4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới bóng tối mờ ảo của căn phòng nhỏ, sơn thạch nằm co ro trên chiếc giường cũ kỹ, ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà. Ánh đèn vàng vọt lấp lánh qua tấm rèm mỏng manh, tạo thành những hình ảnh mơ hồ trên tường, như thể đang phác họa lại từng mảnh ký ức đã qua. Trong tay anh, vỏ hộp thuốc ngủ trống rỗng lăn lóc như chứng nhân của sự tuyệt vọng và cô đơn. Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống? Mọi thứ giờ chỉ còn là sự trống trải, nỗi đau thắt lòng mà anh không thể nào xoa dịu.

sơn thạch khẽ nhắm mắt, để mặc cho cơn buồn ngủ từ từ kéo đến. Mỗi nhịp tim đập dường như càng trở nên nặng nề hơn, khiến anh càng chìm sâu vào bóng tối. Bất chợt, một hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt anh, ban đầu chỉ là một đốm sáng nhỏ, rồi từ từ rõ ràng hơn. Đó là trường sơn – người con trai anh yêu thương sâu đậm. trường sơn đứng đó, giữa không gian mịt mù sương khói, nét mặt dịu dàng nhưng không giấu được nỗi buồn.

"Thạch," Trường Sơn nhẹ nhàng gọi, giọng nói của anh vang vọng trong tâm trí như một khúc nhạc buồn.

sơn thạch ngỡ ngàng mở mắt, cảm giác thân quen nhưng xa vời. "Sơn?"

trường sơn tiến lại gần, ánh mắt vẫn trìu mến như xưa.

sơn thạch nhìn trường sơn, cảm giác như tất cả nỗi đau và sợ hãi của anh đều tan biến. Trước mắt anh là người mà anh yêu thương nhất, người đã rời xa anh mãi mãi, để lại anh cô độc trong thế giới này. "Em đã rời xa anh, bỏ anh  lại với nỗi cô đơn này," giọng nói của Sơn Thạch nghẹn ngào, đôi mắt anh ướt đẫm.

trường sơn khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt sơn thạch. "Em không bao giờ muốn bỏ anh  lại, nhưng cuộc sống đôi khi không cho chúng ta lựa chọn. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh , chỉ là anh  không thể thấy mà thôi."

"Nhưng em không thể sống thiếu anh, không thể chịu đựng nỗi cô đơn này nữa," Sơn Thạch bật khóc, nỗi đau dường như dâng trào, cuốn anh chìm sâu vào vực thẳm của tuyệt vọng.

trường sơn ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy sơn thạch. "em biết anh  đau đớn, em biết em đã phải chịu đựng quá nhiều.."

Sơn Thạch khẽ dựa vào bờ vai trường sơn, cảm nhận được hơi ấm mà anh đã từng biết đến. "Anh  không muốn rời xa em thêm lần nữa, anh  không muốn mất em," giọng nói của anh trở nên yếu ớt hơn, từng lời như bị nghẹn lại trong cổ họng.

trường sơn vuốt nhẹ mái tóc của sơn thạch, thì thầm: "anh sẽ không mất em, Thạch. Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, và anh  cần phải mạnh mẽ lên, vì em, vì tình yêu của chúng ta."

sơn thạch khẽ gật đầu, đôi mắt anh nhắm lại như để lưu giữ hình ảnh của trường sơn trong tâm trí. Họ cứ ngồi bên nhau như vậy, không nói gì thêm, chỉ cảm nhận sự hiện diện của nhau trong khoảnh khắc quý giá này. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại họ và tình yêu vô hạn của hai người.

Nhưng rồi, cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lấy sơn thạch, từng cơn sóng mệt mỏi tràn qua, khiến anh khó lòng chống cự. Anh biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, rằng khoảnh khắc này cũng sẽ phải kết thúc.

"Anh mệt rồi, sơn ơi " sơn thạch khẽ thở dài, giọng anh nhẹ như một làn gió thoảng qua.

trường sơn vẫn giữ chặt sơn thạch trong vòng tay, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương nhưng cũng đong đầy sự xót xa. "Em biết, anh nghỉ đi. Em sẽ ở đây với anh , cho đến khi anh không còn cảm thấy đau đớn nữa."

sơn thạch khẽ gật đầu, đôi mắt anh từ từ nhắm lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh cảm nhận được môi trường sơn chạm nhẹ lên trán mình, một nụ hôn đầy yêu thương và đau đớn. Tất cả mọi thứ dần dần trở nên mờ ảo, rồi chìm vào hư vô.

Khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng hoàn toàn chiếm lấy anh, sơn thạch vẫn giữ chặt hình ảnh của trường sơn trong tâm trí. Nhưng thay vì cảm giác an ủi, anh chỉ còn lại một sự trống rỗng vô tận. Cơ thể anh dần trở nên lạnh lẽo, và trái tim ngừng đập trong im lặng tuyệt đối.

Căn phòng nhỏ vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ có ánh đèn mờ ảo lấp lánh trên tường. Trên giường, sơn thạch nằm đó, đôi mắt khép lại mãi mãi. Hộp thuốc rỗng vẫn nằm lăn lóc bên cạnh, như một dấu chấm hết cho câu chuyện đời anh.

Để lại nơi thế gian này, chỉ là một nỗi buồn không lời, một sự mất mát không thể nguôi ngoai, và một câu chuyện tình yêu đầy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro