lẫm, từ thời tiết, đến điều kiện sinh hoạt. Tất thảy đều khiến nó gặp khủng hoảng. Cuộc sống của nó chỉ mới bắt đầu chỉ trở lại khi nó gặp được nguyễn việt cường - con trai cả của phú ông trong làng.

nó nhớ rõ, một ngày nắng đẹp như bây giờ. Anh mang theo chục quả trứng gà sang biếu bà nó. Lúc ấy nó đang ngồi trước cửa nhà nhớ về cuộc sống trên thành thị. Và chỉ sau vài phút khi anh xuất hiện trong sân nhà nó, nó đã hoàn toàn quên mất mình vừa nghĩ về gì.

anh trong ấn tượng đầu của nó là một chàng trai cao ráo, mái tóc ngắn cắt sát nhưng chẳng có vẻ gì dữ tợn. Với khuôn mặt tròn nụ cười híp mắt xinh xẻo cùng giọng nói hiền từ. Mọi thứ của anh đều làm nó bất ngờ, kể từ cách anh bắt chuyện sau đó là trò chuyện với nó hay kể cả ngoại hình của anh. Mọi thứ đều khiến nó chẳng thể quên và mong muốn gặp anh ngày càng lớn.

và 5 năm sau đó, nó đã lớn, đã 15 những tâm hồn vẫn còn là đứa trẻ 10 tuổi muốn gặp anh mỗi ngày, chỉ khác bây giờ anh đã 18. Cái tuổi rạng rỡ nhất của đời người, theo nó nghĩ là vậy. Bởi dù gì anh của tuổi 18, của hiện tại với gã sẽ là đẹp nhất.

nó sẽ khắc ghi mãi khung cảnh này.

" kiên sao thế em? có gì từ từ nói, anh đây mà "

giọng anh vẫn dịu như vậy, vẫn như làn nước gợn nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn nó. Nó cười cười đáp lại anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Tay nó cầm theo một túi vải đỏ, bên trong chứa những quả dâu căng mọng. Nó gỡ túi ra, vô tình để một quả rơi xuống mương. Nhưng nó chẳng để ý.

" ba em mang đến đó, anh ăn thử đi ngọt lắm "

nó đưa miếng dâu đến trước mặt anh, việt cường cũng vui vẻ mà ăn miếng dâu được đút cho. Có lẽ anh không thích dâu, vì kiên để ý sau đó anh chẳng còn lấy thêm miếng ăn nữa. Nó đành đóng gói lại để túi sang một bên. Rồi không ngại ngần nằm gối đầu lên đùi việt cường khiến anh giật mình, đánh yêu lên người nó một cái. Rồi cười hùa theo nó.

" gớm, 15 rồi đấy ông tướng ạ "

giọng việt cường vẫn dịu như vậy, nhưng trong lời nói của anh vừa mang phần nhắc nhở vừa mang phần trêu trọc. Nhưng ứng duy kiên nào để ý, nó bận ngắm người nó thương mất rồi. Anh của nó vẫn đẹp như vậy, còn đẹp hơn những lúc anh ở bên cạnh nó, gần như hiện tại.

anh đưa tay gỡ chiếc mũ của mình xuống, phe phẩy quạt mát cho nó vì sợ nó nóng. Càng làm kiên thích thú mà cười ngoác cả mồm, trông buồn cười cực.

yên bình thật.

nhưng chỉ lát sau, khi nụ cười đã tắt, nó thầm cảm thán khung cảnh hiện tại. Nó nhớ rõ mình đến tìm anh để làm gì, nhưng nó chẳng muốn vì chuyện này mà phá hỏng bầu không khí quý giá này. Lúc nó về phố rồi, liệu sẽ còn cơ hội được sống lại khoảng thời gian này chứ? Sẽ còn ai quan tâm săn sóc nó, quạt cho nó mỗi lúc nó nóng, bao dung nó như anh thường làm.

nó chưa tưởng tượng được viễn cảnh bản thân phải rời xa anh, chưa nói gì đến việc phải đối mặt. Trong đêm nay nó sẽ rời đi, nó sẽ về thành thị, sẽ về "nhà" của và rời xa anh chẳng biết ngày nào gặp lại. Nghĩ đến đó thôi tuyến lệ của nó đã mất van, nó khóc oà ngay trong lòng người nó thương. Anh vẫn đều tay, quạt cho nó mát, nhưng không gian của hiện tại thì ngột ngạt đến khó thở. Nó sụt sùi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt cứ như mưa trút. Chẳng thể ngừng được.

việt cường vẫn đều tay, quạt cho nó. Có lẽ nó lại không để ý, những giọt nước mắt làm ướt tay nó, có cả của anh, anh cũng đã khóc. Đôi tay anh run run, nước mắt thì đã nhoè hai bên má, anh vẫn cố bình tĩnh để nó chẳng thể hoảng loạn hơn. Nhưng chính anh cũng đỡ gục ngã nói gì nó.

anh buông tay để rơi mũ xuống mương, nhưng nó lại nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không nói thêm lời nào mà ôm nó vào lòng. Tận hưởng những phút còn lại này...

....

kiên mân mê mặt dây chuyền trong tay. Trước khi nó rời đi anh cường đã đưa lại cho nó. Mặt dây chuyền này là món quà mà nó đã đánh mất từ lâu lúc dạo mương cùng anh. Nó từng rất buồn sau khi mất món đồ này. Có lẽ anh biết, nên đã tìm lại giúp nó.

ánh mắt nó phức tạp nhìn thứ đồ trong tay, vậy là nó phải đi thật rồi.

nắm chặt, xách đồ, bước ra.

không một cái ngoái đầu nhìn lại, căn nhà mà bao bọc nó suốt 5 năm, nơi anh và nó gặp gỡ.

nó bước theo bóng của ba nó, ra chào tạm biệt tất cả mọi người trong đêm. Thật ra, anh cường đã nhờ nó chạy qua mương lấy hộ anh món đồ anh để quên, nhấn mạnh là đến khi nó đi. Nhưng nó chẳng dám quay lại, nó sợ nếu nó chạy đến nếu nó quay lại, nó sẽ chẳng thể rời đi.

nó siết chặt sợi dây trong lòng bàn tay, cố gắng ngoái đầu tìm bóng dáng của người thương. Rốt cục vẫn là nó chẳng dám đến gặp anh nói gì đến việc anh đến tiễn nó. Đến cả người nhà anh nó cũng chẳng thấy.

xe đã đến giờ đã điểm, ba nó gọi nó lên xa. Nó tạm biệt mọi người, bước lên xe. Nhưng ánh mắt nó vẫn hướng về đình làng như thể trông mong một phép màu sẽ xảy ra, giả sử như anh chạy đến chẳng hạn?

nhưng nó nhìn mãi, nhìn mãi chẳng thấy bóng anh đâu. Đến khi đình làng đã khuất bóng, đến giờ nó mới thấy rõ đoạn thân của con mương gắn với ký ức của nó.

rộng thật.

nó tựa đầu vào cửa sổ. Chợt xe lăn bánh đến đoạn cuối mương, nó thấy lại được hình ảnh mà nó thề mình sẽ chẳng bao giờ quên. một chàng trai cao ráo, mái tóc ngắn cắt sát, khuôn mặt tròn nụ cười híp mắt xinh xẻo...

end short 1

———————————————————————-

Lí giải : vốn trước hôm xảy ra sự việc chính cường đã biết kiên sẽ đi, anh nhớ rằng kiên từng làm mất một mặt giây chuyền ở chỗ con mương. Sáng sớm cường thử đánh liều tìm thử. Nhưng không may sáng nước dâng cao anh trượt chân xuống mương và... Nên cường mà kiên nói chuyện ấy là linh hồn của anh hiện về. Anh hẹn kiên ra để kiên giúp tìm được xác anh vào đêm hôm đó lúc nước dâng lên xác anh sẽ nổi lên. Nhưng kiên không đến, khiến xác anh trôi theo dòng mương đưa anh đi tiễn biệt kiên lần cuối.

Mình biết fic này chữa lành thì ít chữa rách thì nhiều rồi các Bồ ạ, tại 3 phần của 3 couple sau cũng sẽ có kết quả là BE hoặc SE yếu tố Huyền ảo cũng sẽ nhiều nên mọi người cân nhắc.

còn về cặp cuối có lẽ là healing thật sự 🫶

xin lỗi mọi người vì sự cố vừa rồi ạ 🤧🤧 tớ bị mất đoạn cuối. Cảm ơn Citrine102 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro