2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring : chap có tình tiết gây khó chịu, lệch lạc cân nhắc trước khi đọc! Chỉ mang tính chất giải trí không đem vào đời thật, xin cảm ơn ạ
———————————————————————

lê vĩnh hà chết lặng trước di ảnh của việt cường. Mới đây thôi cậu học trò của gã còn tươi cười mang sách vở đến trả gã, chuẩn bị bước lên thềm đại học. Vậy mà rạng sáng hôm nay đã nghe tin cậu chết đuối xác chết trôi ở cuối mương. Người ta chỉ phát hiện được việt cường sau khi duy kiên - người em thân thương của cậu rời đi. Nghe cũng thật hài hước làm sao..

chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một bóng người lao thẳng vào dòng người đang đứng trước cổng nhà ông Long. Có khi còn xô luôn cả vĩnh hà sang bên cạnh. Tưởng ai xa lạ, hóa ra đó là huỳnh sơn - em trai của việt cường.

khác với người anh trai chọn tương lai sẽ thừa kế gia sản của ông long , sơn chọn con đường học hành cao hơn. Cậu chàng thậm trí còn được ông long đầu tư cho lên phố học. Chắc khi nghe được tin việt cường mất, huỳnh sơn đã hoảng lắm. Vì khi cậu nhìn được di ảnh của anh trai, quan tài đã đóng nắp. Huỳnh sơn đã gục ngã, cậu chàng 15 đó tái mặt. Như cả thế giới đã sụp đổ. 

vĩnh hà chẳng thể diễn tả gì thêm, lặng lẽ làm phần việc nên làm còn lại. Rồi nặng nề rời đi. Đi về mái ấm mà hắn luôn quen thuộc. Nhìn ngắm căn nhà cũ, lòng gã len theo cảm giác khó tả, trống rỗng? Hồi hộp ? Lo sợ? Gã chẳng biết, chỉ biết việc của gã giờ là bước vào bên trong. Rồi ngã gục trên giường sau những sự mệt mỏi vừa qua. Hít thật sâu như để chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó sắp tới. Mở cửa và bước vào.

" hiệp ơi, anh về rồi "

tiếng gọi của gã vang vọng trong căn nhà tối tăm, còn người được gọi thì chẳng biết đã hay chưa. Nuốt nước bọt, vĩnh hà nước chầm chậm đến bên chiếc ghế bành đung đưa cùng tiếng kẽo kẹt. Gã lại gần đưa tay lên, xoa đầu con người đang co quắp trên ghế ngủ ngon lành.

đỗ hoàng hiệp chẳng biết có phải do chờ gã quá lâu hay không mà đã ngủ từ lúc nào chẳng hay, giờ chỉ còn lại hơi thở đều đều và đôi mắt nhắm nghiền do say ngủ.

như này mới thật yên bình làm sao. Cảm thán trong lòng, đã rất lâu rồi vĩnh hà mới thấy hoàng hiệp ngủ ngon như vậy. Có khi nếu không có gã, em mới an giấc được như vậy. Phải, nếu không có gã em cũng chẳng phải sống đời còn lại trong hoàn cảnh này.

nếu lê vĩnh hà không xuất hiện có lẽ đỗ hoàng hiệp sẽ chẳng bất hạnh đến mức nãy.

trước khi chuyển đến lành Gai, lê vĩnh hà từng là nhà giáo ở một vùng xa xôi hẻo lánh. Có lẽ cuộc đời của gã sẽ trôi qua một cách bình lặng đến dấu chấm kết. Chẳng ngờ ngày đẹp giời, gã gặp lại người đàn em gã từng thương với danh phận khác là kép chính của một rạp hát. Một lần nữa, cuộc đời của gã lại được tô thêm sắc màu. Qua giọng hát trong trẻo cao vút như có thể đưa gã lên thiên đường, nâng lại thứ tình yêu đã nguội lạnh trong lòng gã.

nhưng tiếc thay thời gian ấy hoàng hiệp lại đang trong tình yêu với một người khác. Mỗi thất tình, sự đau lòng đi cùng thất vọng. Trong tiệc làng, gã đã để cơn say lấn át lí trí, buột miệng mà nói rằng, gánh của em là nơi tà đạo. Nhưng gã nào biết được, những lời nói này lại phá hủy cuộc đời em.

ở một cái nơi xa xôi, hẻo lánh kiếm được người có học thức như vĩnh hà là một điều quý. Và rạng sáng hôm sau, trại của gánh em đã bị đốt trụi. Tất thảy những người trong ấy, chẳng ai còn thở trừ em, người được gã liều mình cứu ra. Gã nhớ rõ ràng, em đã hoảng sợ, gào khóc tìm người đồng gánh tìm người mình yêu trong những đốm lửa lập loè. Trong sự hoảng loạn em đã ngất đi trong vòng tay gã, cũng là lần yên bình hiếm hoi của em sau khi bên cạnh gã.

tỉnh dậy, em chẳng còn là đỗ hoàng hiệp, chẳng còn là chàng điệp hào hoa, phong nhã dịu dàng. Để lại người thanh niên bị nỗi đau ăn mòn, như củi mục dầm lâu, người thì vẫn còn nhưng tim thì đã chết. Kể từ sau lần ấy, thần trí em chẳng còn minh mẫn, nửa tỉnh nửa mê. Em tự bạo hành làm tổn thương bản thân, cũng vô thức tổn thương cả gã.

có lẽ cuộc đời của em sẽ chỉ biết đến nắng và tiếng cười. Nếu chẳng có gã xuất hiện

....

" hiệp! hiệp ơi "

lại một ngày gã lạc trong chính căn nhà của mình để tìm em, gã chạy hồng hộc, vào buồng ngủ. Rồi tự chết lặng trước hình ảnh kia.

chẳng phải điều gì tồi tệ, sẽ không bao giờ...

em đứng trước gương, mặc trên mình bộ sam trắng cùng chiếc mũ nan. Nó sẽ chẳng là gì nếu đó không phải bộ đồ diễn cũ của em. Em quay đầu nhìn về gã, vẽ lên một nụ cười. Nụ cười có hồn đầu tiên gã trông được ở em.

" em đây, hà sao vậy? "

gã rùng mình không phải vì sợ hãi. Vì cảm giác này, chẳng biết bao lâu gã mới tìm lại được. Tìm lại được người con trai mà gã thầm thương năm ấy. Vĩnh hà không trần trừ mà lại thẳng đến chỗ hoàng hiệp. Dang tay ôm em vào lòng, gã dụi đầu lên vai em. Tận hưởng cảm giác hiếm hoi này. Em cũng cười cười, đưa tay xoa lưng gã.

" anh sao vậy ?"

có lẽ em hoang mang lắm khi đột nhiên gã như thế này. Nhưng giờ gã chỉ muốn tận hưởng thôi, vì biết đâu ngày mai "em" sẽ biến mất thì sao?

" anh hà! Anh ôm em đau rồi này "

dù bị hoàng hiệp đập mạnh vào bả vai, gã cũng chẳng hề hấn gì, thậm trí còn chẳng thấy đau. Vả lại càng ôm chặt người trong lòng hơn.

" biểu hiện này là anh muốn nghe em hát thêm rồi phải không? "

giọng hoàng hiệp dịu lại như thể đang dỗ dành trẻ con. Và có lẽ em đã đúng, vì ngay sau đó gã gật đầu lia lịa. Buông em ra trong sự nuối tiếc, gã ngồi sụp xuống thềm đất lạnh, ánh mắt si ngốc hướng về phía người thương từ từ cất giọng hát.
...

"Cháy! Cháy có cháy dập lửa đi bà con ơi! "

tiếng la thất thanh, nhưng bóng người thi nhau lại vào dập lửa nhà thầy hà. Nhưng hiếm ai để ý được trong đám lửa ấy cất lên tiếng hát, tiếng hát của thứ tình yêu không thành

End short 2

————————————————————————

Để đây và không nói gì thêm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro